Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 127: Chen chúc với Đường Kim.

Chương 127: Chen chúc với Đường Kim.
Nhóm Dịch : Quân Đoàn Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu​
- Tôi không đi đâu, Dao Dao còn chờ trong xe.

Tần Khinh Vũ lắc đầu:

- Vậy cậu quay về thay đồ đi, tôi và Dao Dao ở trên xe chờ cậu.

- Khinh Vũ tỷ tỷ, sao em lại không biết xấu hổ để tỷ phải chờ đây, thôi em không về nữai.

Không thể đem Tần Khinh Vũ lừa vào trong pḥòng, Đường Kim liền lập tức đổi ý, không về nữa.

- Không sao, bây giờ vẫn còn sớm.

Tần Khinh Vũ mỉm cười.

- Quần áo cậu ướt hết rồi, nên thay đi.

- Khinh Vũ tỷ tỷ, không việc gì đâu, đồ em khô ngay ấy mà.

Đường Kim tỏ ra chẳng để ý.

- Lập tức!

Tần Khinh Vũ hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức dường như hiểu ra vài điều khẽ gật gật đầu.

- Vậy thì được, chúng ta đi thôi.

Hai người sóng vai đi ra cửa sân vận động, mưa vẫn rất lớn, nhưng ô che lại không to thêm được, cho nên, hai người đứng rất gần nhau.
Trên người Tần Khinh Vũ tỏa ra từng làn hương thơm mát thám gan mát ruột khiến con tim Đường Kim không tự giác đập rộn lên. Mà
trong lúc di chuyển thân thể hai người khẽ chạm vào nhau lại làm tim hắn đập loạn nhịp thêm.

- Thuần khiết, nhất định phải thuần khiết, không thể để cho Khinh Vũ tỷ tỷ phát hiện ta có ý đồ, bằng không tỷ ấy sẽ phòng bị ta.

Đường Kim âm thầm tự nhủ, chân khí ở trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, nước ngấm vào người hắn bắt đầu bốc hơi, nhịp tim cũng
chậm dần.

Mấy phút sau, ngay khi hai người tới trước chiếc Porsche của Tần Khinh Vũ thì quần áo Đường Kim đã khô ráo, mà nhịp tim đậpcủa
hắn cũng khôi phục lại bình thường, mà trên mặt hắn lộ ra nụ cười vô hại, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, hắn đang đánh chủ ý với mỹ nữ
bên cạnh.

- Đường Kim thối, cậu còn có mặt mũi đến đây?

Cửa kính xe mở ra, Tần Thủy Dao căm giận mắng.

- Khinh Vũ tỷ tỷ mời tôi ăn cơm, tôi nhất định phải đi có gì mà ngại ngùng chứ, sao tôi có thể làm Khinh Vũ tỷ thất vọng đây?

Đường Kim cười hì hì nói.

- Uy, cậu đừng mơ mà lên xe nhá, xe chỉ có hai chỗ thôi, không có phần cậu đâu!

Tần Thủy Dao yêu kiều hừ một tiếng.

- Dao Dao, con ngồi chung một chỗ với Đường Kim đi.

Tần Khinh Vũ nói.

- Mẹ, con không chen chúc một chỗ với hắn đâu!

Tần Thủy Dao lập tức kháng nghị.

- Con không thể để tên lưu manh này chiếm tiện nghi được.

- Tôi còn chưa muốn chiếm tiện nghi của cô đâu.
Đường Kim tỏ ra không cho là đúng, trong ḷòng lại nói thầm, nếu cho Tần Thủy Dao lái xe để cho hắn cùng Tần Khinh Vũ chen chúc
cùng nhau thì tốt rồi, đáng tiếc là để tránh cho Tần Khinh Vũ hoài nghi hắn cũng không thể nói đề nghị này ra.

- Đường Kim chết tiệt, cậu tìm Hàn Tuyết Nhu đi, đừng ở chỗ này làm người ta căm ghét!

Tần Thủy Dao đang rất tức giận, lưu manh đáng chết này từ hôn coi như xong, cư nhiên còn thân thiết cùng Hàn Tuyết Nhu, thật sự là
rất đáng giận!

- Dao Dao, có chuyện gì về nhà nói sau, con để Đường Kim lên xa đã.

Tần Khinh Vũ nói.

- Mẹ, hắn mà lên xe con sẽ đi xuống!

Tần Thủy Dao giận dỗi..

- Dao Dao, sao con lại như thế...

Tần Khinh Vũ nhất thời có chút tức giận.

Tần Khinh Vũ còn chưa nói dứt lời đã bị Đường Kim cắt ngang:

- Khinh Vũ tỷ tỷ, thật ra em có chút việc, mọi người về trước đi, giữa trưa em nhất định sẽ tới.

Đường Kim nói rất nhanh, sau đó bước vào trong cơn mưa tầm tã, Tần Khinh Vũ còn chưa kịp phản ứng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt
của nàng.

- Dao Dao, mẹ đã nói con phải đối xử tốt với Đường Kim bao nhiêu lần rồi sao con không nghe vậy? Con nhất định muốn từ hôn mới
chịu sao?

Tần Khinh Vũ không nhịn được lửa giận to tiếng nói với Tần Thủy Dao.

- Mẹ, rõ ràng là Đường Kim không đúng, sao lại to tiếng với con?

Tần Thủy Dao lập tức ứa nước mắt, ủy khuất dị thường.

- Trước giờ mẹ chưa bao giờ lớn tiếng trách mắng vậy.

Nước mắt con gái đánh trúng điểm yếu trong lòng Tần Khinh Vũ, vẻ tức giận nhanh chóng biến mất hóa thành áy náy trên khuôn mặt
xinh đẹp, giọng nói cũng trở nên ôn hòa nói:

- Dao Dao, thực xin lỗi, mẹ không phải muốn lớn tiếng với con. Tất cả là,.. chính là... Ai!

Khe khẽ thở dài, Tần Khinh Vũ cất cái ô, đi vào trong xe, đóng cửa lại nhưng mà không lập tức lái xe rời đi, nàng nhẹ nhàng nắm ban tay
nhỏ bé của con gái ôn nhu nói:

- Dao Dao, đừng khóc, mẹ cũng không muốn bắt buộc con làm điều không thích, cũng không phải muốn ép con gả cho Đường Kim,
chính là, có rất nhiều chuyện, bây giờ con vẫn không rõ, con không rõ Đường Kim quan trọng với con cỡ nào.

- Mẹ, con biết mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con, chỉ là, Đường Kim kia thực sự đáng giận, hơn nữa, hắn còn hoa tâm nữa, mới vài ngày
đã quan hệ không rõ ràng với nhiều nữ nhân như thế

Tần Thủy Dao chùi nước mắt, vẫn còn có chút ủy khuất.

- Còn có mẹ nói con còn nhiều chuyện chưa rõ, sao không nói cho con biết? Con đã mười sáu tuổi, đã lớn rồi.

- Dao Dao, thế giới này có nhiều chuyện xấu xa lắm, mẹ không hy vọng con biết những thứ như thế, bởi vì nếu con biết những thứ đó.
Con sẽ không thể vui vẻ thoải mái như trước kia nữa.

Tần Khinh Vũ vẫn nhẹ nhàng nói nhưng mơ hồ giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

- Có lẽ có một ngày, chính con cũng sẽ biết những chuyện này, nhưng mẹ hi vọng ngày đó đến càng muộn càng tốt.

- Mẹ, nhưng những điều này có quan hệ gì tới Đường Kim đây?

Tần Thủy Dao đă ngừng còn khóc, chính là nàng mơ hồ như cũ.
- Dao Dao, tuy rằng mẹ không muốn cho con thấy thế giới này toàn là xấu xa, nhưng con không nhìn thấy không có nghĩa là những
chuyện xấu xa sẽ không xảy ra, thậm chí khi con còn chưa phát giác đã xảy ra ngay với chính con rồi.

Tần Khinh Vũ nhìn Tần Thủy Dao, ánh mắt phức tạp, có cưng chiều, còn có một chút xem không rõ:

- Hồng nhan vốn là họa thủy, luôn có vô số người nhìn chằm chằm vào con, luôn có ý đồ không tốt giống như Lâm Tuấn Hùng vậy, cho
nên mẹ phải tìm người tin cậy bảo vệ con.

- Mẹ, không phải có mẹ bảo vệ con sao? Hơn nữa mẹ còn dạy con kỹ năng tự vệ mà!

Tần Thủy Dao vẫn chưa hiểu, tuy rằng nàng biết Đường Kim rất lợi hại, nếu tên lưu manh đáng chết kia làm bảo tiêu cho nàng, tuyệt đối
là đủ tư cách, nhưng kể cả khi chưa quen hắn mình vẫn tốt sao?

Tần Khinh Vũ lộ ra chút vẻ kỳ dị, trầm mặc hồi lâu nàng mới nói nhẹ nhàng:

- Dao Dao, nếu mẹ nói kể cả mẹ cũng khó tự bảo vệ mình thì làm sao bảo vệ được con, con có tin không?




Trang 64# 2


Re: [Đô thị] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường - Tâm Tại Lưu Lãng (New: C39)

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch