Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võ Thánh

Chương 13: Ma kiếm Thánh tâm (phần hạ) (1)

Chương 13: Ma kiếm Thánh tâm (phần hạ) (1)




Dịch: Lãng Tử Vô Danh Biên dịch: Dạ Vũ Nguồn truyện: truyendichgiare.com

Tôn Chú cười lạnh:

- Từ xưa đến nay, chính tà không thể đứng cùng chỗ, ai chẳng biết Trung Nguyên kiếm ma Lưu Hiếu Mại ngươi là một kẻ kiêu hùng của hắc đạo. Giờ lại có chuyện cầu khẩn bạch đạo chúng ta. Không biết chúng ta không đủ tư cách hay ngươi không đủ tư cách!

Lưu Hiếu Mại đáp ngay:

- Khẳng định là Lưu Hiếu Mại ta không đủ tư cách, tuy nhiên, ta thay đại nghĩa huynh Khương Đao Phong nhờ các vị giúp!

Quần hào nghe xong thì nghệt mặt ra nhìn nhau. Thần Châu đao tôn Khương đại hiệp uy chấn thiên hạ vậy mà lại là nghĩa huynh của tên đại ma đầu tội ác tày trời này!

Không một ai lên tiếng đáp lại, cả đại sảnh rộng lớn chợt im phăng phắc.

Lưu Hiếu Mại nói tiếp:

- Khương đại ca của ta bình sinh nghĩa bạc vân thiên, quang minh chính đại, là người mà Lưu Hiếu Mại này suốt đời kính trọng nhất!

Hiệp danh của Khương Đao Phong sớm đã lưu truyền trên giang hồ, nhưng nghe từ chính miệng của một đại ma đầu nói ra thì hiển nhiên càng khiến cho mọi người tâm phục.

Tôn Chú vẻ bực dọc: - Không sai, hành vi hiệp nghĩa của Khương đại hiệp luôn được người trong võ lâm chúng ta thừa nhận, chẳng biết là việc đó với ngươi có quan hệ gì chứ!

Lưu Hiếu Mại chợt cất cao giọng:

- Chính là việc cả nhà Khương đại ca đều chết thảm dưới độc thủ của Võ Thánh môn, ngay cả hậu nhân duy nhất của người cũng bị trúng Tồi tâm chưởng của kẻ địch!

Nói xong Lưu Hiếu Mại kéo Khương Cổ Trang lại rồi mở toang ngực áo. Trong quần hào không thiếu những kẻ kiến văn rộng rãi, lúc này đều kêu lên một tiếng sợ hãi.

Điều này không phải bởi vì thiếu niên xấu xí bên cạnh Lưu Hiếu Mại là con trai của Khương Đao Phong - Khương Cổ Trang, mà là do trên ngực của thiếu niên này có một huyết ấn cực lớn. Những người có kiến thức đều biết đây là dấu tích của Tồi Tâm chưởng.

Tồi Tâm chưởng là một công phu tàn độc cực kỳ lợi hại trong võ lâm, nếu không có nội công đạt đến cảnh giới thông huyền thì không thể thi triển.

Phóng mắt nhìn ra trong võ lâm thì không có mấy người có thể sử dụng, hơn nữa người của chính đạo lại càng không thèm sử dụng.

Quần hào cả kinh bật thốt:

- Võ Thánh môn?

Tôn Chú bán tín bán nghi, hỏi vặn lại:

- Ngươi nói thiếu niên bị trúng Tồi Tâm chưởng này là con trai của Khương đại hiệp?

Lưu Hiếu Mại đáp:

- Không sai!

Quần hào nhìn kỹ Huyết đao trên tay của Khương Cổ Trang, lại nhìn vào hai đầu lông mày của chàng trai quả thực có nét chính khí lẫm liệt.

Lúc này, Ngộ Tính đại sư chưởng môn của Thiếu Lâm tự mới chắp hai tay vào nhau đứng lên hỏi:

- A di đà phật, Lưu thí chủ, cả nhà Khương đại hiệp bất hạnh ngộ nạn. Tất cả chúng ta đây đều bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Mục tiêu chính của lần đại hội võ lâm này cũng là để quy tụ mọi người hợp lực chống lại quần ma, nhưng chẳng hay Lưu thí chủ muốn chúng ta giúp thế nào!

Tôn Chú trầm ngâm một hồi rồi cả giận nói:

- Khương công tử, phụ thân ngươi từ trước đến nay là một đại hiệp được cả vạn người kính phục. Chúng ta nhất định sẽ chủ trì chính nghĩa của võ lâm thay ngươi truy cứu việc này! Nhưng ngươi không thể nhất thời hồ đồ nghe kẻ gian xui khiến!

Nói xong trừng mắt giận dữ nhìn Lưu Hiếu Mại.

Khương Cổ Trang kích động nói luôn:

- Tiền bối, Lưu thúc thúc cũng như phụ thân của ta đều là những hán tử đội trời đạp đất. Bình sinh phụ thân ta kính trọng nhất là Lưu thúc thúc, ông...

Lưu Hiếu Mại đưa tay ngăn lại:

- Trang nhi, không được nói nữa, điều đó không quan trọng!

Khương Cổ Trang bất đắc dĩ nhìn Lưu Hiếu Mại rồi đứng yên lặng.

Ngộ Tính đại sư nhíu đôi mày trắng xóa rồi nhẹ giọng nói:

- Đối với một người mà nói cho dù suốt đời làm việc tốt cũng không thể nói là hoàn mỹ, suốt đời làm chuyện xấu cũng không thể nói là quá tàn độc. Vì bản thân con người là không hoàn hảo, vàng cũng chẳng có vàng mười. Lưu thí chủ hãy mau nói mục đích của chuyến đi này ra đi!

Lưu Hiếu Mại nói ngay:

- Ta xông vào võ lâm đại hội lần này thực cũng là bất đắc dĩ, mong các vị bỏ quá cho!

Nói xong ôm quyền vái cả bốn phía.

Trên giang hồ chưa từng nghe nói Trung Nguyên kiếm ma nhận sai. Bây giờ mọi người nghe lão nói đều nhận ra đây là lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

Cả đại sảnh rộng lớn yên tĩnh không một tiếng động.

Duy vẫn còn có người không tin tưởng Lưu Hiếu Mại, cho rằng một kẻ ma đầu hắc đạo mưu ma chước quỷ, ai dám bảo đảm sẽ không giở trò gì, vì thế vẫn một mực lạnh lùng bàng quan. Nhưng đại đa số quần hào không chỉ tin tưởng mà còn bỏ ý đề phòng.

Dừng một chút quét mắt nhìn quanh, Lưu Hiếu Mại nói tiếp:

- Lưu Hiếu Mại ta lần này tới là có hai mục đích chính: Thứ nhất là cầu xin chưởng môn của chín đại môn phái nể mặt Khương đại ca mà xuất thủ cứu Cổ Trang; thứ hai ta muốn nói cho các vị đang ngồi ở đây biết là trong cũng có các hảo thủ của các môn phái!

Lưu Hiếu Mại vừa dứt lời thì có người đã kêu lên:

- Thối lắm! Chúng ta đều là danh môn chính phái, người nào đều không phải là hiệp nghĩa chứ, sao có thể gia nhập Võ Thánh môn. Ngươi nói vậy không phải là đảo lộn trắng đen sao?

Lưu Hiếu Mại bình tĩnh:

- Điểm này, ta cũng chỉ tiện thì nói chút thôi. Các vị tin hay không thì tùy, còn ta tin cuối cùng cũng sẽ có chứng cứ!

Chưởng môn phái Vũ Đương Trùng Hư đạo trưởng cau mày, chậm rãi hỏi:

- Lưu thí chủ, ngươi nói có chứng cứ không?

Lưu Hiếu Mại đáp:

- Chính bản thân ta và Khương đại ca đã trải qua chuyện này, tuyệt đối không phải là nói láo!

Trong quần hùng bây giờ xuất hiện đủ các loại tâm tư phức tạp không giống nhau, nhất thời không ai lên tiếng.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch