WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 153: Khôi phục nguyên dạng..

Chương 153: Khôi phục nguyên dạng..
Nhóm Dịch : Quân Đoàn Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu​




a
Tại nhà số tám khu biệt thự mới.

Biệt thự vừa có người chết làm rất nhiều người tự giác tránh đi, nhưng khuya hôm nay biệt thự này lại có đèn sáng, dễ nhận thấy bên
trong có người.

Bây giờ là hơn mười giờ tối, trong phòng khách, Diệm Minh Phương bưng một ly rượu đỏ đi tới đi lui, đột nhiên nàng ngừng lại một hơi
uống cạn chén rượu, sau đó quăng mạnh chén rượu.

Bang! Chén rượu trong nháy mắt vỡ tan tành.

Xoay người lấy di động trên ghế salon, Diệp Minh Phương đã rống lên với người nhận:

- Lâm Quốc Binh, tên khốn kiếp ông đang làm cái gì? Vì sao đến bây giờ Tần Khinh Vũ vẫn không sao?

- Diệp Minh Phương, hành động lúc chiều đã thất bại, đây là do cô sắp đặt, cô nói không có sơ hở, giờ không cho ta một cái công đạo
còn kêu gào cái gì?

Đầu bên kia điện thoại, Lâm Quốc Binh cũng rất là bực tức.

- Đã qua buổi chiều, tôi muốn ông lập tức tìm người, xử lý Tần Khinh Vũ ngay đi, nếu không các ông cũng chẳng tốt lành gì đâu!

Diệu Minh Phương tràn ngập sự điên cuồng.

- Diệp Minh Phương, cô điên thật rồi!

Lâm Quốc Binh gầm nhẹ một tiếng:

- Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, tiếp tục như vậy chính cô cũng không có kết cục tốt!

- Kết cục không tốt, có thể tệ hơn hiện giờ sao?

Diệp Minh Phương cười lạnh một tiếng:

- Tôi mặc kệ ông dùng biện pháp gì, tôi cũng không muốn viện vào lý do, tóm lại nếu ngày mai mặt trời mọc, tôi còn chưa nghe tin báo tử
của mẹ con Tần Khinh Vũ thì chúng ta cùng xuống địa ngục đi!

Không thèm cúp điện thoại, Diệp Minh Phương hung hăng ném lên trên ghế salon, chiều nay ra tay mấy lần đều thất bại, mọi thứ tan
thành mây khói.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên phía sau Diệp Minh Phương:

- Ngươi không thấy được mặt trời mọc ngày mai đâu!

Diệp Minh Phương đột nhiên xoay người, liền chứng kiến một nam tử trung niên thân hình cao lớn, sắc mặt nhất thời đại biến:

- Là ngươi?

Không đợi nam tử kia nói chuyện, Diệp Minh Phương cao giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lão súc sinh kia bảo ngươi tới giết ta?

- Ngươi đã điên rồi, ngươi còn sống sẽ chỉ làm khổ mình, mọi người cũng bị liên lụy.

Nam tử trung niên thản nhiên nói:

- Ngươi đã trở thành như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, cho ngươi đi gặp gỡ con mình.

- Ngươi…Ooo!

Diệp Minh Phương vừa mới nói một chữ, nam tử trung niên đột nhiên đánh tới, thình lình bịt kín miệng của nàng, Diệp Minh Phương liều
mạng giãy dụa, nhưng chỉ vùng vẫy được vài cái, rồi liền ngất đi.

Nam tử trung niên liền ôm Diệp Minh Phương đến trên ghế sa lon, sau đó tìm được bình rượu, từ trong quần áo lấy ra một bọc thuốc
bột, rắc một ít vào trong, lay động vài cái và rót một ít vào miệng Diệp Minh Phương, cuối cùng đem bình rượu đặt bên cạnh nàng, đợi
đại khái ba phút, nam tử trung niên mới xoay người rời đi.
Một giây sau, một bóng người lóe lên, trong nhà có thêm một thiếu niên chính là Đường Kim.

- Hoa Hoa à, hôm nay vận khí của mày thật là tốt!

Đường Kim lẩm bẩm một câu, liền đưa tay áp vào trên cổ Diệp Minh Phương, mấy phút sau hắn lấy tay ra, Hoa Hoa lại hóa thành bạch
quang biến mất, mà cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Minh Phương cũng mở mắt.

- Là mày…

Nhìn thấy Đường Kim, Diệp Minh Phương bất giác muốn mắng nhưng đột nhiên nàng phát hiện có gì không đúng nên đột nhiên chuyển
lời:

- Là cậu đã cứu tôi?

- Có chuyện này tôi nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mà cô hận Khinh Vũ tỷ tỷ.

Đường Kim thản nhiên hỏi:

- Nữ nhân ghen tị, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao?

- Cậu muốn biết ta vì cái gì hận cô ta? Được, tôi sẽ nói cho cậu biết!

Diệp Minh Phương nghiến răng nghiến lợi

- Năm đó lão súc sinh kia coi trọng cô ta, có thể cô ta có hậu trường, lão súc sinh không động được ta liền nhắm vào ta, ta chính là bị cô
ta đưa vào hố lửa!

- Tuy rằng tôi không biết lão súc sinh kia là ai, nhưng tựa hồ không liên quan đến Khinh Vũ tỷ tỷ, nói ra cũng là do lão súc sinh kia hại
ngươi.

Đường Kim không nhanh không chậm nói.

- Tần Khinh Vũ có thể bảo vệ mình vì sao không tiện thể bảo hộ tôi một chút? Nếu là cô ta ngoan ngoãn một chút, tôi cũng không trải
qua cuộc sống như thế!

Diệp Minh Phương gào thét:

- Không có cô ta, tôi cũng không có kết cục như hôm nay

- Người đó nói không sai, cô thật sự là điên rồi.

Đường Kim lắc đầu.

- Được rồi, hỏi cô một vấn đề cuối cùng, lão súc sinh kia rốt cuộc là ai?

- Cậu muốn biết sao? Tôi không nói đấy!

Diệp Minh Phương đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị:

- Cái lão súc sinh kia còn chưa hết hy vọng với tần Khinh Vũ đâu, ta chờ cô ta cũng có kết cục như ta, ha ha ha ha ha…

Diệp Minh Phương có chút điên cuồng cười ha hả, không thể không nói giờ đây cô ta chẳng khác gì người điên.

- Khinh Vũ tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không có kết cục giống cô.

Đường Kim lắc đầu.

- Loại người điên như cô thật đúng là nên chết đi.

- Cậu, cậu cũng muốn giết tôi?

Diệp Minh Phương tắt tiếng cười, sắc mặt liền thay đổi.

- Tại sao tôi muốn giết cô chứ?

Đường kim lắc đầu
- Vừa rồi tên kia đã muốn giết cô, tôi chỉ cho cô sống thêm một chút, bây giờ tôi sẽ không phục nguyên trạng cho cô thôi mà.

- Không, cậukhông thể giết tôi, tôi có thể giúp ngươi đối phó với lão súc sinh, tôi còn biết Lâm Quốc Binh đi tìm sát thủ đối phó cậu, tôi
sống đối với cậu mới có lợi!

Chết qua một lần nên Diệp Minh Phương khát khao được sống.

- Hừm , nguyên lai sát thủ là Lâm Quốc Binh tìm đến a.

Đường Kim thật ra không nghĩ tới trong lúc vô ý có thể biết được tin tức này, chỉ là hắn vẫn lắc đầu.

- Đáng tiếc, tuy rằng rất nhiều người thích nuôi chó nhưng không ai thích nuôi một con chó điên, mà cô chính là một chó cái điên, giữ cô
lại nếu không tốt liền đến hù Khinh Vũ tỷ tỷ của tôi. Cho nên cô vẫn là nên biến mất khỏi thế giới này.

Đường Kim vừa dứt lời, trên tay hắn đột nhiên có thêm vài giọt chất lỏng đỏ sậm, là từ bình rượu kia, sau đó hắn vung tay lên, chất lỏng
liền chui hết vào miệng Diệp Minh Phương.

Diệp Minh Phương muốn nhảy dựng lên, nhưng lại đột nhiên cảm thấy được thân thể tê rần, không thể nhúc nhích, mà dần dần mất đi
ý thức, trước lúc mất hẳn ý thức, nàng mơ hồ thấy Đường Kim đột nhiên biến mất.

************

Trở lại chỗ ở, đã là mười một giờ đêm, khi lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa Đường Kim chợt nhớ một chuyện bèn đến gõ cửa phòng
602 bên cạnh.

Cô giáo Tô Vân Phi xinh đẹp buổi sáng hôm nay gõ hắn năm giờ, hắn hiện tại nếu không gõ lại, vậy rất xin lỗi chính mình.

Chính là gõ hơn nữa ngày, cũng không có ai trả lời, Đường Kim không khỏi nói thầm, chẳng lẽ ngủ thật rồi?

- Không được, nhất định phải đem nàng gõ tỉnh!

Đường Kim nâng tay lại muốn gõ, cửa lại đột nhiên mở, Vân Phỉ xuất hiện với mái tóc rối bời trước mặt hắn.

- Tô lão sư, chúc ngủ ngon…Di!

Đường Kim vốn định nói lời chúc ngủ ngon liền đi, nào ngờ lúc này Tô Vân Phỉ lại đột nhiên ngất đi.




Trang 77# 2


Re: [Đô thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C39)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.