Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vô Thượng Thần Đế

Chương 76: Hắn Để Đánh!

Chương 76: Hắn Để Đánh!





Hắn Để Đánh!

– Hừ, cho dù chưa tới, Mặc Hải, ta đương nhiên sẽ để ngươi kiến thức được sự lợi hại của ta!

– Tốt, vậy ta chờ!

Mặc Hải cười hắc hắc, nói:

– Thật không rõ, sao Tần đạo sư lại coi trọng tên phế vật Mục Vân này!

– Mặc Hải, không nên quá phận!

Giờ phút này, Tề Minh cũng nhịn không được quát.

– Ta quá phận ngươi có thể thế nào? Đến đánh ta sao? Phế vật!

Phanh...

Chỉ là Mặc Hải còn chưa nói hết một câu nói, một tiếng đạo phanh đột nhiên vang lên.

Chỉ thấy một bóng người đột nhiên thoát ra, một quyền không chút khách khí, trực tiếp đánh lên gương mặt Mặc Hải, tiên huyết rầm rầm theo lỗ mũi Mặc Hải chảy xuống.

– Sống lâu như vậy, còn chưa gặp qua thỉnh cầu tốt như vậy, tất cả mọi người chứng kiến, gia hỏa này nói chúng ta đánh, cho dù tìm viện trưởng, cũng trách không thể chúng ta!

Mục Vân quơ quơ ống tay áo, lạnh nhạt nói.

Chỉ là mọi người xung quanh thì nháy mắt ngơ ngác tại chỗ!

Mục Vân đường đường là một đạo sư của Bắc Vân học viện, cảnh giới thất trọng Ngưng Nguyên cảnh lại còn nói động thủ thì động thủ!

Thực sự là có chút mặt dày vô sỉ!

– Phốc phốc...

Chỉ là Tần Mộng Dao ở bên cạnh thì lại nhịn không được cười lên.

Nàng đột nhiên phát hiện, Mục Vân còn có một mặt khả ái như thế!

– Mục Vân, không nên quá phận!

Ngay lúc này, thiếu niên đứng ở phía trước vẫn không mở ra miệng, đột nhiên nói:

– Ta là Điêu Á Vân, lần tranh tài này, ta sẽ đích thân ra sân, nói cho các ngươi biết, phế vật chính là phế vật, cao cấp tam ban là ban cấp tốt nhất học viện, không ai có thể khiêu khích!

– Đúng, phế vật chính là phế vật, cả ngày trái một phế vật, phải một phế vật, có tin ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không?

Nhìn thấy dáng vẻ Điêu Á Vân tràn đầy tự tin, hai tay Mục Vân uốn lượn, giễu cợt nói.

Không khó nhìn ra, Điêu Á Vân là lục trọng Ngưng Khí cảnh, ở trong học viên đúng là mạnh, thế nhưng ở trong mắt Mục Vân lại không đáng giá nhắc tới!

– Ngươi...

Nhìn thấy vừa rồi Mục Vân vô sỉ ra tay với Mặc Hải, Điêu Á Vân thật đúng là sợ Mục Vân đột nhiên nổi loạn.

– Bảy ngày sau chúng ta sẽ thấy rõ!

Vứt xuống câu nói này, Điêu Á Vân mang theo mấy người, quay người rời khỏi.

– Mục đạo sư, ngươi yên tâm, cho dù Điêu Á Vân là thiên tài Ngưng Khí cảnh, ta sẽ vẫn thắng hắn!

Nhìn thấy mấy người khí diễm phách lối rời khỏi, Mặc Dương nhịn không được nắm chặt nắm đấm.

Trước đó, mặc dù hắn là yêu râu xanh, thế nhưng cũng có lòng tự trọng.

Bị người khi nhục, bị người mắng thành rác rưởi, hắn không phải là không muốn phản kháng, chỉ là không cách nào phản kháng!

Mà bây giờ, có Mục Vân ở đây, hắn nhìn thấy hi vọng, dù chỉ là một chút xíu hi vọng, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ.

– Đừng nói giống như ra chiến trường, hết sức là được rồi!

Vỗ bả vai Mặc Dương, Mục Vân dò hỏi:

– Tiểu Ngữ nha đầu kia đâu? Sao lại không gặp nàng?

– Chuyện này...

Nghe được Mục Vân nhắc đến Diệu Tiên Ngữ, sắc mặt Mặc Dương và Tề Minh trở nên cổ quái.

– Mục đạo sư, cảm xúc của Diệu Tiên Ngữ không đúng lắm, ngươi cần phải ổn định một chút!

Mặc Dương thấp giọng nói:

– Bây giờ nàng đang ở phòng luyện đan mà!

– Ta biết!

Dứt lời, Mục Vân trực tiếp đi về phía phòng luyện đan.

Trong thời gian một tháng, chuyện liên quan tới Tề Minh và Mặc Dương, hắn cũng không lo lắng, có thể dạy cho hai người, hắn đã tận toàn lực, còn lại chỉ có thể xem hai người.

Mà về phần Diệu Tiên Ngữ, nàng vốn chính là tương xứng với Uông Vân Kỳ, mà bây giờ sau khi Uông Vân Kỳ dung nhập thú hỏa, thủ đoạn luyện đan, ấn theo đạo lý, còn phải cao hơn Diệu Tiên Ngữ một chút.

– Tiểu Ngữ, gần đây chuẩn bị thế nào rồi?

Đi vào trong phòng luyện đan, nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ ngồi ở chỗ đó, Mục Vân cười tủm tỉm nói.

– Hừ!

Chỉ là nhìn thấy Mục Vân đi vào phòng luyện đan, Diệu Tiên Ngữ lại hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Mục Vân.

– Là ai chọc giận ngươi không vui vậy? Có phải gia gia hồ đồ kia của ngươi hay không, bây giờ ta tìm hắn tính sổ sách đi!

Mục Vân một bộ lòng đầy căm phẫn nói.

– Không phải, không phải, là ngươi, là đại trứng thối ngươi đấy!

Diệu Tiên Ngữ đột nhiên oa oa khóc lớn lên, nói:

– Ngươi bắt đầu với Tần Mộng Dao từ khi nào, phải là ta cùng với ngươi chứ, ta kém nàng chỗ nào!

Diệu Tiên Ngữ đứng thẳng ép sát tới, cố ý ưỡn hai ngọn núi trước ngực, khiêu khích nhìn Mục Vân.

– Khụ khụ...

Không ngờ tiểu nha đầu này lại đang lo lắng chuyện này, Mục Vân lúng túng ho khan, nói:

– Tiểu Ngữ, ngươi bây giờ còn nhỏ, Mục đạo sư đã mười chín tuổi, mà ngươi mới mười sáu tuổi, tương lai ngươi lại muốn là luyện đan sư danh chấn toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, lợi hai hơn Mạc đại sư hay sao!

– Vậy vì sao ngươi lại chướng mắt ta?

– Không phải đạo sư chướng mắt ngươi, chỉ là ngươi quá nhỏ...

– Tốt, nếu đã như vậy, chờ ta đến mười chín tuổi sẽ làm nữ nhân của Mục đạo sư!

– Hả?

Nghe thấy lời này, Mục Vân lập tức ngốc tại chỗ.

Diệu Tiên Ngữ lại là một đường chạy chậm, hưng phấn rời khỏi.

– Này này, ngươi muốn đi đâu, không tu luyện sao?

– Hắc hắc, không tu luyện, Mục đạo sư yên tâm, cho dù Uông Vân Kỳ dung hợp thú hỏa cũng sẽ không là đối thủ của ta, trận này, Diệu Tiên Ngữ ta chắc chắn thắng!

– Nha đầu này...

Nhìn Diệu Tiên Ngữ rời khỏi, nghĩ đến gia gia Diệu Thiến của nàng thần bí, Mục Vân cũng lắc đầu.

Cho tới nay, Mục Vân vẫn cảm giác Diệu Thiến rất thần bí khó lường, thực lực chân thực của lão già này có lẽ còn lợi hại hơn Mạc đại sư.

Có một vị gia gia thần bí như vậy, Diệu Tiên Ngữ đúng là không cần hắn lo lắng.

– Hiện tại, vẫn phải suy nghĩ về chính ta một chút!

Tần Mộng Dao giám sát Tề Minh và Mặc Dương tu luyện, mà Mục Vân thì lại lẻ loi một mình, tìm một phòng tu luyện.

Giờ phút này, hắn đi tới chỗ nào cũng đều sẽ bị đám người trong học viện chỉ trỏ, Mục Vân cũng không quan tâm.

Đi vào trong phòng luyện công, lấy ra một thanh trường kiếm bình thường, Mục Vân bắt đầu tu luyện.

Lúc trước, từ trong tay Đông Phương Ngọc đạt được Bát Hoang Sinh Tử Ấn, giờ phút này, hắn đã sớm luyện thành lô hỏa thuần thanh.

Hiện tại, làm cho đầu hắn đau nhất lại là Bổ Thiên Kiếm Đạo tứ thức kia.

Hôm qua, may mắn thi triển thành công đệ nhất thức Bổ Ảnh Chi Kiếm, mà Luyện thành một kiếm này lại tốn hao trọn vẹn một tháng thời gian của Mục Vân, quả thực là lần đầu tiên.

Phải biết ở kiếp trước, bất kỳ võ kỹ nào đến trong tay hắn, tối đa cũng không cao hơn thời gian một tháng, hắn đã có thể luyện thành.

Mà lần này, trong Bổ Thiên Kiếm Đạo, chỉ là đệ nhất thức đã tốn của hắn thời gian một tháng.

– Không đúng chỗ nào đâu...

Một kiếm tiếp một kiếm vung ra, Mục Vân bắt đầu lĩnh ngộ Bổ Thiên Kiếm Đạo đệ nhị thức – Bổ Phong Chi Kiếm, nhưng lại luôn không bắt được trọng điểm.

Thời gian từ từ trôi qua, một ngày này, thời gian Mục Vân và Điêu Á Đông ước định tranh tài ba trận, rốt cục đã đến.

Mà toàn bộ Bắc Vân học viện gần như xuất động tất cả mọi người.

Lúc đầu, đây chính là cuộc đọ sức giữa ban cấp phế vật nhất của toàn học viện và ban cấp trước ba, đã rất hấp dẫn rất nhiều người.

Mà bây giờ, lại thêm tin tức hai người Mục Vân và Tần Mộng Dao xác định quan hệ nam nữ lại oanh một cái động tính, lần tranh tài này, người người quan tâm.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch