Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 284: Anh không giết lầm người?

Chương 283: Anh không giết lầm người?


Đường Kim nhất thời buồn bực, chẳng phải hắn chỉ muốn ăn một bữa tối dưới ánh nến với thất tiên nữ thôi sao? Chỉ một bữa cơm thôi,
có đáng phải giết người không?

Xoẹt!

Tiếng lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí truyền vào trong tai Đường Kim. Hắn ngẩng đầu lên, một đạo hắc mang âm u đang bắn nhanh
về phía bên này.

Phi đao!

Đây là một thanh phi đao bay cực nhanh, nhanh như chớp, dường như muốn xé rách tất cả vật cản. Không hề nghi ngờ, người phóng
thanh phi đao này tuyệt đối là một cao thủ.

Đường Kim rất ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì người này là cao thủ, cũng không ngạc nhiên vì tên đó đẹp trai. Trên thực
tế, tên vừa xuất hiện kia là một gã chừng hai mươi, diện mạo bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Đường Kim ngạc nhiên nhất chính là,
mục tiêu của thanh phi đao này lại không phải là hắn.

Mục tiêu của phi đao không phải Đường Kim, càng không phải Kiều An An, mà lại là Kiều Gia Đạt. Điều này làm Đường Kim khá là ngạc
nhiên. Hiện tại hắn đang bị liên minh thích khách treo thưởng, nếu có người muốn giết hắn thì cũng bình thường. Nhưng bây giờ rõ ràng
hắn gặp phải sát thủ, nhưng lại không phải giết hắn, mà lại là Kiều Gia Đạt. Điều này làm hắn thấy hơi quái dị.

Mắt thấy phi đao sắp chạm vào cổ họng Kiều Gia Đạt, mà tên kia lại chẳng phát giác điều gì. Hắn chẳng qua chỉ hơi kinh ngạc nhìn
người đàn ông xuất hiện trước cửa, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Đường Kim hơi chần chừ, nhưng vẫn vươn đôi đũa
ra, nhanh chóng kẹp lấy. Cho nên, khi chiếc phi đao này cách cổ họng Kiều Gia Đạt không tới hai cm thì đã bị đôi đũa của Đường Kim
chặn đứng.

"A!" Kiều An An lên tiếng kinh hô, rốt cuộc nàng cũng thấy không ổn.

- Đây...
Kiều Gia Đạt cũng nhanh chóng phản ứng. Hắn vô thức ngửa người ra đằng sau, vừa nhìn lại, nhất thời hắn chảy mồ hôi lạnh ròng
ròng!

Nhưng kẻ kinh hãi nhất lại không phải họ, mà là sát thủ kia. Hắn đang nhìn chằm chằm vào phi đao, bộ dạng khó mà tin được. Dù thế
nào hắn cũng không ngờ trên đời lại có kẻ chỉ dùng một đôi đũa mà đã kẹp được phi đao của hắn.

Cỗ sát khí trên người sát thủ đột nhiên biến mất. Hắn khiếp sợ, nhưng sau đó lập tức cảm thấy lần này không thể thành công được, lựa
chọn tốt nhất chính là rời đi.

Nhưng ngay lúc hắn muốn chuồn, Đường Kim lại nói:
- Aiz, anh zai, đừng có đi vội, tôi có vài lời muốn hỏi.

Sát thủ nhất thời không dám động. Bởi hắn hiểu, nếu hắn động đậy, đối phương sẽ giết hắn. Mặc dù người kia nhìn qua chỉ là một
thiếu niên mười sáu mười bảy, nhưng chỉ bằng hành động lấy đũa kẹp phi đao, sát thủ đã có thể khẳng định, tên kia muốn giết hắn thì
chẳng mấy khó khăn!

- Cậu muốn hỏi cái gì?
Sát thủ cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

- Chuyện này, anh zai, anh không giết lầm người chứ?
Đường Kim buông đũa xuống, một tay vuốt phi đao, sau đó lại lấy tay kia chỉ vào mặt mình:
- Anh nhìn kỹ đi, nhìn thật kỹ, anh chắc chắn không phải muốn giết tôi chứ?

Kiều An An và Kiều Gia Đạt còn kinh hồn chưa định, nghe tên này nói thế, nhất thời đều cảm thấy câm nín. Tên này kéo người ta lại, chỉ
là để hỏi đối phương có giết lầm người hay không?

- Mặc dù tôi tài nghệ không bằng người, nhưng tôi còn chưa tới mức bị mù.
Sát thủ chậm rãi nói.

- Thật sự không giết lầm?
Đường Kim có chút buồn bực:
- Vậy tôi hỏi anh, anh ta giá bao nhiêu?

Sát thủ hơi do dự một chút, nhưng vẫn trả lời vấn đề này:
- Một triệu!
- Đô la?
Đường Kim lại hỏi.

- Không, nhân dân tệ.
Sát thủ hồi đáp.

- Vậy anh có biết tôi giá trị bao nhiêu không?
Đường Kim buồn bực hỏi. Sát thủ này tại sao không tới để giết hắn chứ?

- Cậu là ai?
Thật ra sát thủ đã sớm muốn hỏi chuyện này rồi.

- Hiện giờ tôi đáng giá ba mươi triệu.
Đường Kim chỉ vào mặt mình:
- Nghe rõ chưa? Ba mươi triệu đó, còn là đô la. Anh giết tôi là có thể về hưu được ngay rồi. Bây giờ anh có muốn thay đổi chủ ý không?
Tới giết tôi nè?

Kiều An An và Kiều Gia Đạt hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Đường Kim. Tên này điên rồi sao? Nếu không, sao hắn lại gọi
người khác tới giết mình?

- Cậu... cậu chính là Đường Kim?
Sắc mặt sát thủ hơi đổi. Ở thành phố Ninh Sơn này, hình như chỉ có một mục tiêu trị giá ba mươi triệu đô mà thôi!

- Chuẩn rồi, tôi chính là Đường Kim!
Đường Kim có vẻ rất phấn chấn:
- Sao hả? Bây giờ có thay đổi chủ ý không? Tới giết tôi nè?

- Tôi không giết được cậu.
Sát thủ cũng có chút buồn bực. Trên đời này sao lại có kẻ như thế? Sao lại mong muốn sát thủ tới giết hắn chứ?

- Làm người phải tự tin. Thân là một sát thủ, anh lại càng cần tự tin hơn nữa.
Bộ dạng Đường Kim như đang dạy dỗ trẻ nhỏ:
- Người ta nói binh sĩ mà không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ tốt. Sát thủ mà không dám giết Đường Kim cũng không phải
sát thủ tốt. Anh nghĩ một lúc xem có giết tôi không?

- Tôi chỉ muốn làm một sát thủ được sống lâu.
Sát thủ chết mất, làm sát thủ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ như vậy!

- Tục ngữ có nói, có cuộc sống nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn.
Đường Kim lại không cam lòng:
- Anh có muốn cái chết nặng tựa thái sơn không? Tới giết tôi đi!

- Đường Kim, muốn giết tôi thì thống khoái một chút đi!
Sát thủ không thể nhịn được nữa, gần như rống ra những lời này!

Đường Kim nhìn chằm chằm sát thủ này, bộ dạng thật bất mãn. Qua chừng mười giây, hắn mới phất tay một cái:
- Quên đi, sát thủ nhát gan như anh thật không có tiền đồ. Đi nhanh đi!

Sát thủ sửng sốt:
- Không giết tôi sao?

Kiều Gia Đạt cũng sững sờ, Đường Kim lại muốn thả sát thủ đi? Hắn đang muốn Đường Kim bắt sát thủ lại thì Đường Kim lại nói:
- Anh cũng không tới giết tôi, tôi giết anh làm gì?

Nói tới đây, hắn lại chỉ Kiều Gia Đạt:
- Thật ra thì, anh có thể tiếp tục giết anh ta. Lần này tôi đảm bảo không cứu.

Kiều Gia Đạt nhất thời biến sắc, lời sắp ra khỏi miệng đành nuốt lại. Lúc này, hắn nào dám bảo Đường Kim bắt sát thủ hộ hắn?

Sát thủ hơi ngẩn người, nhìn lại Kiều Gia Đạt một cái, hình như hơi động tâm. Nhưng qua một giây, hắn vội vàng xoay người, dùng tốc
độ nhanh nhất biến mất ngoài cửa. Hiển nhiên, hắn không dám mạo hiểm.

Mà cho tới lúc này, Kiều Gia Đạt mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu sát thủ ám sát thêm lần nữa, thật sự hắn cũng không biết Đường Kim có
cứu hắn hay không.
Một giây sau, Kiều Gia Đạt lập tức móc điện thoại ra gọi:
- Tôi vừa gặp sát thủ, phái mấy người tới!

Cúp điện thoại, Kiều Gia Đạt nhìn về phía Kiều An An và Đường Kim:
- An An, Đường Kim. Anh đi đây, món ăn cũng sắp lên rồi, hai em có thể ăn xong rồi đi.

Không tới một phút, hai gã cao to xuất hiện trong phòng bao. Kiều Gia Đạt vội vã rời đi, thật sự để Kiều An An ở lại đây.

- Thất tiên nữ, rốt cuộc chúng ta có thể ăn bữa tối dưới ánh nến rồi.
Đường Kim thật là hưng phấn, nói với người phục vụ đang mang đồ ăn lên:
- Tắt đèn đi, đốt hộ tôi cây nến!


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch