WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vô Thượng Thần Đế

Chương 188: Dạ Sát (2)

Chương 188: Dạ Sát (2)





– Đáng chết! Kim Vũ, giết hắn!

Nhìn thấy Mục Vân một kiếm chém giết mười mấy tên hộ vệ, hai tên thống lĩnh rốt cục nhịn không được.

– Tốt!

Trong khi nói chuyện, bên cạnh hai người đột nhiên có một võ giả hơn ba mươi tuổi chớp mắt xông ra.

– Đại ca, tiểu tử này chỉ có cảnh giới Linh Huyệt cảnh nhất trọng mà thôi, không ngờ kiếm thuật lại cao siêu như vậy.

– Ừm, nhưng mà lục gia nói, để lại người sống, không thể vọng động, dù sao hắn cũng là thiếu tộc trưởng Mục gia.

– Ừm!

Hai người nhìn Kim Vũ xông ra, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng.

Rất rõ ràng, Kim Vũ cũng không có vọt thẳng về phía Mục Vân, mà ở trong đám người, xuyên tới xuyên lui, tìm cơ hội.

– Chính là lúc này!

Nhìn thấy Mục Vân vung ra một kiếm, chính là lúc khí kiệt, Kim Vũ rốt cục động thủ.

Hai tay của hắn giống như hai đằng mạn, từ sau lưng Mục Vân quấn lên.

Hắn rất có lòng tin, bằng vào Linh Huyệt cảnh tam trọng hắn, dưới tính huống đánh lén, muốn trực tiếp bắt Mục Vân, rất đơn giản.

Chỉ là sau một khắc, trước mắt hắn, một khuôn mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện.

Trước khuôn mặt tươi cười đó là một thanh kiếm.

Phốc phốc...

Máu tươi tràn ra, Kim Vũ nhìn thấy hai tay của mình bay lên bầu trời, ngay sau đó, thống khổ từ hai tay truyền ra, lan tràn đến trái tim của hắn.

Làm sao có thể?

Thấy cảnh này, hai thống lĩnh Kim Triết Vũ cùng Kim Triết Cơ lập tức nhất kinh.

Kim Vũ ẩn nấp thân pháp, bọn hắn đã rất yên tâm.

Bị nhiều người vây công như vậy, Mục Vân lại còn có thể một ánh mắt bắt được Kim Vũ, sao hắn có thể làm được?

Nhưng sao hắn biết được, mặc dù Mục Vân chỉ là Linh Huyệt cảnh nhất trọng, thế nhưng lại nắm giữ linh hồn lực.

Nhất cử nhất động của Kim Vũ đã sớm trong lòng bàn tay của hắn.

– Thôi đi, hộ vệ hoàng thất chỉ biết lén lút như thế sao? Nhiều người như vậy đến bắt ta, còn không dám quang minh chính đại đến.

Mục Vân nhếch miệng, khinh thường nói.

– Đáng chết!

– Đáng ghét!

Nhìn thấy dáng vẻ Mục Vân phách lối như vậy, hai người Kim Triết Vũ, Kim Triết Cơ tức giận liên tục xuất hiện.

– Phế vật, còn chưa cút!

Đột nhiên, một âm thanh có phần khàn khàn truyền ra.

Ngay sau đó, lại có mấy trăm bóng người từ ngoài đình viện vọt thẳng vào.

Phía trước mấy trăm người kia chính là một thanh niên, đang đứng chắp tay.

Chính là Hoàng Thương Kha!

– Lục gia!

– Lục gia!

– Đồ phế vật, bắt người cũng bắt không được.

Âm thanh Hoàng Thương Kha không nóng không lạnh, nhưng lại để hai người phát lạnh.

– Lục gia, tiểu nhân sẽ bắt hắn lại.

– Người đâu, lên cho ta, hao tổn cũng mài chết hắn.

– Vâng!

Ra lệnh một tiếng, mấy trăm người phần phật tràn vào trong phòng luyện đan, triệt để vây quanh bốn người.

Chỉ là mấy trăm người đối mặt với ba người Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc, nhưng chỉ bị khốn trụ thôi.

– Đến bắt ta, đại giới sẽ rất lớn.

Trường kiếm trong tay, Mục Vân không có vấn đề nói:

– Dù sao cũng là luyện tập!

Bá...

Trường kiếm trong tay, Mục Vân trái tiến phải ra, nháy mắt giết vào trong đám người.

– Có ý tứ, xem ra thiếu tộc trưởng Mục gia cũng không phải phế vật!

Nhìn trăm người vây công Mục Vân, Mục Vân vẫn chỉ dùng một kiếm chiêu.

– Lục gia, nếu cứ tiếp tục như vậy, các huynh đệ tử thương...

– Ngậm miệng!

Hoàng Thương Kha khẽ nói:

– Bình thường nuôi những người các ngươi làm gì? Lúc huấn luyện thì qua loa, bây giờ phải chết một số người, mới có thể để cho các ngươi nhớ lâu.

Trong lòng Kim Triết Vũ biệt khuất.

Thực sự không phải thủ hạ của hắn quá đần, mà là Mục Vân kia... Quá lợi hại!

Trôi qua thời gian nửa nén hương, Mục Vân vẫn xuyên qua trong đám người, mà giờ khắc này, toàn bộ trong phòng luyện đan, đã có hơn một trăm thi thể đổ xuống.

Thế nhưng Mục Vân vẫn liên tục xuyên qua trong đám người.

– Linh Huyệt cảnh nhất trọng, chân nguyên lại hùng hậu hơn võ giả Linh Huyệt cảnh tam trọng, một tay kiếm thuật cao siêu biến hóa khó lường, quả thực là đại sư kiếm thuật, thiếu tộc trưởng Mục gia này không đơn giản!

Nhìn nhất cử nhất động của Mục Vân, trong lòng Hoàng Thương Kha phán định.

Bá...

Sau một khắc, Hoàng Thương Kha đột nhiên xuất thủ, bóng người tiêu tán tại chỗ.

Phanh...

Ngay sau đó, một tiếng phanh vang lên.

Chỉ thấy trong tay Hoàng Thương Kha đâm ra một cây trường thương, bay thẳng đến sau lưng Mục Vân.

Thế nhưng là một thương kia lại bị một bóng người già nua ngăn cản.

Thân thể bóng người già nua nửa cuộn tròn, một chân kiễng, một miếng sàn nhà phía trước lòng bàn chân bị móc thẳng lên, bị lão giả nắm trong tay.

Miếng sàn nhà kia chỉ bị vỡ vụn một góc, mà đã triệt để ngăn cản một thương của Hoàng Thương Kha.

– Hừ!

Cam lão?

Không ngờ Cam lão lại xuất hiện, lão đầu này thật đúng là không đơn giản.

Một thương bị cản, Hoàng Thương Kha lập tức lui nhanh, không dừng lại chút nào.

– Người trẻ tuổi, ngươi chính là cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mà lại là hoàng tử Hoàng thất cao quý, đánh lén như vậy, có mất thân phận hoàng thất của ngươi không?

– Ngươi là ai?

Nhìn lão giả còng lưng kia, sắc mặt Hoàng Thương Kha âm trầm nói.

– Ta chỉ là lão đầu trông coi phòng luyện đan thôi, nơi này là phòng luyện đan Lôi Phong viện, phá hư thì phải đền bù.

– Ngươi yên tâm, một món cũng sẽ không thiếu, ta chỉ bắt hắn lại là đủ.

– Vậy thì mời đi ra ngoài bắt.

– Vậy hắn không đi ra, ta sẽ không thể bắt hắn sao?

– Đương nhiên!

– Lão già, ta thấy ngươi là muốn chết!

Hoàng Thương Kha dần tức giận lên.

Chỉ là bắt một Mục Vân, không ngờ gặp nhiều gợn sóng như vậy.

Chỉ là Lôi Phong viện, hắn thật đúng là không để trong mắt.

– Tần thúc, giết hắn!

Hoàng Thương Kha lui ra phía sau, một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc bào, như thiểm điện xuất hiện, đánh thẳng về phía Cam lão.

Người kia trực tiếp đấm ra một quyền, tốc độ cực nhanh, dẫn bạo không khí.

Đông...

Tiếng va chạm trầm thấp vang lên, thân thể Cam lão run lên, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, lui ra phía sau ba bước.

Hắc bào nhân này, thật mạnh!

Trong lòng Mục Vân nhất kinh, linh hồn lực bao khỏa não hải, không dám khinh thường.

Người này ít nhất là cường giả Thông Thần cảnh siêu cấp.

– Cam lão!

Mục Vân lập tức tiến lên, đỡ Cam lão lên.

Chỉ là vừa đỡ, Mục Vân đột nhiên phát hiện, khí tức trong cơ thể Cam lão hỗn loạn, không ngờ lại không có một kinh mạch nào là suôn sẻ, thậm chí một ít chân nguyên tồn tại ngược dòng.

– Cam lão, ngươi không sao chứ!

– Không sao đâu, không sao đâu, lão nhân không còn dùng được thôi.

Cam lão phun ra một ngụm máu, bất đắc dĩ thở dài một hơi:

– Dù sao ta cũng không thể sống được mấy năm, giúp ngươi một chút thì cũng coi là chuyện tốt.

– Lão già, chỉ là một con chó giữ nhà, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, chỉ là dắt da hổ mèo già mà thôi.

Sắc mặt Hoàng Thương Kha phát lạnh, nhìn Cam lão trên đất, lộ ra thần sắc khinh miệt.

– Tần thúc, giết hắn cho ta, trực tiếp phế tu vi của Mục Vân này, rồi mang hắn đi.

– Vâng!

Võ giả được xưng là Tần thúc kia khẽ cong cơ thể, nhìn hai người, trong ánh mắt tràn ngập sát ý.

– Các ngươi đang làm gì đấy?

Chỉ là đột nhiên, ngoài đại sảnh phòng luyện đan vang lên một tiếng quát, tiếng quát này giống như một tiếng sấm nổ.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.