Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 532: Ta không coi các ngươi là người

Chương 531: Ta không coi các ngươi là người
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​




Đường Kim một lần nữa biến mất, một giây sau đã xuất hiện tại Anh Túc đại tửu điếm phòng số 1622, hắn để Diệp Tử Vận lên giường
và chỉ nói hai tiếng: “đợi ta” rồi lại thuấn di rời khỏi đó, một lần nữa trở về đại lộ ở kinh thành, lúc này nam tử áo bào xanh đã xuất hiện
tại vị trí cách Đường Kim vài ngàn mét,

Đường Kim không hề do dự lập tức đuổi theo tên kia, lúc này Đường Kim không hề sử dụng năng lực thuấn di mà chỉ dùng tốc độ đơn
thuần đuổi theo.

Nam tử áo bào xanh quay đầu nhìn Đường Kim cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu gia tăng tốc độ, phút chốc đã hóa thành một cái bóng
mờ mờ trên đường mà người bình thường dùng mắt không thể nào phát hiện ra chút dấu vết gì.

Thấy tên áo bào xanh kia tăng tốc Đường Kim cũng tăng tốc đuổi theo, nhưng mà hắn vẫn duy trì khoảng cách với tên kia ở mức
khoảng 1500 mét, tốc độ của hai người nhìn bề ngoài thì không phân cao thấp, trong không trung chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh của cả
hai.

Lúc này mặc dù trên đại lộ kinh thành người và xe vẫn đi lại tấp nập nhưng không có ai chú ý đến Đường Kim và nam tử áo bào xanh
cả, giống như hai người họ thuộc về một thế giới khác vậy. Trên thực tế đoói với tất cả mọi người bình thường trên thế giới mà nói thì
Tiên môn là một cái gì đó rất xa vời, dường như nó chỉ xuất hiện trong phim và do người ta tưởng tượng ra mà thôi.

Hai thân ảnh một trước một sau bắt đầu đi xa dần kinh thành, mãi đến lúc cách nội thành khá xa họ mới chịu dừng lại, Đường Kim lúc
này mới phát hiện mình đã đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này nhưng không phải
là đi du lịch mà trên thực tế thì đoạn tường thành mà hắn đang đứng nhìn bề ngoài khá là cũ kĩ, đổ nát, nơi như thế này không thể nào
mở cửa đón du khách được.

Bây giờ nhiệt độ ngoài trời là âm mấy chục độ, trên tường thành gió lạnh vun vút, trừ loại người phi thường như nam tử áo bào xanh và
Đường Kim thì cũng chẳng còn ai có thể tới nơi như thế này, chính vì thế nơi đây mới trở thành nơi thích hợp nhất để giết người.

Trên tường thành hàn phong gào thét nhưng trường bào màu xanh của tên kia dường như không hề rung lên một chút cho dù là một góc
áo. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Đường Kim, ngữ khí tràn đầy khinh thường:

-Chỉ mới Trúc Cơ sơ kì mà cũng ngang nhiên hỗn xược như vậy, Đường Kim, ngươi thực sự cho rằng là Tiềm Long không có ai trị được
ngươi sao?

-Trừ Băng Đường Mỹ Nữ ra thì ta không coi ai trong các ngươi là người hết. – Đường Kim lười biếng nói, lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn
mặt của tên kia, nam tử kia tuổi cũng không lớn, tầm 24-25 mà thôi, thân hình hơi gầy, thần tình lạnh nhạt, bộ mặt cau có như kiểu mọi
người đều nợ hắn tiền vậy, nhìn ai cũng không vừa mắt.

-Đường Kim, ngươi ở Ninh Sơn tác oai tác quái chẳng qua là bọn ta không thèm tự hạ thấp thân phận, tự mình đến Ninh Sơn đối phó
ngươi mà thôi, bây giờ ngươi lại tự mình tới kinh thành, đúng là là tự tìm đường chết, ta vốn không thèm tự mình động thủ nhưng mà
Thu Phong Hàn đã tha cho ngươi vậy thì việc này chỉ có thể để ta làm thôi. – Nam tử áo bào xanh lạnh lùng nhìn Đường Kim:

-Xuống dưới đó gặp Diêm Vương thì nhớ báo ra tên của ta, ta là Lý Vân Thiên!

Từ “Thiên” vừa ra khỏi miệng thì phi kiếm đã rời khỏi tay Lý Vân Thiên, hắn vừa ra tay đã phát động công kích mạnh nhất, thanh tiểu
kiếm dài ba thốn mang theo lực lượng hủy diệt lao thẳng về phía Đường Kim.

Nhanh! Nhanh đến cực điểm !

Đây là lần thứ hai Đường Kim đối mặt với công kích của phi kiếm, lần trước tên Bạch Phát đạo sĩ chỉ dùng một lần phi kiếm đã đủ để
tiễn hắn vào trong Thiên Đạo Tiên Cảnh, nếu không phải hắn trốn trong Thiên Đạo Tiên Cảnh thì lần đó hắn không thể nào tránh được
phi kiếm, cho dù không chết thì cũng thủng một lỗ trên người, lần này phi kiếm của Lý Vân Thiên còn nhanh hơn cả phi kiếm của tên
đạo sĩ chết bầm kia.

Chỉ trong chốc lát phi kiếm đã tới trướ cổ họng Đường Kim, Đường Kim thậm chí cảm nhận được lực lượng cường đại và hàn ý lạnh
thấu sương của phi kiếm.

Trong mắt Lý Vân Thiên lúc này tràn đầy vẻ khinh thường, hắn chưa bao giờ để Đường Kim vào mắt hết, giống như hắn nói mình không
thèm phải chạy tới Ninh Sơn xa xôi ngàn dặm để trừ khử Đường Kim vậy, trong mắt hắn thì Đường Kim còn chưa đủ tư cách để hắn làm
như thế, bây giờ hắn lại tận mắt nhìn thấy Đường Kim chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, cho nên hắn càng kiên định hơn với suy nghĩ
của mình, Đường Kim chẳng qua cũng chỉ là một đối thủ tép diu mà thôi.

Lý Vân Thiên tự tin như vậy tất nhiên là hắn cũng phải có đủ thực lực để tự tin, hiện tại tu vi của hắn đã là Trúc Cơ hậu kỳ chỉ còn cách
điên phong một bước nhỏ nữa thôi, đừng nói là một tên tiểu tử Trúc Cơ sơ kỳ, cho dù là mười tên hay trăm tên như thế cũng không uy
hiếp được hắn, hắn tin chắc rằng Đường Kim sẽ không tránh nổi phi kiếm của mình.

Phi kiếm quả không phụ lòng Lý Vân Thiên, nó phút chốc đã xuyên qua cổ họng Đường Kim, khóe miệng Lý Vân Thiên nở ra một nụ
cười khinh thường, tên Đường Kim làm vô số người trong Tiềm Long bó tay bó chân chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, vẻ khinh thường trong mắt Lý Vân Thiên lập tức biến mất mà thay vào đó là ngưng trọng, trong chớp
mắt hắn đã cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm từ bốn phương tám hướng ập tới, đồng thời hắn cũng phát hiện phi kiếm vừa
xuyên qua không phải là yết hầu của Đường Kim mà chi là một đạo tàn ảnh mà thôi.

Phi kiếm lập tức bay về trong tay của Lý Vân Thiên, cùng lúc đó hắn chỉ thấy vô số tàn ảnh của Đường Kim xuất hiện cùng lúc ở bốn
phía quanh hắn, đếm qua một lát cũng phải hơn trăm cái, đến trong không trung cũng có rất nhiều tàn ảnh của Đường Kim, mà số tàn
ảnh trên đều có cùng một tư thế đó là vung tay đánh ra một chưởng, lập tức hàng trăm đạo chưởng phong từ bốn phương tám hướng
vây kín lấy Lý Vân Thiên, đem hắn nhấn chìm vào bên trong.

Chiêu thức này chính là chiêu mạnh nhất của Đường Kim hiện nay, hắn đã từng dùng chiêu này đánh chết Hoắc Tiểu Thất, cũng dùng
chính chiêu này đánh bị thương tên đạo sĩ kia, lúc này đây Lý Vân Thiên càng mạnh hơn hai người trước đó nhưng mà Đường Kim cũng
đã đem tốc độ thuấn di đẩy lên tới cực hạn, số lượng công kích đồng thời phát ra cũng đạt tới cực hạn, tính sơ sơ cũng gần hai trăm
chưởng.

ể ắ ắ ấTừ trên phương diện nào đó mà nói thì hai trăm chưởng của cao thủ Trúc Cơ sơ kỳ cùng đánh lên người Lý Vân Thiên mà còn
không thể đánh bại hắn nữa thì hy vọng thắng lợi của Đường Kim chỉ còn rất nhỏ mà thôi.

Lý Vân Thiên không hề tránh, trên thực tế hắn muốn tránh cũng không được, hắn không có năng lực thuấn di như Đường Kim mà lúc
này bốn phương tám hướng đều phủ kín công kích, cho dù có trốn cũng không thoát.





Trang 221# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch