WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 295: Giao dịch xấu xa

Chương 294: Giao dịch xấu xa

- Mình thật sự không uống được nữa.
Tô Vân Phỉ tìm chỗ ngồi xuống, lắc đầu. Nàng muốn thanh tỉnh một chút, nhưng lại cảm thấy ngày càng mê man.

- Vân Phỉ không uống được, vậy thì đừng miễn cưỡng.
Liêu Hâm lại tiếp lời. Lúc biết Tô Vân Phỉ có bạn trai, sắc mặt hắn rõ ràng hơi khó coi. Dĩ nhiên, trong phòng này ánh đèn mờ mờ, cộng
thêm tất cả đều uống rượu, vì vậy chẳng ai nhìn ra.

Một giây sau, Liêu Hâm lộ ra nụ cười, bộ dạng như chẳng có gì xảy ra. Hắn nhìn Tô Vân Phỉ, cười nói:
- Vân Phỉ, mọi người khó lắm mới tụ họp một lần, cũng không biết bao giờ có lần sau. Bạn sắp về nhà, vậy chúng ta cạn một chén cuối
cùng nhé.

- Vậy... được rồi.
Yêu cầu này của Liêu Hâm có vẻ hợp lý, mặc dù choáng váng, nhưng Tô Vân Phỉ biết Đường Kim sắp tới rồi, cũng không cần lo lắng
nữa. Nên nàng rất sảng khoái đáp ứng.

- Nào, mình rót cho bạn ít một chút.
Liêu Hâm cầm một chai rượu, rót cho Tô Vân Phỉ nửa chén, sau đó nhìn lướt qua những người khác:
- Mọi người đều tự rót đầy đi. Thời gian không còn sớm, nốt chén này rồi chúng ta giải tán!

- Được, nghe lớp trưởng!
Diêu Hà lập tức hưởng ứng, rót đầy chén của mình trước, bưng rượu lên. Những người khác cũng noi theo, ngay cả Tô Vân Phỉ cũng cố
cho nốt.

- Cạn...
Mấy cái chén chạm nhau, tất cả mọi người đều một hơi cạn sạch, ngay cả Tô Vân Phỉ cũng uống một hơi hết nửa chén cuối. Chẳng
qua, uống xong nàng bắt đầu thấy ngây ngất, cả người đứng không vững, dứt khoát đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó nhắm mắt lại
giống như ngủ vậy.

- Tô Vân Phỉ say thật sao?
Một cô gái hỏi.

- Đúng là uống hơi nhiều, không sao đâu, bạn trai cô ấy sắp tới rồi.
Diêu Hà tiếp lời:
- Tốt rồi, tối nay cứ vậy thôi, lần sau chúng ta lại gặp nhau. Các bạn xuống trước đi, tôi và lớp trưởng Liêu ở đây trông Tô Vân Phỉ, chờ
bạn trai cô ấy tôi rồi chúng tôi về.

Liêu Hâm gật đầu, bổ sung một câu:
- Lát nữa bọn tôi sẽ tính tiền.

- Được, tôi về trước, bạn gái tôi thúc giục vài lần.

- Tôi cũng phải về, bạn trai tôi sắp nổi đóa.

Mọi người nối đuôi rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại Diêu Hà, Liêu Hâm và cả Tô Vân Phỉ hình như đang ngủ kia.

- Vậy là sao? Không phải cô nói Vân Phỉ chưa có bạn trai sao?
Mọi người vừa rời đi, Liêu Hâm đã gầm nhẹ với Diêu Hà.

- Căn cứ theo tin tức của tôi thì đúng là như thế. Tôi cũng không biết có chuyện gì.
Diêu Hà thấp giọng nói.

Thấy Liêu Hâm hình như muốn nổi giận, Diêu Hà vội vàng nói:
- Liêu Hâm, bây giờ không phải lúc nổi giận. Bạn trai cô ấy sắp tới rồi, nếu anh không bắt cô ta đi thì còn chờ lúc nào? Dù cô ta có bạn
trai hay không, không phải anh vẫn muốn lên giường với cô ta một lần sao? Hiện giờ anh đưa cô ta vào khách sạn, đủ để anh hưởng thụ
một tối rồi!

Nhìn Tô Vân Phỉ đang mê man kia, nhìn tư thái mê người quen thuộc ấy, ngọn lửa trong lòng Liêu Hâm bùng cháy:
- Coi như cô có đạo lý. Đợi sau tối nay, tôi lại truy cứu chuyện này sau!

Liêu Hâm tới bên Tô Vân Phỉ, cúi người muốn ôm lấy nàng. Nhưng lúc này, Diêu Hà lại mở miệng:
- Lớp trưởng Liêu, nếu thành công, lời anh nói còn có hiệu lực không?
- Hừ, sau tối nay rồi xem sao đã. Nếu cô ta vẫn còn, vậy sẽ có hai mươi vạn như đã thỏa thuận. Nếu không còn, vậy chỉ có mười vạn
thôi!
Liêu Hâm hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, hắn và Diêu Hà đã làm một giao dịch xấu xa nào đó.

Diêu Hà hơi căm tức, đã hai mươi ba tuổi rồi, lại muốn người ta còn. Tình kết của thằng Liêu Hâm này đúng là quá nghiêm trọng rồi!

Nhưng Diêu Hà không nói gì, đợi sáng mai cầm mười vạn tới tay rồi nói. Nếu không thì nửa cắc cũng chả có, lúc đó thì lỗ lớn rồi.

Lại cúi người xuống, Liêu Hâm đưa một tay về phía bộ vị nảy nở kia của Tô Vân Phỉ. Từ lớp mười tới giờ, hắn đã khao khát cô gái này
tám năm rồi. Mắt thấy sắp thành công, hắn đã hơi khó kiềm chế.

Tám năm rồi. Tám năm thời gian, hắn chơi đùa không ít đàn bà, nhưng vẫn nhớ mãi không quên cô ta. Hắn vẫn luôn có lòng tin sẽ theo
đuổi được, nhưng qua tám năm, hắn đã mất kiên nhẫn. Hắn từng muốn có được trái tim nàng, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn có thân thể
nàng. Chẳng qua, vào lúc mấu chốt thế này hắn lại biết được nàng có bạn trai!

Tin tức này làm Liêu Hâm như bị cứa một dao vào lòng. Sở dĩ tám năm nay hắn vẫn dùng thủ đoạn ôn hòa là vì hắn biết Tô Vân Phỉ
không có bạn trai. Nếu nàng không có bạn trai, vậy thì cơ hội của hắn rất nhiều. Nhưng hắn không ngờ... thật không ngờ...

- Tiện nhân!
Khuôn mặt Liêu Hâm đã hơi vặn vẹo, bàn tay hung hăng chụp tới bộ vị cao ngất kia của Tô Vân Phỉ, như muốn phát tiết ngọn lửa giận
vô danh trong lòng hắn!

- Anh làm cái gì thế?
Thanh âm bất mãn đột nhiên truyền đến. Liêu Hâm giật hết cả nảy thu tay lại, đột nhiên quay đầu rống giận với Liêu Hà:
- Câm mồm!

- Tôi không nói gì a!
Diêu Hà ngạc nhiên, sau đó hai người đồng thời biến sắc. Nhìn về phía cửa phòng, lại phát hiện ở đó có một người đàn ông.

Không, đây chỉ là một cậu trai, nhìn qua cũng chỉ mười sáu mười bảy. Hắn không cao lắm, hơn một mét bảy, bộ dạng cực kỳ vô hại.

- Cậu là ai? Sao lại tùy tiện vào phòng của người khác?
Diêu Hà bất mãn nói, trong lòng lại hơi bồn chồn, đây không phải bạn trai Tô Vân Phỉ đấy chứ?

Nếu đây thật sự là bạn trai nàng, vậy Tô Vân Phỉ này cũng quá lợi hại a. Đây chẳng phải trâu già gặm cỏ non là gì?

- Tôi tới đón người.
Người tới chính là Đường Kim, hắn trực tiếp tới ghế salon, bế Tô Vân Phỉ đang mê man lên.

Lúc nhận được điện thoại của Tô Vân Phỉ, Đường Kim quả thật hơi ngạc nhiên. Mà nghe nàng nói muốn hắn tới đón nàng, hắn lại càng
ngạc nhiên hơn. Nhưng gì thì gì, hắn vẫn đáp ứng. Nói thế nào đi nữa thì Tô Vân Phỉ vẫn vừa là giáo viên, vừa là hàng xóm. Mặt khác,
hai người chạy bộ cùng nhau rất nhiều lần, mặc dù lần nào Đường Kim cũng thấy thật thống khổ, nhưng bất tri bất giác, Đường Kim
cũng trở nên thật thân quen với nàng. Thật ra thì, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng gọi cho hắn.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, một thân mùi rượu của Tô Vân Phỉ, Đường Kim cũng đã biết là nàng uống say, cho nên nàng cũng chẳng biết
trời trăng gì nữa. Nhưng, Tô Vân Phỉ cũng không phải bạn gái hắn, hắn chẳng qua chỉ muốn đưa nàng về mà thôi. Sau khi quát Liêu
Hâm đang định giở trò với Tô Vân Phỉ ngừng lại, hắn liền ôm lấy nàng chuẩn bị rời đi.

- Đứng lại!
Đường Kim còn chưa đi ra khỏi phòng, Liêu Hâm đã không nhịn được quát lên giận dữ.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.