Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 535: Căn bản là không thích người khác.

Chương 534: Căn bản là không thích người khác.
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​




-Bọn họ căn bản là không thích người khác. – Thu Phong Hàn bày ra một bộ mặt cảm khái:cho nên Đường Kim, ngươi muốn cướp Băng
Tuyết Liên hay Ngọc Mẫu Đơn về làm vợ thì ta nghĩ hy vọng của ngươi còn lớn một chút, còn Băng Sương sát thủ thì ta nghĩ hay là thôi
đi, nếu không thì ngươi ra nhập Tiềm Long, ta giúp ngươi theo đuổi Ngọc Mẫu Đơn, thế nào hả? Ngọc Mẫu Đơn kia còn đẹp hơn Băng
Sương sát thủ cơ.

Ngọc Mẫu Đơn ta muốn, Băng Đường Mỹ Nữ ta cũng muốn, mẫu đơn có thể ngắm còn băng đường ( kẹo đường ) có thể ăn, hai thứ
này ta đều thích... – Đường Kim lười biếng nói:

-Hay là ngươi ra nhập Ám Kiếm đi? thực ra ngươi âm hiểm như vậy ta cũng rất thưởng thức ngươi, nếu ngươi mà là mỹ nữ thì ta nhất
định sẽ cướp ngươi về...hắc hắc.

Ngừng một lúc Đường Kim mới nói tiếp:-Sau đó bán ngươi vào hộp đêm làm cave.

-Thực ra ta nghĩ ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất để làm Ngưu Lang đấy, ngươi đến Băng Sương sát thủ còn dám nằm lên, trên đời
này có còn có nữ nhân nào mà ngươi không dám nằm lên không ? – Thu Phong Hàn sắc mặt tỉnh bơ:

- Còn nữa, thực ra ta ta biết là ngươi đang kéo dài thời gian để trị thương, ta chỉ muốn nói với ngươi, thời gian của ngươi không còn
nhiều nữa đâu.

- Tại sao ngươi lại hy vọng ta ra nhập Tiềm Long như vậy? – Đường Kim nhìn Thu Phong Hàn:

- Kỳ thật ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi sau đó đợi vết thương lành hẳn sẽ quay ra trừ khử ngươi.

- Trước đó ta có nói với ngươi Thần Long Sứ Giả đang trống một vị trí mà ngươi vừa giết thêm một vị khác cho nên vị trí trống càng
nhiều hơn rồi, ta nghĩ rằng ngươi nên lấp vào chỗ trống đó. – Thu Phong Hàn từ từ nói:

- Ngoài ra chỉ cần ngươi đáp ứng là được rồi, sau này muốn hối hận hay làm phản kiểu gì thì đều không liên quan tới ta.

- Thần Long Sứ Giả là cái thứ quái gì? – Đường Kim tiếp tục hỏi, đúng như Thu Phong Hàn nói, hắn đang câu giờ để đợi cho thương thế
hồi phục được 7-8 phần xong sẽ không cần phải cố kị con hàng Thu Phong Hàn này nữa.

- Đợi ngươi trở thành Thần Long Sứ Giả thì sau đó ngươi sẽ được biết. – Thu Phong Hàn đột nhiên cười khẽ:

- Đủ rồi, đừng câu giờ nữa, ngươi muốn gia nhập Tiềm Long hay muốn ta ném xác ngươi xuống dưới trường thành nào?

-Nghe nói qua Vô Hình Chi Độc của Đường Môn chưa? – Đường Kim nhìn Thu Phong Hàn, một bộ dáng đầy nghiêm túc nói.

- Nếu Đường Môn thực sự có Vô Hình Chi Độc thì cũng không đến nỗi bị người ta diệt môn. – Thu Phong Hàn lắc đầu:

- Đường Kim, đừng câu giờ nữa, đến lúc ra quyết định rồi.

- Ta biết ngươi không tin, nhưng mà tốt nhất là ngươi nên thử vận công kiểm tra một chút. – Đường Kim cười xán lạn:

- Lý Vân Thiên ta còn hạ độc được , ngươi cho rằng ta không thể hạ độc giết được ngươi sao?

Trong mắt Thu Phong Hàn lóe qua một tia do dự, đối với bản lĩnh hạ độc của Đường Kim hắn cũng có nghe qua, còn có Lý Vân Thiên
kia đúng là chết do trúng độc, cho dù trước đó Lý Vân Thiên có bị thương thì cũng không dễ gì bị Đường Kim hạ độc, điều này nói lên
trình độ hạ độc thủ của Đường Kim rất cao, còn cái gọi là Vô Hình Chi Độc kia thì dù hắn có không tin thì trên đời này vẫn còn nhiều thứ
thà tin là có còn hơn không.

Nhanh chóng vận hành chân khí điều tra tình huống trong thân thể, nhưng đúng lúc này Thu Phong Hàn lại phát hiện trong không khí có
một cỗ ba động dị thường, sau đó thì Đường Kim đột nhiên biến mất.

Thu Phong Hàn biết mình mắc mưu, hắn lập tức vội vàng vận công phòng bị, đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó nếu Đường Kim đánh
lén, nhưng mãi đến hơn một phút sau Đường Kim vẫn không xuất hiện trở lại, sau đó hắn mới ngộ ra là Đường Kim đã chạy mất tiêu
cmnr.

