WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ

Chương 59: Ta đi được chưa

Chương 59: Ta đi được chưa




Cơ Như Nguyệt, Tuyết Sương Yên, Hướng Lam và Hướng Lâm ở nhà bếp bận rộn, Thạch Trung Ngọc cùng Dương Tử hầu như không vào qua nhà bếp mấy lần, ở trong phòng khách xem ti vi.

Xem TV cũng xem ra mâu thuẫn, Dương Tử đòi coi phim Thủy Thủ Mặt Trăng, Thạch Trung Ngọc thì muốn xem Ultraman Ultraman, hai người ở trong phòng khách nháo, mấy nữ nhân ở trong nhà bếp mắt điếc tai ngơ, ở các nàng xem ra, hai tiết mục này, không phải đều là phim hoạt hình sao, nhìn cái gì không giống nhau, cũng lười đi ra khuyên bọn họ, tùy bọn hắn náo đi.

- Sắc lang đại thúc, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn xem Ultraman, không mất mặt sao?

Dương Tử phẫn nộ nói.

- Căn cứ cục điều tra khoa học của quốc gia, nữ nhân thích xem Thủy Thủ Mặt Trăng, bình thường mà nói bộ ngực đều chưa trưởng thành, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi.

Thạch Trung Ngọc đoạt điều khiển từ xa, kiên quyết không cho Dương Tử đổi kênh TV.

- Ngươi nói bậy.

Dương Tử nói:

- Mẹ ta cũng cùng ta xem Thủy Thủ Mặt Trăng, bộ ngực của nàng...

Dương Tử bỗng nhiên ý thức được mình không nên cùng Thạch Trung Ngọc thảo luận bộ ngực của mẹ nàng, trong đầu còn lưu lại câu nói của Thạch Trung Ngọc, bị nam nhân sờ, bộ ngực mới có thể lớn, Thạch Trung Ngọc nghĩ lầm mẹ là loại người kia sẽ không tốt.

- Bộ ngực của mẹ ngươi rất lớn sao?

Thạch Trung Ngọc làm bộ không biết mẹ của nàng bô ngực lớn nhỏ hỏi, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ tới lần trước ở trong phòng vệ sinh thấy nịt ngực E cúp.

- Mắc mớ gì tới ngươi?

Dương Tử tiểu đồng học không biết Thạch Trung Ngọc đã biết được tất cả.

- Có thể cũng nhỏ giống như ngươi hay không?

Thạch Trung Ngọc ở trên ngực Dương Tử bóp một cái.

- Ngươi muốn chết sao!

Dương Tử đẩy tay Thạch Trung Ngọc ra, nhỏ giọng nói:

- Đám người Như Nguyệt tỷ đều ở nhà bếp, bị các nàng phát hiện, ngươi liền chết chắc.

- Có đạo lý, buổi tối lại sờ ngươi.

Thạch Trung Ngọc lộ ra vẻ mặt tà ác.

Dương Tử hừ một tiếng, không thèm nhắc lại.

- Ngươi vẫn chưa trả lời ta, bộ ngực của mẹ ngươi lớn hay không?

Thạch Trung Ngọc cũng không để ý TV, cùng Dương Tử thảo luận đề tài không thích hợp thiếu nhi.

- Thật rất lớn. Ngươi nói có phải là người khác bóp ra hay không?

Dương Tử suy nghĩ một chút, vẫn nói cho Thạch Trung Ngọc, bởi vì chính nàng cũng muốn biết, mẹ của nàng có phải bị rất nhiều nam nhân sờ soạng hay không.

Thạch Trung Ngọc nào biết bộ ngực của nữ nhân bởi vì nguyên nhân gì sẽ lớn? Chỉ cảm thấy rất kỳ quái:

- Chẳng lẽ không phải ba ngươi xoa sao?

- Không có khả năng, ta vừa sinh ra liền không có ba. Hình như là thời điểm mẹ ta ở năm cuối cấp cùng cha ta phát sinh quan hệ, nam nhân kia làm bụng mẹ ta lớn, mẹ ta muốn hắn kết hôn, nam nhân kia không đồng ý, còn ép mẹ ta phá thai, mẹ ta hung hăng mắng một trận, vài tuần sau, nam nhân kia tốt nghiệp, chia tay mẹ ta, đi nơi khác học đại học, mà mẹ ta bởi vì chuyện này rất thống khổ, ngay cả thi đại học cũng không tham gia, sau đó nàng một thân một mình sinh ta.

Dương Tử có chút đau thương nói.

- Vậy ông bà ngoại của ngươi đâu? Năm đó mẹ ngươi bỏ học cũng không để ý?

Thạch Trung Ngọc kinh ngạc hỏi.

Dương Tử thở dài nói:

- Kỳ thực mẹ ta rất đáng thương, từ nhỏ đã là cô nhi, vừa đi làm, vừa gom tiền lên cấp 3, quen một nam nhân gia cảnh cũng không được khá lắm, nhưng rất yêu nàng, cuối cùng kết quả xảy ra chuyện như vậy, bởi vì không có bằng tốt nghiệp cao trung, cho nên bằng cấp của mẹ ta chỉ là sơ trung, tìm việc làm cũng không dễ, tự mình bày sạp bán hàng, chậm rãi phát triển, hiện tại đã là một công ty lớn.

Thạch Trung Ngọc có chút thương tâm ôm Dương Tử vào trong ngực, tâm lý rất bình tĩnh, một chút ý tưởng chiếm tiện nghi cũng không có, chỉ muốn an ủi tiểu cô nương đáng thương này, Dương Tử cũng không giãy dụa.

Trung Quốc trăm ngàn năm qua lưu truyền xuống định luật: sau lưng một nữ nhân thành công là một đám nam nhân, dù là Võ Tắc Thiên, cũng bị nhiều người cưỡi qua, tâm lý quả thật có chút hoài nghi, mẹ Dương Tử mở ra một công ty lớn, có phải là bởi vì phía sau đứng một đám nam nhân hay không?

Thật chẳng lẽ là bị vò ra? Nhưng cũng không đúng, năm đó Thạch Trung Ngọc từng bảo kê rất nhiều thanh lâu, những tiểu thư kia mỗi ngày bị người bất đồng sờ, cũng không thấy có xuất hiện qua E cúp a.

Hiện tại Dương Tử đã không có tâm tình đi nghiên cứu tại sao bộ ngực của mẹ nàng lớn như vậy, cho dù thực sự bị rất nhiều nam nhân sờ qua, đó cũng là mẹ của nàng, chỉ cảm thấy hiện tại nằm trong lòng Thạch Trung Ngọc cực kỳ an bình, cực kỳ thư thái, có một loại cảm giác an toàn.

T âm lý Dương Tử đột nhiên xuất hiện một ý tưởng hoang đường, nếu như Thạch Trung Ngọc là ba của nàng thì tốt biết bao nhiêu, nhưng vừa mới sinh ra ý nghĩ này đã bị nàng bóp tắt, trên thế giới nào có ba ba nào đè nữ nhi mình xuống giường sờ loạn a, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt Dương Tử nhất thời đỏ bừng, cái đầu vùi vào trong lòng Thạch Trung Ngọc.

Đám người Cơ Như Nguyệt chuẩn bị xong cơm tối, bưng từng cái khay đi ra, nhìn thấy Thạch Trung Ngọc đang ôm vào Dương Tử trong ngực, nhất thời giận tím mặt. Sắc mặt Tuyết Sương Yên đã trở nên cực kỳ băng lãnh.

Có sát khí, mùa hè nóng bức, Thạch Trung Ngọc chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là mấy nữ nhân kia tỏa ra sát khí, Tuyết Sương Yên để chén đũa trong tay lên bàn, từ trong lòng Thạch Trung Ngọc đoạt lấy Dương Tử, Dương Tử không hiểu gì cả, mới vừa rồi còn nằm trong lòng Thạch Trung Ngọc tận hưởng chút cảm giác bình yên, làm sao đột nhiên đã bị người kéo ra?

- Thạch Trung Ngọc, ngươi làm sao ngay cả tiểu cô nương như Dương Tử cũng không tha?

Cơ Như Nguyệt phẫn nộ nói, chính nàng cũng không biết tại sao phải dùng tới chữ “cũng” này.

Chứng kiến mấy vị tỷ tỷ đều hiểu lầm Thạch Trung Ngọc chiếm tiện nghi của mình, Dương Tử vội vàng giải thích:

- Các ngươi không nên trách hắn...

Lời còn chưa nói hết, Tuyết Sương Yên liền kéo Dương Tử vào trong ngực:

- Không cần phải sợ, có chúng ta ở đây, hắn không dám làm gì ngươi.

Thạch Trung Ngọc giải thích:

- Kỳ thực ta và Dương Tử không có gì...

- Thạch Trung Ngọc, ngươi tên hỗn đãn này, chúng ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi cư nhiên đối với Dương Tử như vậy.

Hướng Lâm phẫn nộ cắt đứt Thạch Trung Ngọc giải thích.

Thạch Trung Ngọc hết chỗ nói rồi, bi kịch lần trước lại muốn xuất hiện sao? Tại sao tinh thần trọng nghĩa của đám nữ nhân này mạnh mẽ như vậy? Cường đại đến ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho, lần trước Dương Tử vu cáo Thạch Trung Ngọc phi lễ hắn chính là kết quả như vậy.

Mấy nữ nhân ngươi một câu ta một lời mắng Thạch Trung Ngọc, thậm chí bảo Thạch Trung Ngọc cút ra ngoài, lại không chú ý tới sắc mặt của Thạch Trung Ngọc càng ngày càng khó coi.

Sau một hồi lâu, Cơ Như Nguyệt hỏi.

- Ngươi không có gì muốn nói sao?

- Các ngươi cho ta cơ hội nói sao? Thậm chí cũng không hỏi Dương Tử một chút liền chỉ trích ta. Được, ta đi được chưa?

Thạch Trung Ngọc cơ hồ là hét ra, sợ đến mấy nữ hài không dám nói.

Thạch Trung Ngọc trở về phòng, thu thập mấy bộ quần áo mặc vào, mặc y phục đã được Hướng Lam giặt xong đi ra biệt thự.

Các nữ hài từng cái ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thạch Trung Ngọc, một câu cũng không nói được.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.