Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võ Thánh

Chương 18: Đoạt mệnh thần ni (phần hạ) (2)

Chương 18: Đoạt mệnh thần ni (phần hạ) (2)
Mặc dù đây là truyền thuyết trên giang hồ nhưng bất luận việc gì cũng đều có nguyên do của nó, không có lửa thì sao có khói. Chúng ta thà cứ tin rằng có còn hơn tin rằng không. Mặc dù chỉ có một phần vạn khả năng nhưng đối với con mà nói thì đó lại là hy vọng giành lại cuộc sống đấy!

Khương Cổ Trang cười nói: - Thúc, lần đánh cược này thật đáng giá!

Lưu Hiếu Mại vừa đau buồn vừa trang nghiêm bảo: - Trang nhi, nếu giả như con may mắn không chết, nhất định phải báo thù cho cái chết thảm khốc của mấy người trong nhà chúng ta nhé, còn có Nhu nhi giờ không biết ở nơi nào...

Nhắc tới Lưu Tuyết Nhu, trong lòng Khương Cổ Trang vụt nhớ đến một Nhu muội ngây thơ hoạt bát, điêu ngoa đanh đá, lúc cau có lúc tươi cười, cực kỳ đau đầu. Tiểu muội muội thanh mai trúc mã từ lúc cả hai đứa hãy còn thơ ngây, giờ chẳng biết đang ở đâu?

Kỳ thực chàng cùng Lưu thúc đi khắp trăm suối ngàn đèo, nơi đâu cũng để ý tìm kiếm Nhu nhi, thậm chí còn có vài lần nhận nhầm người, vậy mà vẫn không biết nàng còn sống hay đã chết.

Nghĩ đến Nhu nhi, Khương Cổ Trang lại thấy lòng quặn đau. Bảy năm rồi, bảy năm dài từ từ trôi qua, tính mệnh mình cũng đang dần đi hồi kết, huyết hải thâm cừu của phụ mẫu cũng còn chưa thể báo.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu chàng! Sao không dám đánh cuộc một phen chứ. Chẳng phải cuối cùng con người cũng phải chết sao, huống hồ Lưu thúc luôn hành động rất sáng suốt, nên vừa rồi ông mới hạ quyết tâm đưa ra một quyết định trọng đại như vậy.

Vừa nghĩ như vậy thì Khương Cổ Trang cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nên khẳng khái đáp: - Lưu thúc, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, con nghe lời thúc! Nhưng mà người trước hết hãy nhận một lễ của nghĩa tử Khương Cổ Trang này đã!

Nói xong chàng quỳ sụp xuống đất, khấu đầu ba lần rồi nghẹn giọng: - Lưu thúc, xin thứ cho Trang nhi bất hiếu, không thể báo đáp đại ân đại đức của người đối với Khương gia!

Cả hai ôm chầm lấy nhau khóc nức nở trước đầm Bích Thủy.

Lưu Hiếu Mại kéo Khương Cổ Trang đứng dậy lau nước mắt cho chàng, bùi ngùi: - Con trai, hãy đi đi, trời sẽ không tuyệt đường người!

Khương Cổ Trang nắm chặt tay của Lưu Hiếu Mại lưu luyến: - Thúc! Người phải bảo trọng!

Nói xong, Ầm một tiếng, nhảy thẳng vào đầm Bích Thủy.

Lưu Hiếu Mại sững sờ nhìn theo bóng Khương Cổ Trang không chút chần chừ nhảy xuống đầm. Thực sự thì ông cũng không dám chắc một chút nào, vì thế bây giờ nỗi lo lắng cũng trĩu nặng trong tim ông.

Một lúc lâu, rất lâu...

Lưu Hiếu Mại đứng yên lặng sừng sững như một bức tượng đá bên bờ đầm Bích Thủy mặc cho mưa gió thét gào.. Đột nhiên, ông hú lên một tiếng dài rồi lao thẳng lên đỉnh Hoa Sơn quyết một trận cùng sống chết với bọn ma đầu Võ Thánh môn.

Khương Cổ Trang nhảy xuống đầm Bích Thủy, thân thể chàng không ngừng quay tròn rồi bị hút thẳng xuống vùng sâu của đầm. Nước đầm ấm áp mơn man lấy cơ thể chàng, phảng phất không phải như chàng đang rơi xuống địa ngục mà đang thăng nhập thiên đường.

Tâm cảnh của Khương Cổ Trang hết sức bình thản. Chàng bế khí nằm bất động mặc cho dòng nước của đầm xô đẩy trôi dạt đi. Lúc này chàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, Lưu thúc, phụ thân, mẫu thân, Lưu thẩm, Nhu nhi. Chàng còn nhớ tới những tháng năm gian khổ đầy nước mắt cùng với Lưu thúc lang thang qua khắp hang cùng ngõ hẻm, qua bao núi cao sông dài.

Đang lúc miên man suy nghĩ thì chàng cảm thấy thân thể mình không còn bị hút xuống nữa. Chàng khẽ sờ soạng xung quanh thì thấy mình đang ngồi trên một thảm rêu, mở mắt ra thì thấy nước trong cổ động đã rút đi đâu mất, không thấy một chút nào. Cũng may là còn có thể cảm giác được bản thân vẫn tồn tại.

Ài, Khương Cổ Trang, ngươi có thể được chết trong đầm Bích Thủy trên núi Hoa Sơn này thì cũng coi như ông trời đối với ngươi không bạc, hàng năm hoàng đế đều tới đây tế trời.

Nghĩ tới đây chàng men theo thảm rêu dò dẫm tiến về phía trước. Nguyên lai, đáy đầm là một sườn núi hơi nghiêng nghiêng, rêu mọc dày thành thảm trơn tuột bám không chắc được nên chỉ khẽ cử động một cái là có thể mất trụ. Vì thế chàng chỉ có thể nhích dần về phía trước từng chút một!

Nước ấm vẫn còn dính trên mặt, cực kỳ sảng khoái.

Tác giả: Long Nhân











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch