Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võ Đạo Tông Sư

Chương 97: Chuyện xưa (2)

Chương 97: Chuyện xưa (2)




Vương Diệp được thế không tha người, cất bước tiến công, hai cánh tay kéo về phía sau, giơ thành cung tên, sau đó đồng thời bắn ra như điện, từ hai bên trái phải gào thét đánh về phía huyệt Thái Dương của Lâu Thành, mùi sắt xông vào mũi, tiếng xé rách luồng khí chấn động màng tai.

Song Phong Quán Nhĩ!

Lâu Thành tự nhiên không dám cứng rắn chống đỡ Thiết Sa Chưởng cả hắn, trọng tâm lại động, bước lùi lại, linh hoạt như khỉ vượn, né tránh một đòn này.

Vương Diệp hơi điều chỉnh, mắt thấy Lâu Thành hướng bên trái bản thân cất bước, lại chạy lên, eo lưng phát lực, từ đùi truyền tới đầu gối, từ đầu gối dẫn hướng cẳng chân, từ cẳng chân căng tới mũi chân, ‘BỐP’ lại là một cú quét ngang, từ trái hướng phải, khí thế kinh người.

Bất đắc dĩ, Lâu Thành đành phải thay đổi trọng tâm, lui chéo về phía sau.

Từ thi đấu đến bây giờ, hai người còn chưa có một lần va chạm!

“Vương Diệp là muốn áp súc phạm vi hoạt động của Lâu Thành nha...” Diệp Du Đình xem rất chuyên chú, bất cứ tuyển thủ nào có chí quán quân đều sẽ không bỏ qua Vương Diệp.

Cô có thể rõ ràng nhìn ra, Vương Diệp lúc trước liên tục tiến công không phải lấy đánh trúng Lâu Thành hoặc là ép hắn cứng đối cứng làm mục đích, mà là đang áp súc phạm vi du đấu.

“Không chỉ có như thế.” Khương Lan bên cạnh mỉm cười, “Em chưa chú ý tới sao? Lâu Thành càng lúc càng tiếp cận mép lôi đài?”

Diệp Du Đình ngẩn người, nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người lúc ban đầu ở trung ương chiến đấu đã đến vị trí lệch về khán đài của lôi đài, cách mép cũng chỉ mười mấy bước!

“Thi đấu lôi đài cùng tỷ thí chiến trường chân chính là không giống nhau, nó có mép hạn chế, một khi ngã xuống coi như thất bại, cho nên đối với đấu pháp loại du đấu hơi tỏ ra bất lợi, Vương Diệp chính là muốn lợi dụng một điểm này, ép Lâu Thành đến bên cạnh, để hắn hoặc là nhảy cầu nhận thua, hoặc là cứng đối cứng.” Khương Lan cười một tiếng, “Không có năng lực phán đoán chiêu thức rất mạnh, không có năng lực phối hợp bản thân không tệ, nếu muốn làm được một điểm này phi thường khó khăn, đáng tiếc Vương Diệp đều có, nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ...”

Trong lúc cô nói chuyện, Lâu Thành tuy không ngừng di chuyển sang trái sang phải, tựa như muốn lao đến sau lưng Vương Diệp, thoát đi khốn cảnh, nhưng chung quy ở dưới thế công khủng bố cùng phán đoán chuẩn xác của đối phương kiên định lại thong thả tới gần mép lôi đài, thực lực chênh lệch với nhau có thể thấy được phần nào.

Khóe mắt liếc thấy ghế phụ cận, bên tai là khán giả kinh hô không đè nén được, Lâu Thành biết rõ ràng, mình nhiều nhất còn có ba bốn bước sẽ ngã xuống khỏi lôi đài.

Mà cho tới bây giờ, hai bên vẫn chưa có một lần va chạm, khán giả xem mà cảm thấy nhàm chán, tiếng trầm trồ khen ngợi cùng tiếng vỗ tay chỉ lác đác nghe thấy, hoặc là đến từ người tiêu chuẩn võ đạo không tệ, hoặc là người ủng hộ Lâu Thành cùng Vương Diệp cả hành trình phân biệt tích lũy.

Thấy Lâu Thành bị ép đến mép, tuyệt đại bộ phận khán giả mới chấn động tinh thần, một lần nữa trở nên chuyên chú, phát ra đủ loại tiếng vang.

Lực lượng thân thể Vương Diệp vặn thành một luồng, quán thông chân phải, kéo mũi chân hóa thành sợi roi mềm, ‘BỐP’ lại là một cú quét ngang, tiếp tục áp súc lựa chọn tránh né của Lâu Thành.

Nhìn chân phải hắn gào thét mà đến, tiếng xé gió làm người ta sợ run, trọng tâm Lâu Thành bỗng trầm xuống, không lưu động nữa!

Trong đầu hắn sớm hiện ra hình ảnh núi băng cao ngất, tuyết đọng ép từng tầng, cảm giác nguy nga khủng bố gần như thực chất.

ẦM!

Một tia chớp màu bạc trắng xé nát không gian, nháy mắt đánh xuống, kích ra khí thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, lay động tầng tuyết tích lũy vạn năm.

ẦM!

Núi tuyết sụp đổ, dòng chảy trắng ức vạn tấn ầm ầm sụp xuống, cuồn cuộn hướng xuống, cắn nuốt mọi thứ trong phạm vi bao trùm.

Cọc Điện Hỏa! Đại Tuyết Băng!

Thân thể Lâu Thành hơi tê, dòng chảy nóng dâng trào, hai tay nắm đấm, từ dưới hướng lên trên, lấy thế chùy đánh ngăn cản về phía đòn roi chân của Vương Diệp.

Hắn thoạt nhìn bị ép đến tuyệt cảnh, không thể không cứng đối cứng, như đám người Khương Lan, Diệp Du Đình cùng Chu Viễn Ninh đoán trước.

Rầm!

Hai nắm tay đánh trúng chân phải Vương Diệp, Lâu Thành thoáng điều chỉnh trọng tâm, ở ngoài chùy đánh thêm một luồng lực, như đòn bẩy khẽ động, khiến chân phải Vương Diệp hướng lên trên nhoáng lên một cái.

Trong lúc nhoáng lên một cái, thân thể Lâu Thành đột nhiên hạ thấp, cuộn người lăn một vòng, từ dưới chân Vương Diệp lăn đến phía sau hắn!

Trong tích tắc, hai người liền đổi vị trí, Vương Diệp đã tới mép lôi đài!

Lâu Thành bật eo lưng, đứng bật dậy, nghiêng qua một nửa, dùng sức đẩy lên, trong đầu thế tuyết băng chạy chồm, húc ‘ẦM’ về phía Vương Diệp, muốn trực tiếp húc hắn ngã khỏi lôi đài!

Mình chờ đợi cả trận, nhẫn nại cả trận, chính là vì một cơ hội như vậy!

Linh cảm từ Ngô Thế Thông kể chuyện xưa đến, mình ngay từ đầu đã tránh va chạm, vô luận đối mặt chưởng cùng cước, đều lấy thoái nhượng đối ứng, nhưng Vương Diệp mạnh là Thiết Sa Chưởng, là đặc thù của môn chưởng pháp này, đơn thuần luận lực lượng, hắn không bằng Diệp Du Đình, mình nào đến nỗi không dám lấy “Đại Tuyết Băng” cùng “Cọc Điện Hỏa” cứng rắn chắn cú roi chân của hắn?

Cái này đã là vì không trầm trọng tâm, mất đi ưu thế như thủy ngân, cũng là đang gây tê Vương Diệp, để hắn cho rằng mình sợ hãi cứng đối cứng đối kháng với hắn.

Đợi mình bị ép tới mép lôi đài, tương ứng, Vương Diệp cũng đã đến mép!

Một khi mình bắt lấy cơ hội hắn roi chân tiến công, một cú đá hất cao đó, để Vương Diệp không kịp làm điều chỉnh khác, cuộn người lăn đến phía sau hắn, thì công thủ đổi chỗ, tình cảnh thay đổi.

Vốn mình không nắm chắc lấy lực một cú húc đánh bại Vương Diệp, nhưng ở mép lôi đài, mượn dùng quy tắc, thì có hy vọng thật lớn, chỉ cần húc hắn ngã xuống khỏi lôi đài là được!

Vương Diệp khổ tâm chuẩn bị kỹ chế tạo tuyệt cảnh, chính là mấu chốt đánh bại hắn!

“Đây mới là phiên bản đầy đủ câu chuyện của ta!” Ý niệm chợt lóe, Lâu Thành chợt phát lực húc một phát.

Trên khán đài phát ra những tiếng kinh hô, hoàn toàn không dự đoán được thế cục nháy mắt thay đổi, lên voi xuống chó.

Vương Diệp chân phải vừa chạm xuống đất, nhẹ nhàng điểm một phát, hướng phía trước bước hai bước, vừa đủ tránh được cú đẩy trí mạng của Lâu Thành, hơn nữa thuận thế xoay thân thể, nhưng hắn đã đứng ở mép lôi đài!

Thấy tình trạng này, Lâu Thành hít một hơi thật sâu, trong đầu tia chớp lại rơi xuống, tuyết lở lại hiện ra, dòng chảy trắng cuồn cuộn ầm ầm bùng nổ.

Hắn nghiêng người, vai trái trầm xuống, muốn coi đây là góc, cứng rắn húc Vương Diệp, cho dù gã dùng Thiết Sa Chưởng đón đánh, mình cũng phải húc tới! Chỉ cần húc cho gã dời về phía sau một bước, cho dù bị thương cũng nhận!

Một trận chiến này bắt đầu, mình đã chưa từng suy xét hai trận phía sau, dốc hết toàn lực, không sợ bị thương, bất chấp hậu quả, chỉ cầu một trận thắng!

Người ta sống trên đời, không nên lo trước lo sau nhiều như vậy!

“Không thể nào...” Trên khán đài, Diệp Du Đình, Chu Viễn Ninh và Khương Lan các cường giả chuyên nghiệp đều thốt ra, hoàn toàn không ngờ được Lâu Thành thế mà sáng tạo ra một cơ hội thủ thắng, đặt Vương Diệp vào tuyệt cảnh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch