Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 254: Khủng bố bất ngờ

Chương 253: Khủng bố bất ngờ

Dịch giả: Hóng Heart
Biên Dịch: Hóng Heart
Nguồn: 4vn.eu​




- Minh tinh?
Tiếu Thiền vẻ mặt đau khổ:
- Thầy Tập, em cũng không muốn thành con cưng của internet. Không có chỗ nào tốt, còn có thể phiền chết nữa.

- Tiếu Thiền, em nghĩ sai rồi, không phải con cưng của internet, mà là một minh tinh chân chính.
Tập Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, còn có chút chờ mong:
- Nói cụ thể một chút, là trở thành một ca sĩ. Nếu như em nguyện ý, thầy có thể đảm bảo sẽ giúp em trở thành ca sĩ nổi tiếng bậc nhất
trong nước.

- Hả?
Tiếu Thiền sửng sốt:
- Làm... làm ca sĩ?

- Không sai, chính là ca sĩ.
Tập Phong gật đầu khẳng định.

- Chỉ là, thầy Tạp, em... em cũng hát không quá hay mà.
Tiếu Thiền lắp bắp.

- Tiếu Thiền, đầu tiên, em hát hay hơn nhiều so với em tưởng tượng, tiếp theo, bản lĩnh của em còn mạnh hơn rất nhiều ca sĩ, cuối
cùng, thầy nói cho em biết một chuyện, thật ra, những ca sĩ nổi tiếng kia chưa chắc đã hát hay, mà là được lăng xê tốt.
Tập Phong chậm rãi nói, lại hỏi thăm Tiếu Thiền:
- Em có biết, một người muốn thành minh tinh, quan trọng nhất là cái gì không?

- Cái này sao? Thực lực? Hay là xinh đẹp?
Tiếu Thiền yếu ớt hỏi.

- Cũng không phải.
Tập Phong lắc đầu:
- Thật ra, thứ quan trọng nhất chính là danh tiếng. Cái gọi là minh tinh, chính là người có danh tiếng. Nổi danh rồi, mặc dù em có hát
không hay thì cũng có thể thành ca sĩ nổi tiếng. Giống như vài diễn viên nổi tiếng từ đóng phim, sau đó chạy đi hát cũng có thể trở thành
ca sĩ hàng đầu. Hai điều này có cùng nguyên lý.

Nhìn Tiếu Thiền, Tập Phong nói rất chân thành:
- Tiếu Thiền, bây giờ em đã có thứ quan trọng nhất, đó chính là danh tiếng. Cho nên, nếu em muốn làm ca sĩ, vậy thì thật đơn giản. Dù
là ca hát hay nhảy múa thì em cũng đã có kiến thức cơ bản tốt. Chỉ cần huấn luyện và trang điểm thêm, em có thể cực kỳ nổi tiếng.

- Chỉ là... thầy Tập à, những con cưng internet kia cũng chỉ nổi một chút là lặn mất thôi mà.
Tiếu Thiền vẫn hơi nghi vấn.

- Em nói không sai, quả thật phần lớn như vậy.
Tập Phong gật đầu:
- Cho nên chúng ta cần em trở thành một minh tinh chân chính, em cần một đội ngũ lăng xê cho mình. Thầy đã vì em mà liên hệ với
công ty Kinh Kỷ nổi tiếng trên tỉnh thành. Bọn họ khá hứng thú với em, chỉ cần em đồng ý ký hợp đồng với họ, bọn họ sẽ lập tức chủ
động tiến hành lăng xê cho em. Bọn họ sẽ tiếp tục thúc đẩy danh tiếng trên internet hộ em, sau đó lựa chọn một thời cơ tốt nhất, cho
em xuất bản album. Nếu không có gì bất ngờ, em sẽ một lần là nổi tiếng.

Tiếu Thiền nhất thời sứng sờ, nàng đột nhiên có cảm giác, Tập Phong muốn nàng làm ca sĩ cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà
là có dự mưu.

Mà đúng lúc này, Tập Phong lại nói:
- Tiếu Thiền, thầy cũng không giấu diếm em, ngay từ khi em và Đường Kim luyện tập vũ đạo, thầy đã lên kế hoạch này rồi. thầy cũng
thành thật nói cho em biết, thầy muốn bồi dưỡng em thành ca sĩ là có tư tâm trong đó. Mấy năm nay thầy viết rất nhiều nhạc, nhưng
vẫn không tìm được người thích hợp để đưa ra ngoài. Nhưng em phải tin thầy, mặc dù có tư tâm, nhưng thật sự thầy có lòng tin giúp em
trở thành ca sĩ chân chính.

- Thầy Tập, em có thể suy nghĩ một chút không?
Tiếu Thiền trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói. Hiện giờ nàng hơi loạn, không biết phải quyết định ra sao.

Tập Phong gật đầu:
- Tiếu Thiền, dĩ nhiên em cần suy nghĩ kỹ càng. Nhưng em nên quyết định nhanh một chút, bởi nếu em sớm ký hợp đồng, trong kỳ nghỉ
quốc khánh này, cũng kịp để an bài rất nhiều chuyện.

Tiếu Thiền không nói gì, bộ dạng vò đầu bứt tai.

Ninh Sơn Nhị Trung, những phóng viên kia không tìm được Tiếu Thiền, lại thêm trường học ra mặt, cuối cùng đuổi hết phóng viên ra
khỏi trường. Tiếng chuông vào học vang lên, sân trường lại trở về yên tĩnh.

Dĩ nhiên, đây chẳng qua là yên tĩnh bên ngoài, tâm tình mỗi học sinh đều treo ở đâu mất rồi. Đây là hai tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ
tám ngày, rất nhiều người chẳng còn lòng nào lên lớp. Mà một vài học sinh có nhà ở các huyện bên dưới đã xin phép về nhà trước.
Giống như Hàn Tuyết Nhu vậy.

Rất nhiều xe cộ đỗ rải rác khắp nơi, phần lớn là phụ huynh đón con, mà có vài học sinh nhìn qua cửa sổ đã thấy tình hình bên ngoài, lại
càng không có lòng dạ nào học tiếp.

Tiết đầu buổi chiều của lớp 7/5 là lịch sử, nhưng chuông đã điểm mà học sinh lại thấy chủ nhiệm dạy ngữ văn đi vào:
- Thầy Chu xin phép về nhà, mọi người tự học.

Thầy Chu chính là giáo viên lịch sử của lớp 7/5. Nghe nói đến giáo viên cũng về nhà, có người không nhịn được la lên:
- Thầy Nghiêm ơi, sao không nghỉ luôn đi thầy? Cho bọn em về sớm đi...

- Đúng rồi, nghỉ đi thầy!
Không ít người phụ họa.

Chủ nhiệm lớp 7/5 tên là Nghiêm Tứ Minh, hơn bốn mươi tuổi, tính tình ôn hòa, quan hệ với học sinh không tệ. Hắn đang định nói cái
gì, đột nhiên nghe đánh rầm một cái, cửa phòng học bị đá văng ra, hai người đàn ông cùng vọt vào.

"Pằng pằng pằng..." Tiếng súng vang lên, khiến vô số người thét chói tai, đồng thời làm cả trường kinh hãi.

- Im hết cho tao!
Âm thanh lạnh lùng truyền vào tai mọi người, một người đàn ông tiến vào phòng học, mặt hắn đầy râu, ánh mắt hung ác quét qua năm
mươi học sinh trong phòng:
- Tao tuyên bố, chúng mày đã thành con tin của tao. Nếu chúng mày nghe lời, tao có thể đảm bảo cho chúng mày về nhà ăn trung thu.
Nếu không nghe lời, vậy hắn chính là tấm gương của chúng mày!
Người đàn ông nói xong câu đó liền rút súng lục bên hông ra, bắn về phía Nghiêm Tứ Minh.

"Á!" Nghiêm Tứ Minh kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, bắp chân chảy máu ròng ròng.

- Một súng này là cảnh cáo. Tiếp theo, tao cũng chỉ bắn vào đầu. Bây giờ, chúng mày nói đi, chúng mày có muốn chết hay không? Muốn
chết thì đứng ra đây!
Người đàn ông lạnh lùng quét qua năm mươi học sinh.

Năm mươi đứa bé sợ đến tái mặt, thân thể phát run, không ít đứa đã sợ đến phát khóc, còn có một đứa sợ đến ngất xỉu.

- Rất tốt. Tao thích cháu ngoan biết nghe lời. Bây giờ thì lấy điện thoại ra, gọi điện cho bố mẹ chúng mày, để bọn họ tới cứu chúng mày
đi!
Tên râu ria ra vẻ rất hài lòng.

Đường Kim đang nằm mơ, trong mơ, Hàn Tuyết Nhu vì hắn mà biểu diễn đủ loại tư thế thể dục nghệ thuật. Hơn nữa, nàng còn không
mặc quần áo. Nhưng khi hắn sôi máu nhào về phía nàng, hắn lại tỉnh.

- Huấn luyện viên Ninh, quấy rầy mộng xuân của đàn ông là thiếu đạo đức đó.
Đường Kim ngồi dậy, nhìn Ninh Tâm Tĩnh phá mộng đẹp của mình, có chút buồn bực nói.

- Đường Kim, xảy ra chuyện rồi. Phần tử khủng bố đã hành động, chúng bắt cóc năm mươi học sinh của Ninh Sơn Nhị Trung.
Mặc dù Ninh Tâm Tĩnh vẫn bình thản, nhưng Đường Kim vẫn cảm giác được nàng có sự căng thẳng mơ hồ.




Trang 128# 1


Re: Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C250)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch