WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 179: Khiêng mỹ nữ đi

Chương 179: Khiêng mỹ nữ đi

Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Hóng Heart
Nguồn: 4vn.eu​




- Ninh Sơn Địa Tiêu, Long Thành Thế Kỷ, ngày 11-9 bắt đàu phiên giao dịch.

Hai bên đường lớn Ninh Sơn có thể thấy rất nhiều băng rôn kiểu đó, hiển nhiên đây là một loại quảng cáo.

- Chị Thanh, chị không thích quảng cáo này sao?
Đường Kim có chút mê hoặc:
- Nếu không thì em giúp chị hủy nó.

Đường Thanh Thanh lại có chút ít im lặng, tại sao trong đầu tiểu đệ này lại có ý nghĩ quái dị như thế?

- Không phải là không thích, chẳng qua, cái này chính là chỗ của Vương Hạo.
Đường Thanh Thanh dứt khoát dừng xe, sau đó dùng ngón tay chỉ nơi xa:
- Thấy không? Nóc lầu cao nhất bên kia chính là Long Thành Thế Kỷ, đúng là chỗ cao nhất ở thành phố Ninh Sơn này, nơi đó gần với
quảng trường Ninh Sơn, khu vực tương đối tốt, ngày mai chính là ngày bắt đầu phiên giao dịch, ít nhất là có thể làm cho Vương Hạo
kiếm được vài trăm triệu.

- Phải không?
Trên mặt Đường Kim liền nở nụ cười xấu xa:
- Nếu lầu này đổ thì không phải tên đầu heo cha kia sẽ tổn thất vài trăm triệu sao?

- Tiểu đệ, cậu muốn làm cái gì?
Nhất thời Đường Thanh Thanh cảm thấy có chút không ổn, tiểu đệ này tựa hồ lại đang đánh chú ý gì.

- Không co gì, chị Thanh, chúng ta đi ăn cơm đi.
Đường Kim cười hì hì một tiếng.

Ánh mắt Đường Thanh Thanh tỏ ra hồ nghi nhìn Đường Kim một cái nhưng cũng không hỏi thêm mà liền lái xe.

Sau khi thấy được quảng cáo kia thì Đường Kim liền thay đổi chủ ý đi tìm Vương Phi, cho nên sau khi dùng cơm xong với Đường Thanh
Thanh thì hắn liền trở lại Ninh Sơn Nhị Trung, sau đó hắn liền trở về phòng học, bắt đầu buổi tự học buổi tối đầu tiên.

Kết quả, Tô Vân Phỉ mới vừa xuất viện không lâu, buổi tối đi tới phòng học, phát hiện Đường Kim lại ở trên tự học, nhất thời nàng liền
cao hứng.

- Anh bạn, tối nay cậu muốn vượt qua chính mình sao?
Trương Tiểu Bàn thấy Đường Kim đi vào lớp tự học buổi tối thì nhất thời có cảm giác như ngày tận thế sắp đến.

- Thật ra thì tôi không có cách nào bị vượt qua.
Bộ dạng Đường Kim cảm khái:
- Tôi là một nam nhân vĩ đại, cho dù là chính mình cũng không có cách nào vượt qua được.
Trương Tiểu Bàn có chút im lặng, qua một lúc hắn mới lớn tiếng:
- Anh bạn, có thể đem số tài khoản của cậu nói cho tôi biết không? Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu.

Đường Kim lấy ra số tài khoản của Ám tổ đưa cho Trương Tiểu Bàn, Trương Tiểu Bàn ghi lại số thẻ rồi trả lại cho Đường Kim:
- Anh bạn, tối nay tôi sẽ gởi cho cậu.

- Ok, tôi ngủ đã.
Nói xong, Đường Kim gục đầu xuống bàn.

Hai tiếng sau.

Tiếng chuông vang lên, Đường Kim liền tỉnh dậy rồi bước ra khỏi lớp.

- Đường Kim.
Giọng nói của Tiếu Thiền vang lên.

- Tôi đang có nhiều chuyện, lúc khác hãy gọi.
Đường Kim đáp một tiếng rồi chạy mất dạng.

- Đường Kim chết tiệt.
Tiếu Thiền căm giận mắng một câu.

Lưu Giai lập tức có chút hả hê đứng lên:
- Bồ nhí bị quẳng đi a.

- Nhàm chán.
Tiếu Thiền trợn mắt nhìn Lưu Giai một cái, đi ra khỏi phòng học.

Đường Kim đi tới lớp 10/1 rồi la lên một câu:
- Bé ngốc, về nhà thôi.

Tiếng cười vang lên trong phòng học, Tần Thủy Dao tức giận, nàng lao ra khỏi lớp học:
- Đường Kim chết tiệt, cậu bị bệnh à?

- Đi thôi.

Đường Kim nói một câu, nhấc chân bước đi.

Đi được vài bước thì Đường Kim xoay đầu nhìn lại thì thấy Tần Thủy Dao vẫn đứng im đó.

- Này, cô làm gì thế?
Đường Kim có chút buồn bực.

- Tôi nói hiện tại muốn đi sao?
Tần Thủy Dao hừ nhẹ một tiếng :
- Đường Kim chết tiệt, cậu vội vã như vậy có phải là vì Hàn Tuyết Nhu đang chờ cậu không? Tôi cho cậu biết, bây giờ tôi không đi.

- Hết giờ học rồi, cô làm gì mà còn không đi?
Đường Kim có chút mất hứng.

- Tôi muốn ở chỗ này chơi một chút, không được sao?
Tần Thủy Dao hừ nhẹ một tiếng:
- Nếu cậu không muốn ở đây thì có thể rời đi, cùng lắm thì là một tên đồ đệ khi sư diệt tổ thôi.

- Này, bé ngốc, đừng có cả ngày đem sư phụ ra dọa tôi.
Đường Kim thật buồn bực.

- Tôi thích, cậu có thể làm gì tôi?
Thấy bộ dạng buồn bực của Đường Kim thì Tần Thủy Dao cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đường Kim nhìn chằm chằm Tần Thủy Dao, đột nhiên muốn đánh nàng một trận, thật vất vả lắm hắn mới nhịn được, sau đó mở miệng:
- Cô thật sự không đi?

- Không đi, chính là không đi.
Vẻ mặt Tần Thủy Dao vui vẻ.

Trong hành lang, mấy người xem náo nhiệt thấy bộ dạng Đường Kim như thế thì cảm thấy vui vẻ.
- Lần cuối, cô thật sự không đi phải không?
Đường Kim bắt đầu mất đi kiên nhẫn.

- Tôi trở về lớp đọc sách đã.
Tần Thủy Dao nở nụ cười thản nhiên, xoay người đi về phía lớp học nhưng mà nàng vừa mới bước 1 bước thì đột nhiên cảm thấy thân
thể chợt nhẹ đi.

- A.
Tần Thủy Dao kinh hô một tiếng, sau đó liều mạng giãy dụa.
- Đường Kim chết tiệt, cậu làm gì đó? Mau thả tôi….

Đám người náo nhiệt trợn mắt hốc mồm, Đường Kim chính là Đường Kim a, thằng này luôn làm ra hành động kinh người, hắn lại trực
tiếp khiêng Tần Thủy Dao lên vai, cứ như vậy khiêng đi!

Cửa trường học, một chiếc Porsche đậu ở đó, trong xe chính là Tần Khinh Vũ.

- Đường Kim chết tiệt, mau thả tôi xuống, cậu bị bệnh thần kinh à…
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tần Khinh Vũ không khỏi nhìn sang, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hai đứa nhỏ này lại đang náo
loạn cái gì nữa đây?

Đang muốn xuống xe, Đường Kim đã khiêng Tần Thủy Dao đến:
- Khinh Vũ tỷ tỷ, tối này trở về nhà thì tỷ nhất định phải giáo dục lại nàng.

Nói xong lời này, Đường Kim ném Tần Thủy Dao vào xe rồi xoay người rời đi.

- Đường Kim chết tiệt, cậu đi chết đi, tôi rủa cậu đi một bước ngã chết, ăn cơm sặc chết…
Tần Thủy Dao bị chọc tức, tức giận lớn tiếng mắng lên.

- Dao Dao, Đường Kim không nghe được đâu, con đừng mắng nữa.
Tần Khinh Vũ có chút bất đắc dĩ.

- Tên lưu manh đáng chết kia quá ghê tởm.
Tần Thủy Dao oán trách một câu.

Tần Khinh Vũ không nói gì nữa mà lái xe rời khỏi đây.

----

Đưa Tần Thủy Dao xong, Đường Kim liền đến ký túc xá để chờ Hàn Tuyết Nhu, lúc này hắn liền thấy Hàn Tuyết Nhu đang đi về phía ký
túc xá.

- Hàn Tuyết Nhu.
Đường Kim gọi một tiếng

Hàn Tuyết Nhu quay đầu lại, bộ dạng có chút mất hứng:
- Cái gì? Không phải là cậu đưa Tần Thủy Dao về nhà rồi sao?

- Đường Kim, cậu xong đời rồi, Hàn Tuyết Nhu tức giận rồi, cậu ấy không thèm để ý đến cậu nữa a.
Đặng Bình Bình thấy thế thì có chút hả hê.

Đường Kim có chút buồn bực, trường học này thật là quá nhỏ, chuyện này truyền cũng nhanh a.

- Đường Kim, không cần nói khách sáo, mời tôi ăn một bữa thì tôi sẽ giúp cậu nói tốt vài câu.
Đặng Bình Bình lại bắt đầu cháy nhà hôi của.




Trang 90# 2


Re: [Đô thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C39)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.