Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 115: Một nửa cũng tính tiền chứ nhỉ

Chương: Một nửa cũng tính tiền chứ nhỉ
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​




Nam tử mặc áo bào xám nghe thấy mấy câu này, trong lòng cảm thấy kinh hãi, tức giận gào thét:

- Ngươi chính là kẻ đã giết hết giáo đồ của chúng ta ở Cổ Hà thôn ư?

Lâm Phàm không trả lời, hắn không muốn nói nhảm quá nhiều với những người này. Làm việc thì phải dùng phương thức hữu hiệu nhất
để hoàn thành mới có thể khiến cho khách hàng hài lòng.

- Bạo Huyết.

Huyết khí sôi trào. huyết long quấn quanh thân thể, sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ, đường vân màu
máu bao phủ bên ngoài thân thể.

Trình bá đã sống lâu đến như vậy, cứ nghĩ bất kỳ sự tình gì ở trên đời cũng không thể làm cho ông cảm thấy ngạc nhiên nữa. Nhưng
mà cảnh tượng ở trước mắt lại khiến ông không biết nên dùng từ gì để miêu tả.

- Người này đến cùng là ai? Tu luyện công pháp đều là loại bá đạo như vậy, thân thể này sao có thể chịu đựng được.

Từ xa nhìn lại, ông cũng có thể cảm nhận được trong mỗi thớ thịt trên cơ thể của người này đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại.
Đây cũng không phải là trình độ mà nhân loại có khả năng đạt tới, mà là đang hao tổn sinh mệnh lực của bản thân, cũng là đang gia
tăng gánh nặng cho thân thể.

Nhất là bây giờ, thân thể phải chịu đựng phụ tải cường đại như thế, nếu là người khác, hẳn là thân thể đã sớm bị đè ép đến sụp đổ rồi,
nhưng mà nam tử ở trước mắt này lại giống như là không hề có chuyện gì xảy ra cả.

- Trình bá, người này đến cùng là ai? - Mặc Lăng Vũ kinh ngạc, đôi mắt đẹp của nàng hiếu kỳ nhìn Lâm Phàm rồi nhẹ giọng hỏi thăm.
Nàng đã gặp qua không ít thanh niên tài tuấn, nhưng mà loại cuồng bạo như này thì chưa từng thấy bao giờ. Nhất là ánh mắt của đối
phương khi nhìn thấy mình không giống với ánh mắt của người khác.

Nghiền ngẫm, đúng, chính là nghiền ngẫm.

Tựa như là ở trong mắt của đối phương, mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi, hơn nữa còn là loại đồ chơi mà tùy thời đều có thể bóp
nát.

- Tiểu thư, chúng ta có mang theo đủ tiền để trả cho hắn hay không? - Trình bá không có trả lời vấn đề của Mặc Lăng Vũ mà là hỏi tới
một vấn đề mấu chốt nhất.

Hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt này còn đáng sợ hơn cả những người tổ chức tà ác kia.

Lâm Phàm hít sâu một hơi, tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm Lang Nha bổng, uy phong lẫm liệt, bá đạo vô biên, nói:

- Tốt rồi, hiện tại chính là lúc để cho các ngươi nhận lấy cái chết.

- Muốn thi thể được nguyên vẹn thì để tất cả tiền tài của mình xuống dưới đất, ta có thể khoan dung với các ngươi. - Lâm Phàm vung
vẩy Lang Nha bổng trong tay, nói ra thông điệp cuối cùng cho đối phương.

Trong mắt của nam tử khoác áo bào xám lóe ra ánh sáng lạnh lẽo:

- Tên ghê tởm nhà ngươi vậy mà dám giết nhiều giáo đồ trung thành của giáo ta như vậy, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết.

- Giết!

- Đáng tiếc, vậy thì đành xin lỗi nhé. - Lâm Phàm cúi đầu, tỏ ra tiếc nuối, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên, khí tức toàn thân đột nhiên
cuồng bạo. Ở trong mắt hắn, những tên tà tu này đều là tài phú nha.

- Bộ da của ngươi là của ta. - Một tên tà tu chợt quát một tiếng, đôi mắt lóe ra thần sắc khát máu như yêu thú lúc điên cuồng, hai tay
đập mạnh xuống đất rồi nhanh chóng lao vào Lâm Phàm.

- Cặn bã, các ngươi đều là của ta. - Lang Nha bổng trong tay quét ngang, với tu vi Địa Cương cảnh tầng ba của Lâm Phàm, đối phó với
mấy tên sâu kiến này chỉ có nghiền ép, không cần phải suy nghĩ.

Ầm!

Lang Nha bổng oanh kích xuống, nện thẳng lên lưng của tà tu kia, đập hắn bét dí xuống đất. Sau đó Lâm Phàm vẩy Lang Nha bổng
một cái, quăng luôn thi thể của tên tà tu này tới phía trước xe ngựa của Mặc gia.

- Tên thứ nhất, Tôi Thể cảnh.

Ầm ầm!

Thi thể trông cực kỳ dữ tợn kia lăn vài vòng đến trước xe ngựa của Mặc gia. Ngón tay Trình bá run nhè nhẹ, nhìn thi thể đã bị đập đến
huyết nhục mơ hồ ở trước mắt, một giọt mồ hôi từ từ lăn xuống trên trán ông.

Sau đó, Trình bá ngẩng đầu lên, trước mắt ông là cảnh tượng bóng người khổng lồ kia đang dùng tư thái cuồng bạo mà nghiền ép đám
tà tu. Mỗi nơi mà hắn quét qua, máu tươi đều phun như mưa, mỗi cú oanh kích đều có tà tu ngã xuống dưới tay hắn.

Từng bộ thi thể được ném lên trên không trung rồi rơi xuống cạnh xe ngựa của Mặc gia.

- Tên thứ hai, Tôi Thể.

ể- Tên thứ ba, Tôi Thể.

Cảm xúc của Lâm Phàm càng ngày càng không bình tĩnh, tuy rằng hắn đã giết rất nhiều tà tu nhưng mà sắc mặt vẫn âm trầm đến đáng
sợ:

- Địa Cương cảnh đâu? Cái lũ chúng bây đi giết người mà ngay cả một tên cường giả cũng không có, tự tin đến thế cơ à?

Cái chảo đột nhiên hất lên rồi giáng xuống đầu của một tên tà tu.

Duang~
Gương mặt của tên tà tu kia lộ vẻ hoảng sợ, nháy mắt cảm thấy đầu của mình gặp phải công kích cực mạnh, xương đầu đột nhiên nổ
tung, cả cái đầu bị đập lúm vào trong cổ.

Ngay sau đó, Lang Nha bổng hất lên, đánh bay thi thể kia về bên phía Mặc gia.

- Sao lại đều là Tôi Thể cảnh? - Lâm Phàm nhìn chăm chú vào nam tử khoác áo bào xám kia - Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi là Địa
Cương cảnh hay sao?

Nam tử mặc áo bào xám thở hổn hển, đã có mấy lần hắn xông đến nhưng mà đều bị gia hỏa này đánh văng ra. Mà gia hỏa này lại chỉ
lo chém giết những thuộc hạ của hắn, căn bản là không chịu đối chiến với hắn.

Lâm Phàm đá văng cái đầu dưới chân, cảm thấy rất bực bội. Vốn dĩ hắn còn tưởng ngày hôm nay chính là một cơ hội tốt để phát tài,
ngờ đâu lại gặp phải một đám toàn là rác rưởi.

Đột nhiên!

Một bóng đen tựa như là dung hợp cùng mặt đất xuất hiện ở ngay phía sau lưng Lâm Phàm, rồi nhanh chóng tách ra khỏi mặt đất. Hắn
xòe bàn tay ra, cương khí ngưng tụ thành một cái đầu mãng xà, miệng to như chậu máu, lại có răng nhọn tản ra ánh sáng lạnh lẽo như
thật.

- Cường giả chỉ là đang chờ đợi cơ hội mà thôi. - Tên tà tu cảnh giới Địa Cương cười lạnh, con ngươi của hắn giống như là mắt rắn, lóe
lên ánh sáng lạnh lẽo.

Lâm Phàm cười, cười rất vui vẻ, khí tức này là khí tức của cường giả Địa Cương cảnh.

- Ta chờ đợi ngươi lâu lắm rồi đấy.

Ngay khi mà tên tà tu kia sắp đắc thủ, hắn lại phát hiện phần eo của mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh trúng. Cả người bị trấn
áp ở trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị một đòn này đánh nát, miệng há to rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Trong đôi mắt của tên tà tu này lóe lên thần sắc không thể tin tưởng, không biết từ khi nào, cái Lang Nha bổng kia đã trấn áp ở trên
người của hắn. Sức mạnh khổng lồ kia đè ép hắn nằm ở trên mặt đất.

Tên tà tu này còn cố gắng giãy giụa nhưng rồi hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt tập trung vào mình. Hắn ngẩng đầu, lè lưỡi
liếm môi, đầu lưỡi vậy mà cũng giống như là lưỡi của rắn vậy, chia làm hai nửa trông rất là buồn nôn.

Duang~

Cái chảo mãnh liệt đập xuống, đập thẳng lên trên đầu của tên tà tu Địa Cương cảnh này. Nửa đầu bị đập bẹp, khí tức đang ngưng tụ
đột nhiên thả lỏng ra, tên tà tu này thở ra một hơi cuối cùng rồi nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

- Ẩn tàng lâu như vậy, chính là muốn chứng minh ngươi là cường giả Địa Cương cảnh sao? Nếu như là thế. vậy thì xin chúc mừng,
ngươi đã thành công. - Lâm Phàm giơ chân, đá bay thi thể này về phía Mặc gia, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. - Một tên Địa
Cương cảnh có giá ba triệu.

Bên phía Mặc gia, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào bộ thi thể ở trước mặt. Địch nhân mà trong lòng của bọn họ cho rằng
không thể địch nổi, ở trong tay nam tử như là Ma Thần kia lại chỉnhư là sâu kiến, tiện tay là có thể nghiền ép.

Nhất là bây giờ, bộ thi thể của cường giả Địa Cương cảnh càng khiến cho tất cả mọi người chấn kinh.

Trình bá nuốt nước bọt, ánh mắt kinh ngạc, nói:

- Địa Cương cảnh, thật sự là Địa Cương cảnh. - Sau đó, ông nhìn về phía Mặc Lăng Vũ - Tiểu thư, người này rốt cuộc là có thân phận
gì?

Mặc Lăng Vũ nghĩ tới rất nhiều tình huống, tỉ như người của phe mình phối hợp cùng nam tử này đánh lui những tên tà tu kia. Nhưng mà
bây giờ xem ra, hoàn toàn là mình suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ dựa vào thực lực của một mình đối phương đã có thể trấn áp hết thảy, uy thế đáng sợ vô cùng.

Lúc này, Lâm Phàm đưa mắt nhìn về phía nam tử khoác áo bào xám kia, nâng Lang Nha bổng lên, nói:

- Hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi mà thôi, Địa Cương cảnh tầng bốn đích thực là vô cùng cường đại. Nhưng mà ở trong mắt của
ta, ngươi chỉ là tài phú mà thôi. - Ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên tinh quang, mặt đất dưới chân đột nhiên rạn nứt, lực công kích to lớn
bạo phát ra ở dưới chân để cho thân thể lao nhanh tới. Lang Nha bổng trong tay đột nhiên kéo ra phía sau, chuẩn bị cho đối phương
một kích cuối cùng.

- Đáng giận, đáng giận, Thiên Thần giáo là vô địch. - Nam tử kia gào thét dữ tợn, áo bào xám không gió tự bay, sát khí bộc phát. Cánh
tay giấu ở dưới áo bào xám lộ ra, đây không phải là cánh tay của nhân loại mà giống với móng vuốt của một loại yêu thú hơn, cơ bắp
cuồn cuộn, phía trên là vô số lỗ máu có kích thước to nhỏ khác nhau.

- Tội nghiệt kia, hào quang của Thiên Thần giáo sẽ rửa sạch tất cả tội lỗi của ngươi. - Nam tử mặc áo bào xám thét dài, cương khí sôi
trào, không khí cũng bắt đầu chấn động. Cánh tay dữ tợn của hắn vung mạnh, năm ngón tay đã sớm biến thành móng vuốt đánh về
phía Lang Nha bổng.

Oanh!

Hai luồng sức mạnh cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, mặt đất rung chuyển như có động đất.

Nam tử mặc áo bào xám khặc khặc cười lạnh, đôi mắt khát máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm:

- Tội của ngươi đáng chết vạn lần.

Sắc mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, đúng là hắn cũng không nghĩ tới nam tử mặc áo bào xám này vậy mà có thể ngăn cản một kích kia,
nhưng mà đáng tiếc, tưởng bở rồi con.

Từ bên cạnh, cái chảo mang theo tiếng gió nhanh chóng đánh tới.

Duang một tiếng, cái chảo đã quất vào mặt của nam tử mặc áo bào xám.

- Đừng quá chủ quan, cái chảo của ta chờ đợi lâu lắm rồi đấy. - Lâm Phàm mỉm cười - Ở lại đây đi, ngươi chạy không thoát đâu.

Nam tử mặc áo bào xám bị trúng đòn, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, cái áo bào xám hắn khoác trên mình bị phanh ra, lộ ra
bộ dáng chân chính của hắn.

Lâm Phàm nhìn thấy bộ dáng này cũng phải nhíu mày. Kẻ này đã mất hết lớp da nửa bên mặt, chỉ còn lớp thịt màu máu, ngoài ra còn
có gân mạch màu đen dính ở phía trên lớp thịt này.

- Thiên Thần giáo rốt cuộc là tổ chức gì? Làm sao mà người ở bên trong toàn là quái nhân vậy?

Đúng lúc này, nam tử mặc áo bào xám kia thanh tỉnh lại, gào thét một tiếng, ánh mắt tràn đầy thần sắc hung lệ, tức giận nói:

- Thì ra là ngươi, ta đã nhớ ra ngươi rồi, ngươi chính là một trong những đối tượng mà Thiên Thần giáo phải giết, ngươi hãy chuẩn bị
mà chờ chết đi.

- Muốn chạy sao? - Lâm Phàm phát hiện nam tử mặc áo bào xám này vậy mà muốn chạy, làm sao có thể để cho đối phương dễ dàng
thực hiện được. Hắn nhanh chóng giơ Lang Nha bổng trong tay lên cao rồi đập xuống chỗ của nam tử mặc áo bào.

Mà nam tử mặc áo bào xám kia thì nhảy lên rồi lao đầu xuống dưới giống như là một con cá chép, nửa người trên lập tức dung nhập
vào trong lòng đất. Nhưng mà tốc độ của Lang Nha bổng cũng không kém cho nên vẫn kịp đánh nát nửa người dưới của hắn.

Một tiếng kêu thê thảm vang lên.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà nửa thân trên kia thì hóa thành một bóng đen tiếp tục bỏ chạy, lao đi trong lòng đất, trong chớp mắt đã
biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

- Ngươi hãy đợi đấy cho ta, Thiên Thần giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, rồi dần dần biến mất.

- Thủ đoạn thật là quỷ dị, loại công pháp thoát thân này là gì vậy, không lấy được cũng tiếc thật. - Lâm Phàm không đuổi theo, bởi vì
hắn cảm thấy mình không cần thiết phải làm như thế.

Nhưng mà thu hoạch lần này cũng kha khá. Mặc dù nửa thân trên của gia hỏa này chạy mất, nhưng mà vẫn còn lại nửa thân dưới bị
Lang Nha bổng của mình chặn ngang nện đứt, cũng có thể coi như là nửa người rồi.

Ba triệu không còn, nhưng mà một một triệu rưỡi hẳn là vẫn có chứ.

Sau đó hắn nắm lấy cổ chân kia kéo lê trên mặt đất, đi thẳng về phía Mặc gia.

...
Tác giả bài viết không cần trả phí. Click để xem!




Trang 59# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch