WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 68: Thạch Trung Ngọc hưởng thụ

Chương 68: Thạch Trung Ngọc hưởng thụ




Cái xúc cảm này là chuyện gì xảy ra, Tuyết Sương Yên đương nhiên biết rõ, trong biệt thự, ngoại trừ Thạch Trung Ngọc, người khác đều ở đây, ngoại nhân cũng vào không được, là ai sờ soạng bộ ngực của nàng có thể tưởng tượng được, len lén mở ra danh sách bằng hữu, quả nhiên Thạch Trung Ngọc không online.

- Tiểu Tuyết, ngươi đến cùng làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?

Cơ Như Nguyệt quan tâm hỏi.

- Không có gì, ta trước đó đã muốn đi vệ sinh, nhưng không muốn lãng phí thời gian chơi hôm nay, hơn nữa cũng sắp đến 12h, cho nên liền định nghẹn một hồi, hiện tại đã mười hai giờ rưỡi, lúc này mới nhớ tới.

Tuyết Sương Yên cái khó ló cái khôn nói.

- Vậy ngươi mau đi đi, nín sẽ không tốt với thân thể.

Hướng Lâm nói.

- Ừm.

Tuyết Sương Yên gật đầu ly khai du hí.

Ra khỏi du hí, Tuyết Sương Yên lấy mũ trò chơi xuống, phát hiện Thạch Trung Ngọc đã vén áo ngủ của nàng lên, quần lót cũng bị hắn cởi ra, Thạch Trung Ngọc đang nhìn chòng chọc vào địa phương tư mật kia, còn kém chút cắn vào.

Tuyết Sương Yên lập tức kéo áo ngủ xuống, đắp lên địa phương kia.

- Ngươi muốn chết à?

Tuyết Sương Yên thẹn thùng trừng hắn một cái.

Thạch Trung Ngọc bất mãn sờ về phía bộ ngực của nàng:

- Ngươi đã đáp ứng ta, lẽ nào nhanh như vậy liền đổi ý?

- Hanh, vậy ngươi cũng phải chọn thời gian a, làm sao có thể ở loại thời điểm này, ngươi biết mới vừa rồi ta xấu hổ như thế nào hay không?

Tuyết Sương Yên đẩy tay Thạch Trung Ngọc ra.

Thạch Trung Ngọc buồn bực một chút, u oán nhìn Tuyết Sương Yên.

Tuyết Sương Yên bị cái biểu tình này của hắn làm cho bật cười:

- Được rồi, chờ tất cả mọi người ngủ, ta đi phòng ngươi còn không được sao, mới vừa rồi ta nói ta đi ra vệ sinh, bị các nàng phát hiện liền nguy rồi.

- Phát hiện liền phát hiện, ngươi trực tiếp thừa nhận là bạn gái của ta không được sao.

Thạch Trung Ngọc nói.

- Không muốn.

Tuyết Sương Yên nói:

- Các nàng nhất định sẽ chê cười ta, ngươi đi nhanh đi.

- Ta thật có chút sự tình tìm ngươi.

Thạch Trung Ngọc nói.

Tuyết Sương Yên tò mò nhìn thoáng qua Thạch Trung Ngọc:

- Ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Là bởi vì thành chủ kia sao?

- Ừm.

Thạch Trung Ngọc gật đầu nói:

- Thực lực quá mạnh mẽ cũng là một loại lỗi, mới vừa rồi đơn thông một lần phó bản hang chuột đơn giản, lấy được một túi trang bị Thanh Đồng, ném sạch dược tề vẫn không nhét lọt, chỉ có thể vứt bỏ vài món trang bị Thanh Đồng.

- Thực sự?

Tuyết Sương Yên ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên.

Được Thạch Trung Ngọc trả lời khẳng định, Tuyết Sương Yên kích động đến mức nhào tới trên người Thạch Trung Ngọc, hung hăng hôn hắn một ngụm.

Hiện tại giá cả của trang bị Thanh Đồng đã tầm 500 tệ, trong túi đồ có ba mươi ô, nói cách khác có thể được 15000 tệ!

- Ta muốn nói chuyện này cho đám người Như Nguyệt tỷ.

Nói xong, Tuyết Sương Yên lại đeo lên mũ trò chơi.

Thạch Trung Ngọc có chút dở khóc dở cười, như vậy thì ném mình bất kể? Thạch Trung Ngọc lắc đầu, xuống lầu, đi tới nhà bếp, bụng lại bắt đầu đói.

Trái tìm phải tìm, nhưng không phát hiện cái gì có thể ăn, Thạch Trung Ngọc phiền muộn, vì sao hầu như mỗi ngày nửa đêm đều không có chút đồ ăn thừa nhỉ?

Nằm trên ghế salon hút thuốc, đám người Cơ Như Nguyệt đều đi ra.

Dương Tử đi tới bên người Thạch Trung Ngọc, cười hỏi.

- Thực sự lấy được nhiều trang bị Thanh Đồng như vậy?

- Ta đói bụng rồi.

Thạch Trung Ngọc nói.

- Ta đi nấu bữa ăn khuya cho ngươi.

Dương Tử ngầm hiểu.

Thạch Trung Ngọc kéo nàng lại:

- Nha đầu, ngươi xuống nhà bếp sao? Đừng phá hủy cái bụng của ăn, đổi người khác đi.

- Ta đi.

Hướng Lâm xung phong nhận việc.

- Ai nha, eo của ta có điểm mỏi.

Thạch Trung Ngọc vô liêm sỉ nói.

- Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải biết xoa bóp sao? Nhanh đi giúp Thạch ca ca xoa bóp a.

Hướng Lam nói.

Tuyết Sương Yên buồn cười nhìn Thạch Trung Ngọc đùa giỡn, bất quá cũng không để ý, bảo Thạch Trung Ngọc nằm xuống, giúp hắn đấm lưng.

- Kỳ quái, sao ta đột nhiên cảm thấy có chút khát nước nhỉ?

Thạch Trung Ngọc lầm bầm lầu bầu nói.

Hướng Lam vội vã từ trong máy nấu nước rót chén trà đưa đến trước mặt Thạch Trung Ngọc, dùng là lá trà tốt nhất của Tuyết Sương Yên trân tàng.

- Người a, lớn một chút lại nhớ về tuổi thơ, đột nhiên muốn xem Ultraman.

Thạch Trung Ngọc nói, ánh mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, ý tứ này ai cũng có thể hiểu được.

Cơ Như Nguyệt bất đắc dĩ mở ti vi, giúp Thạch Trung Ngọc gắn USB vào hỏi:

- Lần trước ngươi xem tập mấy?

- Ta nhớ là tập ba mươi bốn a! Lúc ấy đang hay, Loe, Tello sắp ra sân, thế nhưng các ngươi buộc ta đi chơi game.

Thạch Trung Ngọc phát tiết bất mãn.

- Chờ một chút, cái gì Loe, Tello sắp ra sân? Bọn họ là ai? Ngoại trừ Ultraman còn có những Ultraman khác?

Dương Tử hỏi.

Dương Tử cũng biết Ultraman, nhưng không quá thích, không xem qua mấy tập, đương nhiên không thể nào biết Ultraman vài thập niên trước, nàng vẫn cho rằng Ultraman chỉ có Ultraman.

- Tiểu thí hài.

Thạch Trung Ngọc lười nói với nàng.

Chứng kiến Ultraman bị Loe đá nửa chết nửa sống, Thạch Trung Ngọc hết giận a, Ultraman sớm nên bị người đánh, mỗi lần đánh quái thú đều đánh nửa ngày, vẫn là Loe ngưu bức.

Thấy Thạch Trung Ngọc lười để ý nàng, Dương Tử liền hỏi Tuyết Sương Yên, Tuyết Sương Yên đối với cái này cũng kiến thức nửa vời, hiện tại người nào nhớ kỹ nhiều như vậy, sợ rằng vài Ultraman cùng xuất hiện, nàng cũng không phân rõ ai là ai.

Dương Tử lại đi làm phiền Thạch Trung Ngọc, Thạch Trung Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nàng giảng giải, lịch sử Ultraman có Jofy, Jack, Ace, Tello… khiến cho tiểu nha đầu đầu óc quay cuồng, căn bản nghe không hiểu Thạch Trung Ngọc đang nói cái gì...

Hướng Lâm bưng thức ăn nóng ra, để lên bàn:

- Thạch ca ca, ăn đi cho nóng.

Một tiếng này thật rất ngọt, Thạch Trung Ngọc lang thôn hổ yết, hai ba ngụm liền ăn hết tô mì, Cơ Như Nguyệt đưa qua một tờ giấy, để cho Thạch Trung Ngọc lau miệng.

- Được rồi, ngươi cũng hưởng thụ xong, bây giờ có thể nói một chút kỳ ngộ ngày hôm nay ở trong game rồi chứ?

Cơ Như Nguyệt hỏi.

Thạch Trung Ngọc hài lòng ợ một cái, lúc này mới nói sự tình hôm nay.

- Đó chính là nói ngươi còn có thể đi vào kiếm trang bị mấy lần?

Hai mắt Dương Tử tỏa ánh sáng.

- Mỗi độ khó chỉ có thể đi một lần, hơn nữa ta phỏng chừng bình thường ta có thể qua, khó khăn thì không rõ lắm, phía sau ác mộng, vực sâu, ta phỏng chừng một người là không qua được.

Thạch Trung Ngọc nói.

Cùng các cô nương nói chuyện phiếm vài câu, đám người Thạch Trung Ngọc lần nữa sát nhập du hí, ngày hôm nay đại lão bản Cơ Như Nguyệt ở ban ngày ngủ đủ, ban đêm ngủ không được, không để cho Thạch Trung Ngọc cùng Tuyết Sương Yên có cơ hội vụng trộm, lại lôi kéo bọn họ tiếp tục chơi game.

Ai, nhân sinh luôn tràn đầy phiền não!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.