-Ta vẫn quá coi thường hắn rồi! Thu Phong Hàn có chút buồn bực, hắn không nghĩ đến Đường Kim sẽ chạy mất, càng không nghĩ rằng
bản lĩnh chạy trốn của Đường Kim lại lợi hại như vậy, chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, làm hắn đến cơ hội đuổi theo cũng không
có.
Nhìn hai cỗ thi thể nằm dưới đất, Thu Phong Hàn khẽ chau mày, hôm nay có cơ hội tốt như vậy mà không thể trừ khử được Đường Kim,
sau này muốn đối phó hắn sợ rằng sẽ càng khó hơn.

Mỗi tay ôm lấy một thi thể, Thu Phong Hàn nhấc mình bay lên, nhưng hắn mới bay đến nửa tầm thì đột nhiên thấy khí cơ đình trệ một
lát, hắn vội hoảng hốt tiếp đất rồi ném ngay hai cỗ thi thể kia đi đồng thời vận công kiểm tra tình huống trong thân thể.

-Đê mờ, tên vương bát đản Đường Kim, ngươi mới là kẻ âm hiểm nhất.

Vừa kiểm tra qua thì Thu Phong Hàn đã nhịn không được mắng lớn một tiếng, không biết tên vương bát đản ấy hạ độc hắn lúc nào,
may mà phát hiện sớm không thì tèo lúc nào không biết.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thu Phong Hàn lập tức ngồi xuống khoanh chân đả tọa, bắt đầu vận công bức độc, hắn không muốn chết
một cách nhạt nhẽo như tên Lý Vân Thiên kia.

Ngoài xa ngàn dặm, trên một ngọn núi không biết tên trong rừng cây rậm rạp, một nm nhân mặc áo gió màu đen đột nhiên xuất hiện,
đụng mạnh vào một cái cây vô số lá cây và tuyết đọng trên lá cùng đồng thời rơi xuống đầu hắn, có một chút tuyết còn trực tiếp lăn vào
trong cổ áo hắn.

-Ặc, đây là nơi nào? – nam tử khó khăn lắm mới từ dưới đất bò lên, trong mắt đầy vẻ mê mang, một giây sau hắn bắt đầu buồn bực, số
hắn cũng quá là nhọ đi!

Nhìn mười mấy nòng súng đen ngòm đang chỉ vào mình, mười mấy cô gái vũ trang kín mít, trên dưới một màu rằn ri quân đội, người
người đều khá xinh đẹp, đặc biệt là dáng người của các nàng đều xứng với hai từ nhất lưu.

Nam tử này tự nhiên là con hàng Đường Kim rồi, hắn bây giờ xác thực rất buồn bực, hôm nay đúng là xui tận mạng, đánh nhau với Lý
Vân Thiên làm hắn bị thương nặng kết quả là sau đó để cho tên Liễu Tứ chiếm tiện nghi, khó khăn lắm mới hạ gục được tên Liễu Tứ kia
thì lại thêm một tên Thu Phong Hàn âm hiểm nữa nhảy ra, để tránh đối mặt với Thu Phong Hàn với vì bảo hộ Tống Oánh , Đường Kim
cuối cùng vẫn lựa chọn liều mình thuấn di, đồng thời tận lực chống lại lực hút từ Vòng tay Thiên Đạo để chính mình không bị hút vào
bên trong. Kết quả là hắn thuấn di thành công rồi nhưng mà điểm đến lại không giống với tưởng tượng, lần này hắn lại mất khóng chế
lần nữa,

hắn vốn muốn thuấn di về Ninh Sơn nhưng bây giờ lại bị đưa tới giữa một khu rừng không biết tên. Thế này đã đủ đen đủi rồi nhưng mọi
thứ chưa chịu dừng lại ở đó, hắn vẫn còn phải đối mặt với mấy chục họng súng đen ngòm đang chỉ vào mình, nếu là lúc bình thường thì
hắn không thèm để thứ đồ chơi này vào mắt, nhưng bây giờ sau khi cưỡng ép thuấn di và còn đối kháng với Vòng tay Thiên Đạo làm
chân khí của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này thực sự rất khó để chống lại mười mấy mỹ nữ cầm súng này.

-Hử? – nhưng mà một giây sau Đường Kim lập tức không còn buồn bực nữa, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, lần này
hắn lập tức nở ra một nụ cười xán lạn, hắn hướng thẳng về phía một mỹ nữ thân hình nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp hô lên:

- Phỉ Phỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật đúng là có duyên quá ha!

Hắn vừa hô lên như thế mười mấy mỹ nữ mặc quân trang kia đồng thời kinh ngạc không thôi, ten gia hỏa từ trên trời rơi xuống này
không ngờ lại quen biết đội trưởng?

Ở phía xa, Lạc Phỉ Phỉ cũng rất ngạc nhiên, nàng lúc này nhìn thì có chút tiều tụy nhưng vẫn không che dấu nổi vẻ xinh đẹp kiều diễm
của mình, tên sắc lang đáng chết kia từ đâu chui ra không biết? Sao lần nào hai người gặp nhau cũng ở những nơi quái quỷ như vậy
không biết.







Trang 223# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch