WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võ Thánh

Chương 1: Thần Ma quyết đấu (thượng). (1)

Chương 1: Thần Ma quyết đấu (thượng). (1)




Nguồn truyện: truyendichgiare.com

Phía tây dãy núi Đại Biệt nơi tiếp giáp với dãy núi Thần Nông có một địa phương gọi là Quỷ kiến sầu. Vùng này núi cao vực sâu cực kỳ hiểm trở, quái thạch lởm chởm cho dù là ác quỷ nhìn thấy cũng chỉ biết sầu thán, vì vậy mà thành danh là Quỷ kiến sầu.

Ma Thiên Lĩnh là ngọn núi chủ của Quỷ kiến sầu, dựng đứng cao vạn trượng, sừng sững giữa trời đất.

Ngọn núi xứng đáng là một kỳ quan bởi vách núi một màu đỏ rực như máu dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra sắc hồng vạn trượng, trên núi tuyệt không có lấy một ngọn cỏ, trông tựa như một thanh kiếm nhuốm máu xuyên thẳng tận trời xanh nên được xem như là một ngọn thần phong.

Ngay cả quỷ thấy cũng phát sầu, huống chi là người?

Bởi vậy mọi người kinh hãi cảm thán rằng mình không thuộc về cảnh tượng thần kỳ này của tạo hóa, vì thế rất ít qua lại nơi đây. Mà đừng nói là người, ngay cả chim trời cũng chọn lối khác mà bay.

Nhưng không có nghĩa là tuyệt đối chưa từng có ai đến Ma Thiên Lĩnh.

Lúc này ở mặt vách đá chênh vênh phía đông của Ma Thiên Lĩnh, đang có hai người phi thân bay lên. Thân pháp cả hai đều cực nhanh, cơ hồ lên đến đỉnh núi của Ma Thiên Lĩnh cùng một lúc, sau đó thân hình bốc thẳng lên không trung rồi phiêu diêu đáp xuống.

Trên đỉnh núi có một bình đài nhỏ vuông vắn chu vi chừng năm trượng.

Mặt trời đã hừng đông, tỏa ánh sáng vạn trượng. Hai người đáp xuống bình đài rồi đồng thời rút đao, xuất kiếm. Nội lực cả hai đều đạt đến mức thượng thừa, lúc đao và kiếm vừa xuất ra, nội lực thâm hậu chấn động lên vỏ phát ra tiếng kêu như rồng ngâm phượng hót.

Đao dày hơn tấc, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang đỏ tươi như máu, kiếm ngược lại mỏng như cánh ve, mềm như tơ tằm.

Hai người thủ thế chăm chú nhìn đối phương, toàn thân ở trong trạng thái cảnh giới cao độ, sẵn sàng bộc phát.

Người đứng quay mặt về hướng đông quần áo hoa lệ, dáng vóc khôi ngô cao lớn. Y mày rậm mắt to, ước chừng hơn bốn mươi, có chút phong độ vương giả, chính là bảo chủ của Khương gia bảo Thần Châu đao phong Khương Đao Phong uy chấn giang hồ.

Đứng đối diện với Khương Đao Phong là một là một người chừng khoảng ba mươi, tầm vóc nhỏ bé nhanh nhẹn hoạt bát, trong mắt ánh lên những tia tàn nhẫn cố chấp, y phục quê mùa hơn hẳn so với Khương Đao Phong. Gã chính là kẻ hắc đạo kiêu hùng vang danh trong võ lâm Trung Nguyên kiếm ma Lưu Hiểu Mại.

Thần Châu đao tôn và Trung Nguyên kiếm ma chính là hai nhân vật vinh quang tột đỉnh trên giang hồ mười năm trước, chỉ có thân phận là bất đồng, một bên là hiệp, một bên là ma.

Sau đó hai người cùng đồng thời thoái ẩn. Cũng không phải vì chán ghét chuyện mưa gió trên giang hồ mà là ngự trị ngôi cao cuối cùng cũng không thắng nổi nỗi tịch liêu trong lòng.

Hai người tuy rằng một lấy đao thành danh, một lấy kiếm xưng bá, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Từ lâu đã đem lòng hâm mộ lẫn nhau nhưng lại chưa bao giờ được so tài cao thấp, trong tâm cả hai vị ở ngôi Bắc Đẩu trong võ lâm này đều cảm thấy đây là một chuyện đáng tiếc.

Vì thế mà có ước hẹn sau mười năm đao kiếm quyết chiến này.

Hai người sở dĩ lựa chọn Ma Thiên Lĩnh là vì không muốn để cho những kẻ háo sự trên giang hồ có dịp bàn ra nói vào.

Cả hai nãy giờ vẫn ngưng thần chăm chú nhìn đối phương, không ai muốn đánh mất tiên cơ xuất chiêu. Thời gian nơi này như ngưng đọng lại.

Đột nhiên, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, tiếp đó thân hình đồng thời nhoáng lên rồi đao kiếm cùng xuất thủ.

Đang lúc Khương Đao Phong cầm Huyết quang bảo đao chắn ngang trước ngực, Lưu Hiếu Mại chớp động thân ảnh, đâm thẳng cây Thanh minh kiếm vào yết hầu của Khương Đao Phong.

Chỉ thấy Lưu Hiếu Mại khẽ phất ống tay áo, nhát kiếm này đâm ra nhanh đến ảo diệu, nếu Khương Đao Phong không lập tức lùi lại thì sẽ bị kiếm xuyên thủng yết hầu

Nhưng vào lúc này, Lưu Hiếu Mại cảm giác thấy gò má trái hơi đau, hoa trường kiếm thành một vòng tròn chém về bên ấy.

Thì ra Khương Đao Phong đã xuất thủ cực nhanh, thật sự là đến mức không thể ngờ được. Trong khoảng thời gian ngắn như chớp lửa này đã xoay đao chém vút qua mặt của Lưu Hiểu Mại, do đó ngăn chặn được nhát kiếm trí mạng này.

Hai người sở dĩ được xưng danh là Thần Châu đao tôn và Trung Nguyên kiếm ma, ý tứ chính là giết địch chiến thắng không dùng đến chiêu thứ hai. Mỗi người vừa nãy đã dùng một chiêu mà chưa chiếm được ưu thế, trong lòng đều kinh hãi hiểu rằng hôm nay đã gặp địch thủ bình sinh, chỉ cần để cho đối phương thấy được một sơ hở nhỏ là đủ nguy hiểm đến tính mạng.

Trường kiếm của Lưu Hiếu Mại bay lượn cuộn lấy Khương Đao Phong đâm liền bốn kiếm đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.