Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 182: Ngủ sớm dậy muộn, cuộc sống ngọt ngào

Chương 182: Ngủ sớm dậy muộn, cuộc sống ngọt ngào

Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Hóng Heart
Nguồn: 4vn.eu​




Lạc Trần gật đầu, xoay người, mới vừa bước đi thì đột nhiên hắn ngã xuống đất, lại hôn mê.

- Đưa hắn đi bệnh viện, mặc dù tôi đã lấy đạn trong chân hắn ra nhưng hắn mất quá nhiều máu, để bác sĩ lo đi.
Đường Kim nhìn hai tên thanh niên kia rồi nói.

Hai người gật đầu, lập tức mang Lạc Trần đến một chiếc xe hơi cách đó không xa.

Đường Kim ngáp một cái:
- Tên Lạc Trần này thật là…hơn nửa đêm rồi mà không cho tôi ngủ a.

- Cậu về sao?
Giọng nói ôn nhu của Tống Oánh vang lên bên tai Đường Kim:
- Nếu không thì ngủ ở đây đi?

Ngủ ở đây?

Nhìn dáng người mê hoặc của Tống Oánh thì Đường Kim cảm thấy đề nghị này rất mê người.

Chẳng qua là Tống Oánh lại nói một câu :
- Buổi tối tôi đều luyện công, giường trống đó.

- Tôi về nhà ngủ.
Đường Kim cảm thấy buồn bực.

Sau khi về ký túc xá thì Đường Kim lại bắt đầu luyện công nhưng mà hắn không có cách nào nhập định được, vì thế hắn liền dứt khoát
nhảy lên giường rồi ngủ.

----

Ngày 11/9, đây là một ngày khá đặc biệt, tuần thứ hai ở Ninh Sơn Nhị Trung chính thức bắt đầu. Đường Kim lại phát hiện có một số việc
đã biến hóa, ví như, từ sáng hôm nay hắn không thể nào ngủ nướng nữa.

Năm giờ sáng, Tô Vân Phỉ chưa có tới gõ cửa phòng hắn nhưng mà sáu giờ, khi loa phát thanh của trường vừa vang lên thì Tần Thủy
Dao lại gọi điện đến cho hắn.

- Nè, Tần Thủy Dao, sáng sớm cô không ngủ, gọi điện cho tôi làm gì?
Đường Kim có chút bất mãn nhận điện thoại.

- Mau rời giường, mười phút sau đến cửa trường học.
Tần Thủy Dao nói nhanh một câu rồi cúp máy.

Đường Kim nhất thời buồn bực, hắn rốt cục nhớ tới, bắt đầu từ bây giờ sáng sớm mỗi ngày sẽ phải hắn đón Tần Thủy Dao đi học.

Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Đường Kim chỉ đành phải rời giường.

Sáu giờ mười, Đường Kim xuất hiện ở trước cổng trường, mà chiếc Porsche cũng đã đến.

- Chào buổi sáng, Khinh Vũ tỷ tỷ.
Đường Kim vẫy tay với Tần Khinh Vũ.

Tần Khinh Vũ cũng hướng Đường Kim cười một tiếng rồi cũng không nói gì, đợi Tần Thủy Dao xuống xe, Tần Khinh Vũ liền lái xe rời đi.
- Nè đi thôi.
Tần Thủy Dao hô một câu rồi đi vào trường.

- Tần Thủy Dao, chúng ta thương lượng một chuyện có được hay không?
Đường Kim đuổi tới.

- Nâu.
Tần Thủy Dao cự tuyệt.

Đường Kim có chút buồn bực:
- Tôi có chuyện muốn nói mà.

- Dù sao thì trong miệng cậu nói ra cũng không có gì tốt đẹp cả.
Tần Thủy Dao hừ nhẹ một tiếng.

- Tần Thủy Dao, cô nghe qua mọt câu nói chưa?
Nhãn châu Đường Kim xoay động:
- Giấc ngủ chính là thiên địch của nữ nhân, ngủ chưa đủ thì da sẽ xấu đi.

- Tôi mới mười sáu, không lo lắng cái vấn đề này.
Tần Thủy Dao bĩu môi:
- Lại nói, mẹ của tôi còn ngủ muộn hơn tôi nhưng lại dậy sớm, thế mà da vẫn còn tốt kìa.

- Có câu, ngủ sớm dậy muộn, cuộc sống ngọt ngào, cô đã nghe chưa?
Đường Kim lại nói.

- Nào có những lời này? Rõ ràng là ngủ sớm dậy sớm tinh thần khỏe gấp trăm lần, cậu cho rằng tôi mù chữ à?
Tần Thủy Dao tức giận nói, nàng có chút kỳ quái nhìn Đường Kim:
- Nè Đường Kim chết tiệt, cậu muốn nói cái gì? Đừng có lòng vòng nữa.

- Thật ra thì tôi chỉ đề nghị mỗi ngày cô nên ngủ nhiều một chút, đặc biệt là buổi sáng, tốt nhất tám giờ mới rời giường, thật ra tôi đây là
vì quan tâm cô.
Bộ dạng Đường Kim tỏ ra quan tâm, nói.

- Cậu muốn ngủ nướng thì nói đi, lại bày đặt quan với chả tâm.
Tần Thủy Dao cười nhạt:
- Cậu đừng suy nghĩ nữa, sau này đúng vào giờ này tôi đều đi học.

Đường Kim vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói:
- Tần Thủy Dao, chẳng lẽ cô muốn cho cuộc sống của mình không hoàn chỉnh sao?

- Chờ lên đại học rồi bùng tiết cũng không muộn.
Bộ dạng Tần Thủy Dao vẫn tỏ ra như cũ.

Đường Kim hoàn toàn buồn bực, cuộc sống tươi đẹp này sẽ bị phá hư a!

- Từ hôn quả nhiên là đúng đắn, bằng không thời gian này làm sao sống a !
Lúc Tần Thủy Dao đi vào phòng học, Đường Kim không nhịn được ở trên hành lang lẩm bẩm tự nói.

Đáng tiếc là Đường Kim đã hiểu được, nghĩ tới chuyện từ hôn cũng không dễ dàng, mà tạm thời xem ra dường như hắn cần phải thay
đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Nghĩ đến việc sáu giờ phải rời giường thì hắn liền bỏ qua kế hoạch về ngủ tiếp, mà là trực tiếp đi tới phòng bếp.

Mặc dù hôm nay tới rất sớm, nhưng mà Tống Oánh vẫn giống như ngày thường, đứng chờ hắn.

Gương mặt tuyệt mỹ, nụ cười ngọt ngào của Tống Oánh liền khiến cho mọi buồn bực của Đường Kim biến mất, trong nháy mắt hắn
liền trở nên tốt hơn.

Cuộc sống vẫn đẹp nhưng mà không có giống với lúc trước thôi.

----

Chín giờ sáng, Long Thành Thế Kỷ bắt đầu phiên giao dịch.

Là ông chủ của Hạo Phong điền sản nên Vương Hạo rất coi trọng phiên giao dịch lần này, không chỉ mời những thương nhân nổi tiếng
của Ninh Sơn mà hắn còn mời mấy minh tinh đến biểu diễn, mà những người trong chính phủ cũng tự mình đến dự buổi lễ này.
Minh tinh trợ trận, lãnh đạo ra tay, buổi lễ này tự nhiên là hấp dẫn vô số ký giả. Những đài truyền hình lớn của Ninh Sơn đều phái người
tới, thậm chí là mấy nhà truyền thông lớn của tỉnh thành cũng tới.

- Các vị lãnh đạo, các vị khách mời tôn kính….
Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, Vương Hạo ở trên đài đọc diễn văn:
- Vào hôm nay là một ngày đặc biệt, Long Thành Thế Kỷ…

Vương Hạo mới vừa nói ra mấy chữ này thì đột nhiên một giọng nói vang lên:
- Sắp sập rồi.

Giọng nói này rõ ràng truyền vào tai mọi người, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, này, người nào quấy rối a? Người ta vừa mới bắt đầu
phiên giao dịch thì người này lại tới nguyền rủa.

Theo bản năng thì mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên 16-17 tuổi, nụ cười sáng lạn đứng ở nơi đó.

- Đường Kim?
Vương Hạo thấy thế thì tức giận đến tím mặt:
- Bảo vệ, đuổi hắn ra.




Trang 92# 1


Re: [Đô thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C39)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch