WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 63: Người là ta đánh

Chương 63: Người là ta đánh




Bụng dưới của Ngụy Hào bị Thạch Trung Ngọc đá một cước, lập tức bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, khom người hộc nước đắng.

Dương Băng Dao kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn, thời điểm Thạch Trung Ngọc nói “ngươi dám động nữ nhân của lão tử”, tâm lý Dương Băng Dao run lên, hắn đây là ý gì? Không phải đã nói mọi người quên sự tình hôm nay sao? Sẽ không phải đã coi ta trở thành nữ nhân của hắn chứ? Hoặc chỉ là đơn thuần giúp ta xuất đầu mà thôi?

- Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi dám động ta, ta để ngươi chết ở Thượng Hải.

Ngụy Hào hung hãn nói.

Dương Băng Dao nghe Ngụy Hào đe dọa, nhất thời thay Thạch Trung Ngọc khẩn trương, nàng cũng biết Ngụy Hào này ở Thượng Hải vẫn có chút thực lực, mà Thạch Trung Ngọc mặc dù không biết lá bài tẩy của hắn, thế nhưng hắn ăn mặc chỉ là y phục cực kỳ thông thường, cũng không có xe, túi xách rách rưới, nghĩ như thế nào cũng không phải người có thế lực gì.

Nếu như Ngụy Hào thật muốn làm cái gì với Thạch Trung Ngọc, như vậy Thạch Trung Ngọc tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, lập tức che ở trước mặt Thạch Trung Ngọc:

- Ngụy Hào, nếu như ngươi dám làm gì hắn, ta nhất định không bỏ qua ngươi.

Mặc dù công ty của Dương Băng Dao không bằng Ngụy Hào, nhưng ở Thượng Hải ít nhất cũng là xí nghiệp mười vị trí đầu, trong tay nắm công tác của mấy nghìn người, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, cảnh sát nhất định sẽ truy xét tới cùng, trước đây Dương Băng Dao tuyệt đối không lo lắng Ngụy Hào dám làm gì nàng, nhưng chuyện phát sinh tối hôm qua, để cho nàng vô cùng tức giận, bây giờ còn dám uy hiếp ân nhân của nàng, là đánh vào trên họng súng.

Dương Băng Dao đã thầm hạ quyết tâm, nếu như Ngụy Hào thực sự dám làm gì với Thạch Trung Ngọc, cùng lắm thì ngay cả công ty cũng ném vào, làm cho công ty của Ngụy Hào tổn thương nguyên khí nặng nề, dù sao bây giờ tiền mình kiếm được cũng đủ mình và nữ nhi an an ổn ổn sống hết đời.

Ngụy Hào nhưng không biết Dương Băng Dao nghĩ thế nào, chỉ bất quá cho rằng Dương Băng Dao là trổ tài miệng lưỡi, khinh thường nhìn Thạch Trung Ngọc một cái, ở trước mặt Thạch Trung Ngọc móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi giúp đỡ tới.

Trên thế giới này tại sao có thể có ngu ngốc như vậy? Thạch Trung Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải muốn chết sao, bất quá người ta muốn chết, ngươi có biện pháp nào? Thạch Trung Ngọc chỉ có thể thành toàn hắn.

Xông lên, một quyền đánh vào trên sống mũi Ngụy Hào, máu mũi của Ngụy Hào liền ào ào chảy xuống, Thạch Trung Ngọc đoạt lấy điện thoại di động trong tay Ngụy Hào, nhìn thoáng qua, điện thoại di động đang biểu hiện trạng thái trò chuyện, mà tên đối phương rõ ràng là Huy ca mà Thạch Trung Ngọc ở xưởng sửa xe gặp phải.

Thạch Trung Ngọc phiền muộn, ngươi tìm Huy ca này có tác dụng quái gì a, ngươi tìm lão đại của lão đại hắn đến, hắn sẽ không làm gì ta, chỉ biết cung kính mời ta đi uống trà.

- Uy, A Hào, tìm ta có chuyện gì không?

Thanh âm của Huy ca từ trong điện thoại truyền ra.

- Huy ca, ta ở phụ cận khu đô thị Lý Tưởng bị người đánh, nhanh tới trợ giúp.

Ngụy Hào thấy điện thoại kết nối, lập tức nhào tới nói.

- Đã biết, ta đang ở phụ cận, lập tức đến.

Huy ca nói xong cũng cúp điện thoại.

- Hanh, tiểu tử, chờ Huy ca tới, ngươi sẽ chết rất thảm.

Ngụy Hào trừng Thạch Trung Ngọc một cái nói.

Thạch Trung Ngọc lười nói nhảm với hắn, tay cầm lấy điện thoại, lại đánh vào mũi hắn một quyền, lần này thì không phải là chuyện chảy máu, mũi của hắn đã gảy, Ngụy Hào nhất thời kêu thảm một tiếng, nằm xuống đất, Thạch Trung Ngọc đang muốn gọi cho Huy ca, bảo hắn không cần phải tới, nhưng bi kịch phát hiện mới vừa rồi quá mức dùng sức, phá hủy điện thoại.

Ai! Hiện tại chất lượng của điện thoại di động quá kém, năm đó thời điểm đánh nhau, điện thoại di động đập lên đầu đối phương cũng không hư.

- Thạch Trung Ngọc, chúng ta đi nhanh đi, chờ Huy ca tới đã muộn.

Dương Băng Dao cũng nghe qua danh hào của Huy ca, lập tức khuyên bảo Thạch Trung Ngọc.

- Hắn rất lợi hại?

Thạch Trung Ngọc hỏi, Thạch Trung Ngọc chỉ biết Huy ca, nhưng không biết hôm nay hắn có thân phận gì.

Dương Băng Dao vội vã nói:

- Hắn là tam đà chủ của Thanh Bang ở Thượng Hải, chính là xã hội đen, rất có thế lực, những công ty chúng ta, hàng năm đều phải cho bọn hắn mấy trăm ngàn phí bảo hộ.

Thạch Trung Ngọc sửng sốt một chút, lần trước ở xưởng sửa xe chứng kiến hắn, còn tưởng rằng hắn chỉ bất quá là tiểu đầu mục mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là đà chủ của Thanh Bang ở Thượng Hải, Thạch Trung Ngọc nào biết lần trước Huy ca rảnh rỗi vô sự, cùng các tiểu đệ đi dạo phố, tiểu đệ của hắn nhận được điện thoại của Phượng tỷ, hắn rỗi rãnh buồn chán mới qua, bằng không Long ca nào có thực lực mời được hắn?

- Ngươi có gan thì chờ, hiện tại chạy trốn tính là hảo hán gì?

Ngụy Hào thấy bọn họ muốn chạy, bất chấp đau đớn, vội vã nói châm chọc.

Thạch Trung Ngọc thật đúng là muốn chạy, vốn không muốn thấy Huy ca, thế nhưng nghe Dương Băng Dao nói hàng năm phải đóng mấy trăm ngàn phí bảo hộ, theo lý thuyết việc này không gì đáng trách, năm đó hắn còn đi thu số lượng nhiều gấp trăm lần, nhưng bây giờ, hắn ngủ với Dương Băng Dao, hơn nữa người ta thoạt nhìn cũng không phải loại nữ nhân kia, nói như thế nào cũng phải cho người ta chút chỗ tốt.

Tuy Thạch Trung Ngọc đối với lần đầu tiên của mình không phải cực kỳ quan tâm, nhưng thế nào cũng phải đối tốt với người phá thân giúp mình một chút a.

- Đi nhanh một chút đi.

Dương Băng Dao lôi kéo Thạch Trung Ngọc hướng trên xe đi.

- Không vội, chúng ta gặp Huy ca kia.

Thạch Trung Ngọc vừa cười vừa nói.

- Ai nha, ngươi không muốn sống nữa, đã nói cho ngươi Huy ca là xã hội đen, ngươi không chọc nổi.

Dương Băng Dao vội muốn chết, người này làm sao lại chậm hiểu như thế, tuy Huy ca kia đối với mình có ý đồ không an phận, thế nhưng công ty Ngụy Hào hàng năm giao tiền nhiều hơn công ty nàng rất nhiều, Huy ca kia không có khả năng đứng ở bên nàng.

Lúc này xa xa lái tới một chiếc xe MiniBus, Dương Băng Dao thầm nghĩ không tốt.

Quả nhiên, MiniBus chạy rất nhanh, trong nháy mắt liền đến chỗ đám người Thạch Trung Ngọc, xe cấp tốc dừng lại, từ trên đi xuống một đống người, người cầm đầu chính là Huy ca.

Sắc trời còn chưa sáng, Huy ca căn bản không thấy rõ nam nhân ở trần chính là Thạch Trung Ngọc.

- A Hào, là ai dám động ngươi? Lẽ nào ngươi không nói danh hiệu của ta sao? Nếu không phải ngày hôm nay đến một nhóm hàng, ta đi tiếp hàng, vừa lúc ở phụ cận, ngươi khả năng liền thua thiệt lớn.

Huy ca cả giận nói.

- Huy ca, chính là tiểu tử này, ta có nói danh hiệu của ngài, hắn lại kinh thường, nói Huy ca chính là một cái ngu ngốc.

Ngụy Hào khơi mào lửa giận của Huy ca.

Huy ca nhíu mày, từ sau khi mình thượng vị, vẫn không có người nào dám nói thế với mình, đối phương lai lịch gì? Lúc này mới chú ý tới Thạch Trung Ngọc, không khỏi thất kinh.

- Thạch ca, tại sao ngài lại ở chỗ này?

Huy ca kinh ngạc hỏi.

- Ngụy Hào là ta đánh.

Thạch Trung Ngọc thản nhiên nói, sau đó lại bổ sung một câu:

- Bất quá người chửi không phải ta.

Nói xong, Thạch Trung Ngọc như có như không liếc nhìn Ngụy Hào.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.