Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 584: Cô nhìn không ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nó

Chương 583: Cô nhìn không ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nó
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​




-Ngươi muốn hại chết ta à? – Hiểu Hiểu tức giận nói.

-Aizz…đừng có nghĩ oan cho ta, tuy dáng người cô không tốt nhưng cô vẫn rất có tiềm lực, ta sao có thể muốn hại chết cô được chứ? –
Đường Kim có chút không vui:

-Ta chỉ muốn đưa cô ra ngoài chơi một chút cho khuây khỏa thôi, cả ngày ngồi lì ở chỗ này, ngồi lâu có thể bị tâm thần đấy.

-Ngươi mới bị tâm thần ấy. – Hiểu Hiểu khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bất giác hòa hoãn hơn rất nhiều:

-Đồ ngốc, cho dù không có mặt trời thì ta cũng không thể ra ngoài, lẽ nào ngươi không biết rằng cho dù nhìn không thấy mặt trời nhưng
mặt trời nhưng dù sao thì mặt trời vẫn ở yên đó, tóm lại là lúc ban ngày thì bên ngoài có một thứ gì đó có thể giết chết ta, còn về nó là
thứ gì thì ta cũng không biết!

Đường Kim nhìn Hiểu Hiểu, sau mười giây im lặng hắn mới lại lên tiếng:

-Tiểu nha đầu, tuy rằng ta là thiên tài nhưng mà ta cũng không quen thuộc với cái loại vòng tay này, tự mình tìm hiểu rất tốn thời gian,
người ta thường nói thời gian chính là sinh mện a, ta không thể lãng phí sinh mệnh của mình được, cho nên hay là cô dạy ta cách sử
dụng đi!

-Nhìn ngươi thành khẩn như thế, bổn cô nương sẽ dạy ngươi vậy! – trong đôi mắt xinh đẹp của Hiểu Hiểu lóe lên một tia vui mừng,
đừng đời nàng cũng ngẩng cao khuôn mặt tinh tế đến tuyệt mỹ của mình, giống như một nàng công chúa kiêu ngạo.

-Đến đây, trước tiên giúp ta đeo đồng hồ đi. – Đường Kim giơ tay ra khẽ cười:
-Ta cũng sẽ cho cô một cơ hội học tập cách hầu hạ chồng tương lai.

-Đại sắc lang, cho dù tương lai ngươi có là chồng ta thì ta cũng sẽ không hầu hạ ngươi! – Hiểu Hiểu cong môi hừ một cái:

-Này, đem tay ngươi duỗi ra, ta với không tới.

-Tiểu nha đầu, hầu hạ chồng mình thì phải chủ động. – Đường Kim vẫy tay một cái thì xe lăn của Hiểu Hiểu tự động tới gần hắn, sao đó
Đường Kim mới mãn ý tiếp tục nói:

-Nhìn xem, như vầy mới đúng chứ!

-Đúng cái đầu ngươi, đồ quỷ đáng ghét! – Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn Đường Kim một cái nhưng cũng bắt đầu giúp hắn đeo vòng tay,
nhưng mà rất nhanh nàng đã ngạc nhiên hỏi:

-Này, đại sắc lang, sao ngươi lại đeo cái vòng tay xấu xí thế này?

-Nó không xấu chút nào, chỉ là cô nhìn không ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nó thôi. – Đường Kim nghiêm túc nói, hắn cũng không phải là nói
bừa, tuy rằng ngoại hình của Vòng tay Thiên Đạo này không ra gì nhưng bất luận là ai mà biết được bí mật chân chính của nó thì cũng
đều cho rằng nó là chiếc vòng tay đẹp nhất trên đời.

-Còn vẻ đẹp tiềm ẩn nữa, có mà càng tìm càng ẩn ấy, tại sao ngươi chỉ quan tâm đến nữ nhân ngực có bự hay không? Sao ngươi không
đi quan tâm vẻ đẹp tiềm ẩn của cô ấy? – Hiểu Hiểu khinh bỉ nhìn Đường Kim.

-Tiểu nha đầu, cái này là cô sai rồi, ta luôn quan tâm vẻ đẹp nội tại của họ chỉ là ta đồng thời cũng quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài của
họ mà thôi. – Đường Kim vẫn là bộ dánh đầy nghiêm túc, thành thực đáp.

Hiểu Hiểu lại lườm Đường Kim một cái:

-Vậy ngươi nghĩ Băng Sương sát thủ cũng có vẻ đẹp tiềm ẩn sau?

-Đương nhiên, nếu các nàng mà cởi hết quần áo ra thì nhất định sẽ càng đẹp hơn. – Đường Kim không hề do dự đáp. ( DG: giờ ta đã
biết cách nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của mỹ nữ rồi haha)

-Lưu manh! – Hiểu Hiểu tức giận mắng một câu.

-Ta chỉ nói sự thật mà thôi. – Đường Kim nghĩ mình rất vô tội, đôi Băng Đường mỹ nữ kia nếu như bỏ lớp áo bạc bên ngoài ra nhất định
sẽ càng ngon hơn a!

-Này, đại sắc lang, hay là ta đem cái vòng tay này cải tiến một chút, để nó có thể che đi cái vòng tay xấu xí kia? – Hiểu Hiểu đột nhiên
hỏi.

Che vòng tay đi?

Đường Kim khẽ ngẩn ra sau đó lập tức gật đầu:

-Được đấy!

Đường Kim vẫn luôn không muốn người khác nhìn thấy cái vòng tay này,bây giờ có thể đem nó che đi thì hắn cầu còn không được ấy
chứ, chỉ là sau khi đáp ứng hắn lại có chút hoài nghi:

-Tiểu nha đầu, cô có thể cải tiến cái vòng thông tin này sao?

-Nói thừa, nó vốn là do ta thiết kế mà. – Hiểu Hiểu khẽ cong môi hừ một tiếng đầy kiêu ngạo:

-Ngươi đợi một chút, ta lập tức có thể cải tiến nó.

Nói xong thì Hiểu Hiểu nhanh chóng tháo gỡ vòng tay một cái đầy quen thuộc sau đó lại tìm thêm một vài linh kiện mới, dùng thời gian
không đến 10 phút thì một cái vòng mới đã xuất hiện trước mặt Đường Kim, cuối cùng nàng mới đem cái vòng này đeo lên tay Đường
Kim, cái vòng vừa đúng che đi Vòng tay Thiên Đạo, hoặc là nói nó và Vòng tay Thiên Đạo như hợp lại làm một vậy, chỉ cần không gỡ nó
ra thì ai cũng sẽ không phát hiện được bên trong vẫn còn dấu một cái vòng tay khác.

-Tiểu nha đầu, cô đúng là vừa thông minh vừa khéo tay a! – Đường Kim lúc này rất vừa ý liền thuận tiện khen Hiểu Hiểu một câu.

-Điều đó là đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ai cùng vừa ngốc vừa lóng ngóng như ngươi chắc! – Hiểu Hiểu đắc ý cười:

-Tới đây, bây giờ ta sẽ dạy ngươi các dùng nó.
Cứ tiếp tục như vậy Hiểu Hiểu một bên đấu võ mồm với Đường Kim một bên vừa dạy Đường Kim cách dùng vòng tay, đừng nhìn hai
người này cứ thỉnh thoảng lại công kích đối phương nhưng trên thực tế họ lại đang rất hòa hợp đấy.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã tới 12 giờ trưa, Hiểu Hiểu cuối cùng cũng chủ động để Đường Kim vừa rời đi, chỉ là lúc Đường
Kim rời đi trên mặt nàng rõ ràng xuất hiện một chút lưu luyến, nụ cười vui vẻ trên mặt nàng cũng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là
một vẻ cô đơn tịch mịnh.

Lúc Đường Kim quay lại kho vũ khí thì trong đó chỉ còn lại có 2 người là Tống Oánh và Ninh Tâm Tĩnh.

-Đường Kim, bọn họ đều đi ăn cơm rồi, trong 72 giờ này chỉ cần chưa có nhiệm vụ thì các ngươi đều có thể hoạt động tự do, không nhất
thiết phải ở cùng nhau. – nhìn thấy Đường Kim đi vào Ninh Tâm Tĩnh nhanh chóng nói:

-Tống Oánh đã chọn được vũ khí cho mình, nếu như ngươi không cần vũ khí thì hai người tùy thời đều có thể rời đi…

Khẽ dừng một chút, Ninh Tâm Tĩnh lại bổ xung:

-Nếu các người muốn đi tìm thế giới riêng của hai người cũng không vấn đề gì.

-Ờ, vậy được, chúng ta đi trước đây. – Đường Kim thuộc tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Tống Oánh rồi rất nhanh đã rời khỏi kho vũ
khí, nếu đoạn thời gian này có thể hoạt động tự do thì cũng không cần thiết phải ở cùng với nhiều ‘’bóng đèn” như trước kia nữa, hắn
đương nhiên càng nguyện ý cùng Tống Oánh ở trong thế giớ riêng của hai người rồi.

Một phút sau thì Đường Kim và Tống Oánh đã cùng nhau ra khỏi tổng bộ, lúc này hắn mới quay sang hỏi nàng:

-Oánh Oánh bảo bối, nàng muốn đi đâu?

-Chàng làm chủ đi. – Tống Oánh khẽ tươi cười:

-Chàng ở đâu thì ta muốn đi tới đó.

-Ờ, vậy chúng ta trước tiên đi ăn cơm đã. – Đường Kim nhất thời cũng không biết phải đi đâu cho nên quyết định trước tiên đi nhét đầy
cái bụng đã rồi tính tiếp.

-Ân! – Tống Oánh ôn thuận đáp.

Hai người đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này một chiếc ô tô màu đen bất ngờ đi đến phía họ và dừng lại bên cạnh hai người, tiếp theo
thì một đôi thanh niên nam nữ từ trên xe bước xuống, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp vũ mị, hai người hương về phía Đường Kim và
Tống Oánh khẽ cúi đầu hành lễ một cái đồng thời đồng thanh nói:

-Mẫu Đơn Các, TốngBình, Tống Lam gặp qua Đường tiên sinh và Tống Oánh tiểu thư!







Trang 247# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch