Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 150: Không biết trời cao đất rộng..

Chương 150: Không biết trời cao đất rộng..
Nhóm Dịch : Quân Đoàn Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu​




Phương Mẫn nhìn chằm chằm vào Uông Tùng, nhất thời hơi khẩn trương, nàng hy vọng có thể nghe được đáp án phủ định từ Uông
Tùng, đáng tiếc là nàng lập tức thất vọng rồi.

- Đúng vậy!

Uông Tùng gật gật đầu, hờ hững cười:

- Ngoài Đường Kim ra, ai có thể đủ tư cách làm lão Đại tôi đây?

- Giả, Uông Tùng này nhất định là giả!
Phương Mẫn lập tức có suy nghĩ như vậy, nàng vội lấy điện thoại ra lên mạng xem ảnh của Uông Tùng. Sau một phút rốt cuộc cũng đã
xác nhận được người trước mặt chính là hot boy Ninh Sơn Nhị Trung – Uông Tùng.

Phương Mẫn có chút khó có thể tin liếc mắt nhìn Đường Kim một cái, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào a, Uông Tùng lại có
thể xưng hắn lão Đại?

- Tao không cần biết lão Đại mày là ai, giờ mày muốn solo với tao à?

Cố Quân vốn là cảm thấy được Phương Mẫn đăm chiêu, lập tức càng thêm khó chịu, mịa, không hiểu tiểu tử Đường Kim này có cái gì
tốt? Không cao bằng hắn, không đẹp trai bằng hắn, dựa vào cái gì có bạn gái xinh xắn khêu gợi như vậy, bây giờ còn nhảy ra một tên
Uông Tùng kêu hắn là lão Đại đây?

- Không, thực ra, tôi cũng thấy cùng cậu đơn đấu, có chút mất thân phận của tôi.

Uông Tùng lại lắc đầu.

- Đã là đàn em của người khác, còn có cái rắm thân phận!

Cố Quân lại muốn phát điên.

- Cậu sai lầm rồi!

Uông Tùng lắc đầu.

- Tuy rằng tôi là tiểu đệ của Đường Kim, nhưng cũng khinh thường solo với cậu.

- Tao không cần biết, mày cùng ngươi lão Đại mày giống nhau, đều là quỷ nhát chết, đừng chắn đường bố mày!

Cố Quân gầm nhẹ nói.

Uông Tùng lại lắc đầu:

- Cậu lại sai lầm rồi, tuy rằng tôi cảm thấy phải solo với cậu có chút mất thân phận, nhưng cậu muốn đấu với lão Đại tôi, tôi đây thân
làm tiểu đệ tự nhiên là phải đánh thay lão Đại rồi, cậu không phải muốn đánh nhau sao? Đến đây đi, tôi cho cậu cơ hội ra tay trước.

- Mày muốn ăn đòn, vậy bố cho mày toại nguyện!

Cố Quân sớm đã tức giận đến điên mất, nghe nói như thế, lại càng không chút do dự, liên tiếp tung quyền về phía Uông Tùng.

Uông Tùng hơi lùi người về sau, sau đó đấm ra một quyền, nhưng ngay lúc nắm tay sắp cùng nắm tay Cố Quân va chạm, thì đột nhiên
Uông Tùng biến quyền thành chưởng, dễ dàng bắt được nắm tay Cố Quân, sau đó hơi dùng sức vặn một cái!

- A.....!

Cố Quân kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ.

Uông Tùng dùng sức đẩy ra, Cố Quân liền bị hất ngược về sau, một mực thối lui đến trước mặt ghế nghỉ ngơi, sau đó đặt mông ngồi
xuống.

- Biết điều một chút, cút đi!

Uông Tùng nhìn Cố Quân, trong ánh mắt có chút chế giễu.

- Cỡ như cậu, mà muốn khiêu chiến lão Đại tôi, thật sự là không biết trời cao đất rộng!

Cố Quân lấy tay khẽ chống xuống, muốn đứng dậy, nhưng cổ tay phải lập tức truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn nhịn không được lại hừ
đau một tiếng, một lần nữa ngồi xuống.

- Nếu cậu còn muốn động thủ, tôi khuyên cậu một câu, đừng hành động thiếu suy nghĩ nếu cậu không muốn tự rước lấy nhục nhã.

Uông Tùng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Cố Quân, lại thản nhiên nói một câu.

Cố Quân oán hận nhìn Uông Tùng một cái, lại đứng lên, sau đó lại quay đầu có chút oán hận nhìn Đường Kim một cái, cuối cùng tầm
mắt lướt trên người Hàn Tuyết Nhu đảo qua, rốt cục với vẻ mặt không cam lòng đi ra cửa.

- Lão Đại, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ cùng cậu lăn lộn.
Uông Tùng thì đi về phía Đường Kim, mỉm cười nói.

- Tôi còn chưa nói sẽ thu cậu làm tiểu đệ nha.

Đường Kim lại uể oải trả lời một câu.

Nghe nói như thế, mọi người xung quanh lại ngẩn ngơ, người này cũng quá sĩ diện đi?

- Cái này...

Uông Tùng ngẩn ngơ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chẳng lẽ buổi sáng cơ hội bỏ lỡ lại thật sự hoàn toàn đánh mất sao?

- Được rồi, xem vừa rồi cậu giúp tôi không cần sử dụng bạo lực, tôi tạm thời thu cậu làm tiểu đệ đi.

Đường Kim lại nói một câu, cuối cùng còn cảm khái:

- Tôi thật sự không thích bạo lực a!

- Cảm ơn lão Đại nhiều.

Uông Tùng trên mặt khó nén vui sướng.

- Sau này gặp những tên không có mắt thế này, cứ để cho tôi xử lý là được.

- Thân làm một tiểu đệ tiêu chuẩn, nhất định không được quấy nhiễu lão Đại hẹn hò, cậu đi trước đi, tôi đang còn nhiều việc phải làm.

Đường Kim lại phất phất tay, bắt đầu đuổi người.

- Hiểu rồi, lão Đại, tôi đi trước.

Uông Tùng lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi.

Nhìn Uông Tùng xuất hiện rồi biến mất ở cửa, Hàn Tuyết Nhu nhịn không được nói:

- Này, cậu có hiểu đạo làm người hay không vậy? Người ta đến hỗ trợ, cậu cứ như vậy đem người ta đuổi đi sao?

- Thân là lão Đại, phải có giác ngộ làm lão Đại.

Đường Kim rất nghiêm túc nói:

- Lão Đại sao có thể khách khí với tiểu đệ được?

Hàn Tuyết Nhu còn đang muốn nói điều gì, lại phát hiện Phương Mẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền vội vàng hô một câu:

- Phương Mẫn, cậu đi đâu vậy?

- Đương nhiên là về trường học rồi.

Phương Mẫn miễn cưỡng cười:

- Tôi ở tại chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa?

- Cậu đi rồi, ai sẽ cùng tớ chơi bowling đây?

Hàn Tuyết Nhu có chút mất hứng:

- Là cậu kêu tôi tới đánh bowling, bây giờ cứ như thế bỏ đi sao?

- Cậu, thực sự muốn chơi bóng với tôi sao?

Phương Mẫn nhìn Hàn Tuyết Nhu có chút tin hỏi.

- Có vấn đề gì sao, chẳng lẽ cậu muốn tôi cùng Đường Kim chơi bóng sao? Sau đó luôn luôn thua hắn a?

Hàn Tuyết Nhu lườm Đường Kim một cái.
- Này, tôi cùng Phương Mẫn chơi bóng, cậu ở bên cạnh nhìn là được rồi!

Cũng giống lúc trước tự cho là mình là người thắng không muốn cùng Hàn Tuyết Nhu tính toán, hiện tại Hàn Tuyết Nhu cũng rất phong
độ, hai người bọn họ vốn cũng không có gì thâm cừu đại hận, lại cùng học trung học sơ cấp, ở nơi này các nàng đều là người ngoài
đến, mâu thuẫn một chút hóa giải rồi thì đều coi như chưa có gì xảy ra, vui vẻ chơi bóng.

Đường Kim vừa thưởng thức dáng người dụ hoặc Hàn Tuyết Nhu, vừa cùng Ngả Liên tán gẫu cho qua ngày.

- Này, anh có hẹn Phương Mẫn tối nay cùng anh ăn cơm không?

Đường Kim tiện miệng hỏi.

- Ách, không có.

Ngả Liên có chút ngượng ngùng.

- Cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.

- Anh có biết cái gì gọi là thừa nước đục thả câu không vậy?

Đường Kim bắt đầu mê hoặc Ngả Liên.

- Cô ta mới vừa bị bạn trai đá, đây là cơ hội tốt nhất, không tin anh mời cô ta mà xem, cô ta nhất định sẽ đáp ứng.

- Thật không?

Ngả Liên nửa tin nửa ngờ.

- Anh thử là biết ngay.

Đường Kim tiếp tục bơm.

- Tốt, tôi đi thử xem!

Ngả Liên rốt cục động âm, thực sự đi về phía Phương Mẫn.

Một phút sau, Ngả Liên hưng phấn đi trở về:

- Người anh em, cậu thực trâu, cô ấy thực sự đồng ý rồi!

Đường Kim nhất thời cũng cao hứng:

- Tối này sẽ không có ai làm bóng đèn, quá tốt rồi.

Ngả Liên không khỏi ngẩn ngơ, cảm động vì khuyên hắn hẹn Phương Mẫn tan thành mây khói, thì ra Đường Kim sợ bị Phương Mẫn
ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò cùng Hàn Tuyết Nhu mà thôi!

- Ăn tối xong không biết có thể làm chút gì không biết?

Đường Kim đã bắt đầu mơ tưởng hảo huyền, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại di động dồn dập vang lên, cắt đứt ảo tưởng đẹp đẽ
của hắn.




Trang 76# 1


Re: [Đô thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C39)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch