Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 530: Thần Long Sứ Giả Thu Phong Hàn

Chương 529: Thần Long Sứ Giả Thu Phong Hàn
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​




Diệp Tử Vận nửa đứng nửa tựa vào lòng Đường Kim, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đối mặt với Phương Thiếu Quốc đang cầm súng
nhưng nàng không hề thấy sợ hãi chút nào, nếu như một khẩu súng ngắn cũng có thể đối phó được Đường Kim thì làm sao hắn còn
sống tới bây giờ chứ?

- Phương Thiếu Quốc, ngươi lấy súng ngắm vào chúng ta là muốn mưu sát công khai sao? – Diệp Tử Vận nhàn nhạt nói.

Tuy rằng Đường Kim không sợ súng nhưng nàng phải giúp hắn chiếm lý lẽ trước, có lẽ Đường Kim không sợ Ám Kiếm truy cứu trách
nhiệm nhưng mà Đại Nhi tiểu thư đã dặn dò nàng phải chiếu cố hắn, không chỉ là dùng thân thể “chiếu cố” không thôi.

Nếu như nàng chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp và thân hình yểu điệu để đáp ứng nhu cầu nào đó cho Đường Kim thì Tiêu Đại Nhi cũng
sẽ không để nàng ở lại bên cạnh Đường Kim, cho nên việc gì nàng có thể giúp được Đường Kim thì nhất định phải giúp.

- Mưu sát? – Phương Thiếu Quốc bi phẫn:

- Đệ đệ ta bị thiêu sống như thế này, chính là do đôi cẩu nam nữ các người mưu sát nó giữa thanh thiên bạch nhật!

Mấy người đứng xem xung quanh khá đồng tình với Phương Thiếu Quốc, đệ đệ hắn vừa rồi cũng coi như là bị đôi nam nữ kia mưu sát
rồi, tự mình còn sống sờ sờ mà lại lao vào đám cháy tự sát.

- Phương Thiếu Quốc, ngươi có tư cách gì mà nói chúng ta là cẩu nam nữ? – Diệp Tử Vận khinh bỉ:

- Đệ đệ ngươi cậy nhà có tiền, lại còn có vị ca ca như ngươi làm hậu thuẫn mấy năm nay đã chạy khắp nơi cướp đoạt nữ nhân, không
cần biết người ta có đồng ý hay không cũng tự tuyên bố chủ quyền, thế nào hả? chỉ vì ta không giống mấy cô gái khác ngoan ngoãn bó
tay chịu trói, cắn răng chịu nhục, chỉ vì ta đã tìm được người ta thích mà chúng ta thành cẩu nam nữ rồi à? Phương Thiếu Quốc, ngươi
cũng có mặt mũi mà nói ra câu này sao?

Mấy người xung quanh đang rất đồng cảm với Phương Thiếu Quốc đột nhiên nghe được Diệp Tử Vận nói như vậy thì nhất thời mới
hiểu ra, vừa rồi Diệp Tử Vận không có nói bừa, lời nàng nói nhất định là thật nếu không tại sao Phương Thiếu Quốc không phản bác?

- Thật buồn cười, Phương Đại Dân tự mình phóng hỏa đốt nhà của ta, giờ hắn lại tự mình lao đầu vào lửa tự sát, ngươi còn muốn ta
chịu trách nhiệm? – Diệp Tử Vận cười lạnh:

- Phương Thiếu Quốc, chuyện này dù có nói thế nào thì cũng không liên quan đến chúng ta!

- Nói láo! – Phương Thiếu Quốc hừ lạnh một tiếng:

- Đại Dân sao có thể tự mình xông vào biển lửa chứ, nếu không phải là các ngươi động chân động tay thì làm sao nó lại làm thế được,
các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?

- Ngươi không phải kẻ ngốc. – Đường Kim đột nhiên tiếp lời:

- Ngươi còn không bằng kẻ ngốc cơ, bởi vì ngươi hoàn toàn là một kẻ não tàn.

- Đường Kim , nếu ngươi còn là đàn ông thì hãy thừa nhận đi. – Phương Thiếu Quốc phẫn nộ nhìn thẳng vào Đường Kim:

- Ngươi và ta đều hiểu rõ trong lòng, nhất định là do ngươi âm thầm giở trò!

- Ta tất nhiên là đàn ông rồi. Đường Kim nhìn Phương Thiếu Quốc:

- Thân làm một tên đàn ông ta quyết không để cho kẻ khác nhắm nòng súng vào nữ nhân của mình, cho nên ta cho ngươi ba giây, lập
tức bỏ súng xuống nếu không ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tên đệ đệ óc chó của ngươi!

- Sao hả? Ngươi muốn giở thủ đoạn gì với ta? – Phương Thiếu Quốc cười lạnh.

Đường Kim không trả lời mà chỉ nhìn Phương Thiếu Quốc, hết ba giây hắn mới nói:

- Thời gian ba giây đã hết!

Từ “hết” vừa ra khỏi miệng thì Đường Kim đã biến mất tại chỗ, chớp mắt đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt Phương Thiếu Quốc, tay
phải Đường Kim nắm lấy cổ tay phải của Phương Thiếu Quốc rồi dùng sức vặn một cái, tay phải Phương Thiếu Quốc lập tức vang lên
hai tiếng “rắc rắc”, cây súng ngắn cũng theo đó mà rời khỏi tay Phương Thiếu Quốc đến tay của Đường Kim, cuối cùng Đường Kim cầm
báng súng đập thẳng vào mặt Phương Thiếu Quốc.

Động tác này nói thì lâu nhưng diễn ra rất nhanh, trong mắt mọi người thì Đường Kim vừa tới bên cạnh Phương Thiếu Quốc thì Phương
Thiếu Quốc đã ngã xuống hôn mê, sau đó họ thấy Đường Kim dùng một cước đạp Phương Thiếu Quốc bay lên và rơi xuống ngay bên
cạnh Phương Đại Dân.

Tùy ý vứt khẩu súng đi, Đường Kim tới bên Diệp Tử Vận nói với nàng:

- Nhà của cô đều bị thiêu trụi rồi, ta thấy hay là chúng ta rời đi thôi.

- Ừ.

Diệp Tử Vận một lời đáp ứng, ngữ khí của nàng đã có chút biến hóa, nàng nhìn mọi người đang vây quay một cái rồi bỗng nói:

- Chờ một lát!

Diệp Tử Vận nhanh chóng đến bên cạnh một thiếu niên đang cầm máy quay quay clip rồi nói với thiếu niên kia vài câu, Diệp Tử Vận
trực tiếp mua lại cả cái máy quay kia rồi mới quay sang nói với Đường Kim:

- Chúng ta đi thôi!

Nhưng đúng lúc này một thanh âm đột ngột truyền vào tai hai người:

- Xuất sắc, thật quá là xuất sắc, giết người trong vô hình mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thật không hổ danh là Đường Kim đã nhiều
lần làm Tiềm Long phải chịu thua thiệt!

Theo tiếng nói ấy, một tên nam tử mặc áo khoác trắng không có dấu hiệu gì bỗng xuất hiện trong tầm mắt của Đường Kim. Nam tử này
chỉ nhìn qua thì sẽ không rõ tuổi của hắn, dường như hắn chỉ có hơn 20 nhưng lại cho người ta một cảm giác già dặn giống như không
chỉ hơn hai mươi tuổi vậy, tướng mạo hắn không quá anh tuấn nhưng da dẻ lại trắng bóc, đôi mắc sắng quắc tinh thâm, hắn cao trên 1
mét 8…nhưng mà Đường Kim để ý nhất vẫn là khí tức trên người của hắn, khí tức thuộc về Tiên môn.

- Ngươi nhịn không được muốn ăn đòn hả? – Đường Kim nhìn nam tử áo trắng nói.

- Xinh tự giới thiệu ta là Thu Phong Hàn đến từ Thiên Đạo Môn. – nam tử áo trắng nở nụ cười khá hiền hậu:

- Đường Kim, ta luôn tò mò là ngươi đến từ môn phái nào?

- Ta là đệ tử Đường Môn. – Đường Kim nhẹ nhàng đáp, trong lòng lại khẽ động một cái, trong Tiên môn còn có cả Thiên Đạo Môn, nơi
đó có quan hệ gì với Vòng tay Thiên Đạo không nhỉ?- Đệ tử Đường Môn? – Thu Phong Hàn trầm ngâm một lát:

- Điều này không đúng a, Thục Trung Đường Môn chỉ là một môn phái cổ võ hơn nữa hơn hai mươi năm trước đã bị diệt môn, trên thế
gian không còn Đường Môn thì sao ngươi lại là đệ tử Đường Môn được?
- Sư phụ ta họ Đường tên Môn, sư phụ ta còn thì Đường Môn vẫn còn. – Đường Kim giải thích một câu sau đó lại cảm thấy hết kiên
nhẫn:

- Này, ta không thừa thời gian để nói chuyện với ngươi, nếu ngươi muốn ăn đòn thì nói thẳng, ta sẽ đập ngươi một trận, không muốn ăn
đòn thì chạy ngay đi, ta cũng lười phải đánh từng kẻ một, đợi mấy ngày nữa Long Kiếm chi chiến bắt đầu rồi cùng đánh một thể vậy.







Trang 220# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch