Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võ Đạo Tông Sư

Chương 87: Khác biệt của người châu Âu cùng người châu Phi (1)

Chương 87: Khác biệt của người châu Âu cùng người châu Phi (1)




Trò chuyện câu được câu không, Lâu Thành xem xong trận đấu, đến phụ cận ăn cơm đơn giản giá rẻ, sau đó trở lại sân vận động võ đạo, đợi lúc một rưỡi xuất hiện bảng đối trận vòng đấu loại thứ năm.

“Buổi chiều cần rèn luyện võ đạo, cũng không thể sớm biết kết quả trận đấu của cậu.” Nghiêm Chiêu Kha dùng biểu cảm đáng thương nói.

“Yên tâm, hôm nay một ngày hai trận đấu, lấy sức bền của mình, chỉ cần không gặp phải chuyên nghiệp cửu phẩm, khẳng định thắng!” Lâu Thành mạnh miệng.

Nghiêm Chiêu Kha trả lời biểu cảm cười trộm: “Nhưng trực giác của mình nói cho mình biết, cậu vòng này có thể sẽ trống lượt, đợi tới thi đấu tiểu tổ, thời gian thi đấu ở hôm nay có thể an bài tốt rồi nhỉ? Mình có thể đặt trước rèn luyện võ đạo ở buổi sáng hay là buổi chiều.”

“Vậy mình liền không nói thêm gì, miễn cho nhân phẩm không tốt liên lụy lời tiên đoán của cậu.” Lâu Thành tìm cớ trước cho Nghiêm Chiêu Kha thất bại.

Thời gian qua đi từng phút từng giây, lúc một rưỡi, nhiều màn hình lớn quay cuồng ra bảng đối trận mới, hai rưỡi bắt đầu, năm rưỡi chấm dứt, lần này là ba lôi đài.

Nheo mắt nhìn lại, Lâu Thành tìm kiếm tên cùng dãy số của mình, đợi mãi tới cuối cùng:

“Lâu Thành số 656, vòng này trống... Vòng này trống?” Lâu Thành ngạc nhiên lẫn vui mừng đứng lên, lập tức chụp gửi qua cho Nghiêm Chiêu Kha: “Đa tạ Nghiêm tiên tử thiết khẩu trực đoạn, kim khẩu ngọc nha, nhân phẩm chiếu rọi!”

Thế này là tiến vào thi đấu tiểu tổ rồi?

Nghiêm Chiêu Kha trả lời biểu cảm khỉ yoyo cici bắn pháo: “Nói! Nên báo đáp mình như thế nào!”

Lấy thân báo đáp... Lâu Thành yên lặng trả lời một câu, dùng biểu cảm đỏ mặt mỉm cười nói: “Lúc trước đã nợ cậu một bữa cơm, lại mời cậu ăn cơm tựa như không đủ thành ý.”

“Đúng thế đúng thế.” Nghiêm Chiêu Kha dùng biểu cảm tiểu quái thú gật đầu nói.

Lâu Thành cảm tạ trời cảm tạ đất cảm tạ vận mệnh cho mình cơ hội, lập tức ấn bàn phím màn hình nói: “Nếu không mình mời cậu đi dạo Tùng Thành, tìm kiếm mỹ thực đặc sắc?”

“Ặc, có thời gian sao, học kỳ sau hẳn là vẫn cần huấn luyện đặc biệt...” Nghiêm Chiêu Kha phát ra biểu cảm đầu treo dấu chấm hỏi.

Lâu Thành nghe được ra cô do dự, cố ý chuyển hướng đề tài: “Định trước như vậy đi, đến lúc đó lại xem, nếu không mình lại bày ra càng nhiều thành ý hơn, vào học mang cho cậu mỹ thực Tú Sơn, cậu nghỉ đông không quay về, hẳn là rất nhớ nhỉ?”

“Nhớ nhớ nhớ! Đặc biệt nhớ! Nghỉ hè trở về mình muốn ăn hết toàn thành!” Nghiêm Chiêu Kha dùng biểu cảm hai mắt tỏa sáng nói, sau đó lại bổ sung biểu cảm thở dài, “Nhưng mà mình muốn ăn trứng chim cút kho bên cạnh tiệm sách Tân Hoa, cà nướng lão Lưu nướng, bánh kẹp thịt bò hấp bột sau cổng trường học, bánh gạo nếp của bún sợi Vương gia... Những thứ này đều không cách nào mang được...”

Lâu Thành mỉm cười nhìn, lần nữa chuyển hướng đề tài, mang mỹ thực Nghiêm Chiêu Kha nhắc tới đều yên lặng ghi nhớ trên nhắc nhở chống quên của điện thoại di động.

Lúc gần hai giờ, Nghiêm Chiêu Kha đi luyện võ trường nhà tổ rèn luyện võ đạo, Lâu Thành rút được trống lượt, toàn thân thoải mái, hai tay nhét túi, lượn lờ ở sân vận động, lấy tư thái nhàn nhã thích ý xem trận đấu, thường thường ghi lại chút đoạn ngắn đặc sắc, tính buổi tối chia sẻ với Nghiêm Chiêu Kha.

Lúc rảnh rỗi, hắn ngẫu nhiên nhìn lại chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, chỉ cảm thấy như một cơn mộng ảo, so với dự tính trước khi xuất phát tốt hơn không biết bao nhiêu.

Ta thật sự tiến vào thi đấu tiểu tổ rồi!

Lâu Thành có ý gọi điện thoại báo tin vui cho sư phụ, báo cáo tiến triển võ đạo của mình, nhưng nghĩ chút, vẫn quyết định sau khi toàn bộ trận đấu của bản thân kết thúc rồi nói sau, đến lúc đó còn có thể lấy tổng kết kinh nghiệm giáo huấn hướng sư phụ thỉnh cầu chỉ điểm.

Hắn vừa xem trận đấu, vẫn như là bọt biển, như đói như khát hấp thu võ tinh hoa công cùng đấu pháp kinh nghiệm của người khác, vừa ở thời gian đối thoại cùng thời gian nghỉ ngơi, thong thả đủng đỉnh lướt bài viết diễn đàn.

Trong bài viết trực tiếp diễn đàn “câu lạc bộ Long Hổ”, “Nhất Quyền Vô Địch” mang đường dẫn video trận đấu buổi sáng của Lâu Thành phát ra, dùng biểu cảm thở dài thở ngắn nói một câu: “Ta cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu hắn, hắn hôm nay biểu hiện công phu nghe kình quả thực khiến ta theo không kịp.”

Lại là một đợt ngất ngây, Lâu Thành lướt xuống, xem câu trả lời khác.

Đối với “Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh cúp Phượng Hoàng” loại giải đấu trình độ thấp này, một khi không có bạn diễn đàn làm “mồi”, người khác là không quá có hứng thú có tinh lực chú ý, đường dẫn video đó phát ra hơn ba giờ, chỉ có ít ỏi mấy người xem, bình luận, đại bộ phận đều là thuận tiện rót nước, tám nhảm, trêu chọc một phen “Nhất Quyền Vô Địch” bị lộ ảnh bán khỏa thân.

“Mario Ăn Nấm” là một trong số ít bạn diễn đàn khó được xem nghiêm túc hết video, hắn trả lời: “Chiêu ‘nghe kình’ này lợi hại nha, chuyên nghiệp cửu phẩm ta từng thấy không ít, cũng chỉ trong đích truyền đại phái có một hai kẻ có tiêu chuẩn này, hắn nếu châm chích bù lại điểm yếu, nhiều nhất một năm, ít nhất nửa năm, khẳng định có thể thông qua thi đấu định phẩm, bước vào hàng ngũ chuyên nghiệp cửu phẩm.”

Cảm ơn khích lệ... Lâu Thành cố gắng không để mình mặt mày hớn hở.

“Thi đấu võ đạo xã đại học Tùng Thành đáng giá mong đợi, chỉ là khu thi đấu của bọn họ có Sơn Bắc cùng Tam Giang hai ngọn núi lớn, trừ phi hai đại võ đạo xã này gặp sớm, nếu không bọn họ vẫn không có hy vọng tiến vào thi đấu cả nước.” “Cái Thế Long Vương” cũng dùng khẩu khí đồng ý nói.

Bản chủ “Đại Hiệp Cưỡi Heo” cũng có bình luận: “Hê hê, nói không chừng chúng ta kiến thức một vị Ngoại Cương cường giả tương lai ra sân lúc ban đầu ( thủ động buồn cười -độc giả tìm từ khóa gối mặt cười để dễ hình dung).”

Tiểu cô nương “Huyễn Phạm” vừa thi xong đang kỳ nghỉ dùng vẻ mặt hai mắt đầy sao trả lời: “Đánh thật sự đẹp! Ta cũng đang do dự nên bảo Lôi Đài thúc giúp ta xin kí tên hay không, nói không chừng thật giống đại thúc cưỡi heo nói thì sao? Về sau phần kí tên đầu tiên này liền có ý nghĩa đặc biệt!”

“Đừng, ta không chịu nổi mất mặt đâu, hơn nữa Ngoại Cương không phải dễ thành tựu như vậy? Bành Nhạc Vân cùng Nhâm Lỵ ở lúc mười tám tuổi đều bước vào cảnh giới Đan Khí, chuyên nghiệp bát phẩm, càng miễn bàn vị hòa thượng nghe nói Lạt Ma chuyển thế kia của chùa Đại Hành.” “Con Đường Lôi Đài” không chút do dự đánh tan vọng tưởng của tiểu cô nương Huyễn Phạm.

Bành Nhạc Vân... Nhâm Lỵ... Từ khi tiếp xúc hội võ đạo đại học tới nay, hai cái tên này một lần lại một lần xuất hiện ở trong tai cùng trong mắt Lâu Thành, khiến hắn rất có cảm xúc, đáng tiếc, năm nay võ đạo xã đại học Tùng Thành gặp Hứa Vạn Niên quét ngang, chưa thể hiện trường kiến thức thân thủ của Bành Nhạc Vân.

Xem xong trả lời, Lâu Thành tiếp tục mang tinh lực đặt vào thi đấu, lúc đến vòng thứ năm, mạnh mạnh va chạm đã tùy ý có thể thấy được, thậm chí có bốn vị cao thủ chuyên nghiệp cửu phẩm ở trước tiểu tổ đường hẹp gặp nhau, đánh tới mức tia lửa văng tung tóe, làm người ta hô đã nghiền.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch