Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vô Thượng Thần Đế

Chương 156: Không Tuân Theo Quy Định (2)

Chương 156: Không Tuân Theo Quy Định (2)





Âm thanh của Cổ Thanh đã là có phần lạnh lẽo:

– Tụ Tiên các, Địa Tiên Bảng là với tư cách xếp hạng đệ tử thiên tài của Nam Vân thành, ý nghĩa phi phàm, không phải ngươi có thể làm bẩn.

– Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành động của ngươi.

– Nha! Nói xong chưa?

– Cái gì?

– Ta hỏi ngươi nói xong chưa? Nói xong... Ngươi đi chết được rồi!

Bá một tiếng vang lên, bóng người Mục Vân lần nữa biến mất tại chỗ.

Bành...

Một tiếng vang đột nhiên vang lên, Mục Vân đấm ra một quyền, đấm thẳng mặt Cổ Thanh, một quyền này, Mục Vân không nể mặt mũi.

– Cái gì?

Chỉ là, vững vàng đón đỡ lấy một quyền này, sắc mặt Cổ Thanh lại trắng bệch.

Hắn biết Mục Vân đánh bại Lâm Triết Vũ và Cổ Càn Vũ, cũng nghĩ đến Mục Vân khó đối phó, thế nhưng hắn không ngờ, Mục Vân lại có lực bộc phát cường hãn như thế.

– Hừ, ngươi chỉ là thân thể cường hãn thôi!

Đinh đinh đinh...

Sau khi Cổ Thanh hừ lạnh một tiếng, âm thanh đinh đinh đinh vang lên, một chuỗi dài quang mang kim loại dần hiện ra trên mặt hắn.

Từng thanh đoản kiếm hình thái không đồng nhất, xuất hiện trước người hắn.

– Một kiếm trận này đủ để cho ngươi không cách nào tới gần ta.

Ném cánh tay đi, hơn mười thanh đoản kiếm bay ra.

Hơn mười thanh đoản kiếm này đều là phàm khí cực phẩm, mỗi một chiếc đoản kiếm đều tỏa ra hàn quang lẫm liệt, tính chất bất phàm.

Cổ Thanh tin tưởng, Mục Vân có thể tránh thoát những đoản kiếm tụ thành kiếm trận này, đã đủ làm cho hắn chật vật không chịu nổi.

– Cái này cũng gọi kiếm trận sao?

Bàn tay vừa nhấc, âm thanh lốp bốp vang lên, trong khoảnh khắc, mấy chục thanh đoản kiếm tiếp xúc đến thân thể Mục Vân đã rơi lả tả trên đất.

Cúi đầu nhìn lại, những đoản kiếm kia cũng không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn biến hình.

Mà bên cạnh Mục Vân, giờ phút này lại giống như tụ tập từng đạo lôi điện, triệt để quay xung quanh thân thể hắn.

– Lời ngươi vừa rồi nói, còn dám nói lần thứ hai không?

– Có gì không dám?

Cổ Thanh khẽ nói:

– Ngươi cho rằng ta thật không có cách nào bắt ngươi sao?

– Có cách? Đáng tiếc ngươi không có cách nào thi triển!

Bóng người Mục Vân lóe lên, lần nữa xông lên phía trước.

Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, mọi người xung quanh căn bản không thấy rõ quỹ tích của hắn.

Thế nhưng đột nhiên, hắn lại không hiểu thấu xuất hiện bên cạnh Cổ Thanh.

Mà lần này, Cổ Thanh căn bản không kịp phản ứng, thân thể của hắn đột nhiên bị tê liệt, toàn bộ chân nguyên, vào thời khắc này đều biến thành lực lượng không thể điều động.

– Lần tiếp theo ghi nhớ, nói chuyện sạch sẽ hơn một chút!

Mục Vân bám vào bên tai Cổ Thanh, nói khẽ:

– Nga, không có ý tứ, không có lần tiếp theo.

Bành...

Ngay sau đó, một tiếng phanh vang vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy, bàn tay Mục Vân thành đao, một đao nhô ra, chém vào ngực Cổ Thanh.

Phù phù một tiếng, cơ thể Cổ Thanh ngã xuống đất, nháy mắt khí tuyệt.

Mặt ngoài thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng trái tim thì đã là bị lực lượng lôi điện khủng bố xoắn đến vỡ nát.

Mục Vân cảnh giới nhục thân thập trọng, chính là có thể đánh giết võ giả Linh Huyệt nhị trọng, tam trọng, mặc dù thực lực của Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh kém bọn người Cổ Thanh, nhưng bây giờ Mục Vân cũng không còn là hắn của một tháng trước đó.

Bước vào Linh Huyệt cảnh, lực lượng gấp bội, lại thêm uy lực của Thiên Lôi Thần Thể Quyết, võ giả Linh Huyệt cảnh nhất trọng, thật không có ai là đối thủ của hắn.

Chết!

Cổ Thanh chết!

Trong nháy mắt Cổ Thanh ngã xuống đất, toàn bộ xung quanh lôi đài triệt để vỡ tổ.

Tụ Tiên các là nơi nào?

Nơi thiên tài toàn bộ Nam Vân Đế Quốc hội tụ, mà Tụ Tiên các quy định rõ ràng, so tài luận bàn, không thể giết người.

Thế nhưng Mục Vân đến nơi đây ngày đầu tiên đã giết người.

Còn không ai dám can đảm nháo sự ở Tụ Tiên các, cử động lần này của Mục Vân quả thực là gan to bằng trời.

– Mục Vân, Mục Vân, ngươi giết Cổ Thanh, Cổ gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Nhìn thấy Cổ Thanh bỏ mình, ngón tay Cổ Phần run rẩy chỉ vào Mục Vân quát.

– Ta nói, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện, dù sao thì miệng tiện cũng nên là trả giá đắt, chỉ trách miệng của hắn tiện không đúng nơi.

Sống lại một đời, gặp được Tần Mộng Dao, có thể nói là làm cho Mục Vân cảm thấy an tâm nhất.

Tần Mộng Dao như cùng hắn cảng, cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể để cho hắn thể nghiệm một loại an tâm.

Vũ nhục Tần Mộng Dao, đáng chết!

Bá bá bá...

Chỉ vừa dứt lời, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, trên lôi đài đã có thêm bốn bóng người.

Bốn người đó, toàn bộ mặc sa y màu đen, trên mặt hắc sa, trên người tản ra khí tức lăng lệ, bao phủ ở trên người Mục Vân.

– Thiếu chủ!

Trong khoảnh khắc, hai người Thanh Trĩ, Thanh Sương nhảy lên nhảy đến trên lôi đài, nhìn chằm chằm bốn người xung quanh.

Mục Vân không biết bốn người này, hai người bọn họ lại biết.

Mặc dù Tụ Tiên các quy củ sâm nhiên, nhưng vẫn có người sẽ vi phạm, mà bốn người này chính là người phụ trách chỉnh đốn quy củ.

Một khi có người vi phạm, bốn người sẽ lập tức xuất thủ đánh giết, không nể mặt mũi.

– Vi phạm quy củ, ta ngược lại là muốn xem thử ai có thể giết ta!

Nghe thấy Mục Vân nói vậy, hai người Thanh Sương, Thanh Trĩ đành phải cười khổ.

Vị chủ này thật đúng là tu luyện không muốn sống, gây chuyện cũng toàn bằng tâm ý, không muốn sống.

Chỉ là hiện tại, xử lý như thế nào mới tốt?


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch