WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 403: Tôi không cần chứng cứ.

Chương 402: Tôi không cần chứng cứ.

Dịch giả: Hùng Bá
Biên Dịch: Hùng Bá
Nguồn: 4vn.eu​




Nghe thấy giọng nói đó, mọi người đều im lặng lại nhìn ra cửa. Bởi vì cảnh sát cổ tình nên những người lấy khẩu cung còn lại đều là
người Thiên Hạt bang, nói cách khác ở đây toàn người quen Đường Kim cả.

Lúc này dù là cảnh sát hay người Thiên Hạt bang đều sợ mất mật, bởi vì Đường Kim đến đây chắc chắn không phải có lòng tốt bảo bọn
hắn về, bọn họ đang đều lo lắng một chuyện Đường Thanh Thanh đã chết chưa?

- Đường lão đại, Đường Thanh Thanh cô ấy thế nào?
Người hỏi là Tiểu Bát Thiên Hạt bang, bởi vì không thể liên lạc với bên ngoài nên không biết tình hình ra sao.

Mấy người Thiên Hạt bang đều biết quan hệ giữa Đường Kim với Đường Thanh Thanh, tuy rằng lão đại quan hệ với Đường Kim không
tệ nhưng Đường Thanh Thanh chết rồi thì lão đại cũng khó mà bảo vệ họ được.

- Các ngươi đi đi, không cần lo lắng, người đâm Thanh tỉ không phải là người Thiên Hạt bang.
Đường Kim nhàn nhạt nói, buổi chiều này hắn đã tra rõ không ít chuyện.

- Vâng, Đường lão đại, chúng ta đây đi trước.
Tiểu Bát gật gật đầu, sau đó vung tay lên.
- Đi, theo ta quay về!

Tiểu Bát nói xong bước ra ngoài, mấy người cảnh sát muốn cản nhưng nhìn Đường Kim không dám làm gì, cuối cùng cục cảnh sát chỉ
còn lại cảnh sát và Đường Kim.
Một đám cảnh sát nhìn Đường Kim, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.

- Cái kia, Đường Kim, Đường Thanh Thanh không sao cả chứ?
Mãi sau mới có người dám hỏi, người này coi như cũng quen Đường Kim, là Lưu Khôi.

Đường Kim không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói:
- Mọi người tan tầm đi, ở đây không có chuyện gì đâu.

Đường Kim bình tĩnh trả lời lại làm cảnh sát thêm âu lo, đáng ra bây giờ hắn phải ở bệnh viện chăm sóc cho Đường Thanh Thanh chứ,
nếu không thì chỉ có một khả năng là nàng đã chết rồi.

- Người đâu? Sao lại thế này?
Đúng lúc này tiếng gầm giận dữ của Lâm Tân Minh vang lên.

- Tôi bảo bọn họ đi đó.
Đường Kim nhàn nhạt nói:
- Khong chỉ bọn họ, nơi này ngoại trừ ông ai cũng có thể đi.




- Đường Kim?
Lâm Tân Minh kìm nén lửa giận:
- Đường Thanh Thanh xảy ra chuyện tôi cũng rất đau lòng, nhưng cậu không thể vì vậy mà đánh mất lí trí bỏ qua cho hung thủ được.

- Bởi vì tôi biết hung thủ không phải là bọn hắn.
Đường Kim bước đến gần Lâm Tân Minh:
- Lâm Tân Minh, tôi không thích quanh co, cũng không thích người khác vòng vo tam quốc, nói đi, ai sai ông phái người hại Thanh tỉ?

Đường Kim vừa nói xong mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Tân Minh, chuyện này do hắn làm?

- Đường Kim, cậu nói bậy bạ gì đó?
Lâm Tân Minh lộ vẻ phẫn nộ dị thường:
- Nể mặt Đường Thanh Thanh tôi không tính toán, cậu đừng ở đây quấy rầy chúng tôi phá án.

- Ở đây mọi người đều biết hành động lúc trưa là do ông bày kế, chuẩn bị, mọi người đều không biết gì, cũng không thể liên lạc ra
ngoài.
Đường Kim không nhanh không chậm nói:
- Mà hung thủ là một sát thủ giả say gây chuyện, sau đó bị ông một phát súng bắn chết hết người đối chứng đúng không?

Ánh mắt nhìn Lâm Tân Minh của mọi người lập tức thay đổi, tất cả mọi người đều làm cảnh sát, Đường Kim vừa nói như thế, bọn hắn
cũng lập tức cảm thấy Lâm Tân Minh quả thật có điều khả nghi.

- Đường Kim, cậu không hề có chứng cứ!
Lâm Tân Minh trầm giọng nói.

-Tôi biết ông nhắm vào tôi, vì lúc Đường Thanh Thanh gặp chuyện, một nữ nhân khác cũng gặp chuyện, người ra tay lại là cảnh sát từ
tỉnh xuống, ông cũng từ tỉnh xuống phải không?
Đường Kim nhìn Lâm Tân Minh, sát khí bắt đầu tỏa ra:
- Lâm Tân Minh, tôi với ông không thù không oán, chắc chắn có người sai khiến, nói đi, là ai?

- Đường Kim, cậu bị kích thích quá độ, đi tìm bác sĩ tâm lí đi.
Lâm Tân Minh dùng ánh mắt thương hại nhìn Đường Kim, lúc này, hắn tựa hồ rất bình tĩnh, không nhìn thấy chút tức giận nào.

- Đầu năm nay, giảng đạo lý thật là không được a!
Đường Kim thở dài.
- Thôi nói rõ ra vậy, nếu ông nói kẻ chủ mưu thì tôi chỉ lấy mạng ông, nếu không thì mất mạng cả nhà.

Giọng nói rất bình thường nhưng khiến mọi người thấy lạnh, ai dám đứng trước cảnh sát nói diệt cả nhà chứ?

Tuy rằng biết Đường Kim mạnh mẽ nhưng không ngờ hắn như thế!

- Đường Kim, không có chứng cứ gì mà đổ mọi chuyện lên đầu tôi, cậu không thấy quá đáng sao?
Lâm Tân Minh rốt cục không thê trấn tính, lại giận dữ.

- Lâm Tân Minh, tôi không phải là cảnh sát, không cần có chứng cứ, tôi biết là ông làm, vậy là đủ rồi.
Đường Kim vẫn nói năng bình thường nhưng từng câu từng chữ hắn nói như sấm sét vào tai người ta:
- Nếu ông không nói, thì toi đảm bảo vợ ông đang dạy học, con trai đang học trung học sẽ tự nhiên mà chết, à quên, yên tâm là sẽ
không có chứng cứ gì đâu.




Trang 157# 1


Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.