Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 99: Chân thứ ba đè lên..

Chương 99: Chân thứ ba đè lên..
Nhóm Dịch : Quân Đoàn Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu​




Vương Giai lại vui vẻ:

- Ha ha, Tiếu Thiền cậu nghe thấy chứ, Đường Kim đã thừa nhận, kỳ thật ngủ cũng đã ngủ rồi, có gì mà…


Vương Giai nói còn chưa dứt lời, liền vui quá hóa buồn, một quyển sách đập thẳng vào mặt nàng…

Vương Giai dính đòn nên có choáng váng, nàng một tay vuốt gò má, một tay nhặt sách lên nhìn trang bìa, liền tức giận:

- Tiếu Thiền, cậu dám ném tôi?

- Uy, con mắt nào của cậu thấy mình ném cậu?

Tiếu Thiền tức giận nói.

- Đây rõ ràng là sách của cậu!

Vương Giai căm giận nói.Nguồn 4vn.eu by Hùng Bá

- Cái này, Vương Giai, thật sự không phải là Tiếu Thiền ném cậu.

Trương Tiểu Bàn nhịn không được nói một câu, hắn rõ ràng chuyện xảy ra:

- Tiếu Thiền dùng sách ném Đường Kim, bị Đường Kim đánh bay, sau đó cuốn sách trùng hợp bay trúng cậu, thực chỉ có thể coi là
ngoài ý muốn.

- Khụ khụ, lỡ tay, lỡ tay, tôi vốn muốn ném trả Tiếu Thiến.

Đường Kim ngẩng đầu, tỏ ra vô tội.

- Đường Kim, cậu cố ý phải không?

Vương Giai lại không tin Đường Kim lỡ tay.

- Cậu trách Đường Kim cái gì? Cái này gọi là báo ứng, người ta tùy tiện hất tay, liền đem cuốn sách đến mặt ngươi, trên lý thuyết ý trời
muốn thấy cậu ăn đòn!

Bây giờ Tiếu Thiền cảm thấy hả giận, cũng không trách Đường Kim chọc giận, ngược lại còn nói giúp Đường Kim.

- Đi, các cậu chồng hát vợ khen hay, tôi không tranh cãi nữa.

Vương Giai có chút tức giận, nhưng mag không còn cách nào, chỉ có thể căm giận nói một câu như thế, sau đó về lại chỗ ngồi của
mình, cuối cùng châm chọc lại Tiếu Thiền một câu:

- Thực sự là đã bị chân giữa đè lên rồi sao?

Đường Kim lại một lần nữa gục xuống bàn, tiếp tục ngủ.

Tiếu Thiền nhìn thấy Vương Giai bị sách tiếp cúc thân mật với mặt, tâm tình thật tốt, ra dấu thắng lợi, nàng quyết định không tính toán
cùng Vương Giai, cũng không nói cái gì nữa, trận chiến của hai cô nàng chính thức tuyên cáo chấm dứt.
Buổi chiều có ba tiết, Đường Kim vẫn ngủ gục trên bàn, hắn ngủ thật hay không, Trương Tiểu Bàn cũng không rõ ràng lắm, bất quá từ
đầu đến cuối, cũng không còn ai quấy rầy Đường Kim.

Mấy ngày nay, các giáo viên dạy lớp 10/4 đều biết Đường Kim là dạng bất trị, bây giờ lại được báo tin, bất luận Đường Kim làm cái gì,
cũng không nên quản hắn, lại càng không cần đuổi hắn ra phòng học, cho nên với những giáo viên này mà nói, Đường Kim gục xuống
bàn ngủ im hơi lặng tiếng, đã là chuyện rất tốt rồi.

Nhưng thật ra Tiếu Thiền thường hay quay đầu lại nhìn Đường Kim một cái, mà nàng liên tiếp quay đầu lại, bị một số ánh mắt chú ý, lần
này bọn hắn càng thêm chắc chắn, Đường Kim cùng Tiếu Thiền đã ở cùng một chỗ với nhau.

Nhưng trên thực thế, Tiếu Thiền cũng buồn bực một chuyện, người này mấy hôm nay chọc nhiều chuyện phiền phức như vậy, cư nhiên
còn có thể bình thản ngủ như thế sao?

Kỳ thật Tiếu Thiền càng nghĩ không ra, vì cái gì đến bây giờ, cảnh sát còn chưa đến tìm Đường Kim? Giữa trưa không hiểu sao xảy ra
tai nạn xe, theo lý cảnh sát phải tìm Đường Kim điều tra một chút a.

Nhưng trên thực tế, cả buổi chiều quả thật cũng chưa có người nào tìm Đường Kim, Đường Kim ngủ thật bình thản, Tiềm Long cũng
không ai tìm, cả Ám Kiếm cũng không, giống như sự tình chưa từng xảy ra.

Mãi đến khi còn năm phút nữa là hết giờ, Tô Vân Phỉ đi vào phòng học, mà lúc này đây Đường Kim rốt cuộc mới nhấc đầu lên.

- Người anh em, thế mà cậu cũng ngủ được a!

Trương Tiểu Bàn có điểm hâm mộ còn có chút sùng bái nhìn Đường Kim.

- Ta cảm thấy được cô Tô tối nay muốn đi hẹn hò.

Đường Kim lại nhìn Tô Vân Phỉ trên bục giảng, nghiêm trang nói.

- Vì cái gì?

Trương Tiểu Bàn có chút kỳ quái.

- Cậu không phát hiện váy cô Tô hôm nay ngắn hơn trước kia sao?

Đường Kim rất nghiêm túc nói.

Trương Tiểu Bàn nhìn nhìn, sau đó lắc đầu:

- Thật không nhìn ra.

Đường Kim không nói gì nữa, bởi vì trên bục giảng Tô Vân Phỉ lúc này nói chuyện:

- Nhà trường thông báo, ngày mai bắt đầu nghỉ ba ngày, ngày mười tháng chín vào học lại, tốt nhất ở chiều ngày mười quay về trường,
mặt khác, bất luận là về nhà vẫn nên cẩn thận, hy vọng mọi người có thể chú ý an toàn, không nên đi đến chỗ nguy hiểm.

Tô Vân Phỉ còn muốn dặn dò tiếp, đã thấy mọi người ồn ào bàn tán, nghĩ lại kỳ thật mọi người đã biết, chỉ đến thông báo chính thức mà
thôi.

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người liền như ong vỡ tổ chạy ra khỏi phòng một đám cao hứng phấn chấn, có người còn hoan hô
một câu:

-Được nghỉ, phải chơi cho thật đã!

Tiếu Thiền đi lại gần Đường Kim hỏi:

- Này, đêm nay cậu có cần xe không?

- Không cần, cô lái đi đi. Đường kim tùy ý phất tay.

- Ừm!

Tiếu Thiền hưng phấn nói một câu, sau đó liền chạy ra khỏi phòng học.

- Ách, người anh em, câu đi xe gì tới sao? Sao Tiếu Thiền lại cao hứng vậy?
Trương Tiểu Bàn nhịn không được hỏi.

- Một chiếc Lamborghini mà thôi.

Đường kim hời hợt nói một câu, sau đó đứng lên, đi ra phòng học.

- Lamborghini mà thôi?

Trương Tiểu Bàn sờ sờ đầu, thì thào tự nói:

- Ta muốn đâm đầu chết đi, thật sự là quá đả kích người a!

Đường Kim mới vừa xuống lầu, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc:

- Anh Đường Tinh!

Đường Kim liền quay đầu lại, thấy hai nữ sinh đang đi tới chỗ hắn, một người dĩ nhiên là Tiểu Đậu Nha Tiếu Ngọc Đình, mà người kia,
lại là Tần Thủy Dao, lúc này, bên cạnh Tần Thủy Dao không có cảnh sát đi cũng.

- Tiểu Đậu Nha, sao em lại đi cùng đồ ngốc đến đây?

Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Đậu Nha.

- Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!

Tần Thủy Dao tức giận nói.

- Cả nhà tôi hả?

Đường Kim cười hì hì :

- Sư phụ tôi đã chết, cả nhà của tôi cũng chỉ còn tôi và vị hôn thê là cậu, đồ ngốc a đồ ngốc, cậu rốt cuộc đã tự mình hiểu la, biết mình
là đồ ngốc, có tiến bộ, biết mình là đồ ngốc, liền nói cả nhà đều ngốc.

- Bệnh thần kinh, tôi mặc kệ cậu!

Tần Thủy Dao rốt cuộc đã nhận ra tranh cãi với Đường Kim hoàn toàn không được gì.

- Anh Đường Tinh, em cùng Tần Thủy Dao hẹn Trương Ny cùng nhau ăn cơm, buổi tối còn cùng đi hát, anh theo bọn em được không?

Tiểu Đậu Nha nói.

- Không biết hát, không đi.

Đường Kim thuận miệng nói.

- Này, cậu không có nhân tính à? Trương Ny mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không thể theo chúng ta cùng đi an ủi nàng một
chút sao?

Tần Thủy Dao bất mãn nói.

- Tôi cùng nàng lại không quen, nói gì mà nhân tính chứ

Đường Kim ngáp một cái:

- Tôi thuần khiết như vậy, còn chưa từng giao thông, sai lại có nhân tính được chứ?

- Lưu manh!

Tần Thủy Dao nghe hiểu lời này, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kim một cái.

- Anh em, nòng nọc bắn tứ tung rồi kìa!

Trương Tiểu Bàn cũng vừa hay đi tới, nghe được Đường Kim câu nói kia, nhịn không được liền tiếp một câu.

- Chưa từng xếp hình qua, sao bắn lung tung được?
Đường Kim một bộ khó hiểu bộ dáng nhìn thấy Trương Tiểu Bàn:

- Thế là không khoa học a!




Trang 50# 2


Re: [Đô thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C39)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch