Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Võ Đạo Tông Sư

Chương 24: Thế này làm sao mà sống (2)

Chương 24: Thế này làm sao mà sống (2)




Luyện tập chấm dứt, Lâu Thành nào có tâm tư qua lại với Lý Mậu hán tử thô lỗ này, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Chiêu Kha bên kia, phát hiện cô và Quách Thanh tựa như đã có giao tình, đang nói cười đi hướng phòng thay quần áo nữ, chung quanh không ít bạn học nam như hổ rình mồi, muốn đến gần mà không dám tiến lên.

Khó trách Tình Thánh từng nói, khi ngươi bước ra bước chân tới gần, ngươi đã thắng trên 80% tình địch tiềm tàng—— 80% những kẻ ngay cả đến gần cũng không dám, chỉ có thể nhìn xa xa, trong lòng diễn dịch đủ loại cảm động...

Ra hiệu mình có việc đối với Lý Mậu, Lâu Thành đẩy nhanh bước chân, vượt qua hai người Nghiêm Chiêu Kha cùng Quách Thanh, cố ý thở gấp nói: “Thế nào? Luyện tập thế nào?”

Huấn luyện đặc biệt chỉ có mười mấy thành viên, Quách Thanh lúc trước đã thấy Lâu Thành và Nghiêm Chiêu Kha đứng chung một chỗ, bởi vậy cũng không kỳ quái, cười tủm tỉm nhìn, về phần Lý Mậu phía sau Lâu Thành tắc lắc lắc đầu, cảm khái một câu thời buổi này mọi người có dị tính không có nhân tính, chậm rãi bước đi hướng phòng thay quần áo nam cách nhau không xa.

Nghiêm Chiêu Kha hé miệng cười nói: “Mình vẫn ổn, cậu tương đối thê thảm nhỉ, bọn mình luôn nhìn thấy cậu đang bị đánh.”

“Đúng vậy, lần đầu tiên đối luyện, có chút luống cuống tay chân.” Khi nói chuyện, Lâu Thành đột nhiên nhíu nhíu mày, thẳng đến lúc này mới cảm giác được thân thể có nhiều chỗ đau nhức, hẳn là vừa rồi luyện tập tạo thành sưng bầm vân vân.

Thấy thế, Nghiêm Chiêu Kha mắt cong cong nói: “Có phải rất nhiều chỗ đau nhức hay không?”

“Đúng vậy.” Lâu Thành thành thành thật thật trả lời.

“Có phải không có rượu thuốc thuốc mỡ tiêu trừ té ngã sưng bầm hay không?” Khóe miệng Nghiêm Chiêu Kha cong lên.

“Đúng.” Lâu Thành thành thật gật đầu.

Nghiêm Chiêu Kha khẽ nâng cằm, ánh mắt lưu chuyển: “Mình đã biết các cậu đám hán tử này sẽ không nhớ chuẩn bị mấy thứ này, thẳng đến khi cần dùng mới có thể nhớ tới.”

“Ha ha, nếu không sao gọi là hán tử thô?” Lâu Thành cười hòa theo.

Nghiêm Chiêu Kha cười một tiếng, trong thanh tú tự có vài phần quyến rũ, sau đó nói: “Cậu chờ chút, mình vừa vặn có chai thuốc mỡ thừa, thế gia võ đạo điều chế, bảo đảm cậu ngày mai tan hết vết sưng.”

“Được, được!” Lâu Thành ngẩn người, đột nhiên trong lòng nở hoa.

Nhìn Nghiêm Chiêu Kha cùng Quách Thanh đi vào phòng thay quần áo nữ, Lâu Thành thế mà có loại xúc động muốn hát, ta đắc ý cười, đắc ý cười...

Cười cười, hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng, chung quanh ném tới những ánh mắt không tên.

Quay đầu nhìn, lại là đám nam sinh kia lúc trước muốn đến gần lại không dám.

Ha ha, chỉ dựa vào nhiệt tình có thể chống đỡ bao lâu, nói không chừng mai kia sẽ không tới tham gia huấn luyện đặc biệt... Lâu Thành oán thầm bọn họ một câu.

Vài phút sau, Nghiêm Chiêu Kha đi ra, cầm trong tay một cái chai thủy tinh nhỏ màu rám nắng, đưa cho Lâu Thành: “Bôi lên chỗ sưng bầm, sau đó mát xa năm phút đồng hồ hòa tan dược lực.”

Tiếp nhận thuốc mỡ, Lâu Thành cố ý dùng giọng khoa trương nói: “Cảm ơn, cảm ơn, không hổ là bạn học Nghiêm Chiêu Kha tâm địa thiện lương!”

Nghiêm Chiêu Kha đưa tay: “Ba mươi tệ, không cần cảm tạ.”

“A?” Lâu Thành ngây ngẩn cả người, vẻ mặt dại ra.

Nghiêm Chiêu Kha tái hiện nụ cười, mắt cong lên: “Nói giỡn đó, cậu cũng thật, thật, ha ha.”

Lâu Thành bị ý cười của cô cuốn theo, cũng không cảm thấy xấu hổ, sau khi nói chuyện phiếm vài câu phân biệt trở lại phòng thay quần áo của mình.

Phòng thay quần áo rất lớn, vào cửa có ba dãy băng hế kim loại đều tự dựa vào tường, là nơi bố trí cho thành viên võ đạo xã nghỉ ngơi nói chuyện phiếm cùng thi đấu, an bài, giảng giải đối thủ, mà trên tường đối ứng có mấy chục cái tủ quần áo khóa, Lâm Khuyết, Trần Trường Hoa đám thành viên huấn luyện đặc biệt phẩm giai nghiệp dư đều có tủ thay quần áo chuyên dụng thuộc về bản thân, đám người Lâu Thành thì chỉ có thể lâm thời dùng tủ vô chủ.

Xuyên qua nơi này, bên trong là từng ô ngăn, mỗi ô ngăn có vòi hoa sen tắm rửa, có ô vuông nhỏ đặt đồ dùng rửa mặt cùng quần áo giặt thay, cuối cùng đặt ba cái buồng vệ sinh.

Ào ào, tiếng tắm rửa không ngừng, Lâu Thành chọn cái ô ngăn mở ra, đang muốn đi vào, lại thấy Lâm Khuyết từ bên cạnh đi ra, vừa lau đầu, vừa đi về phía trước.

Lâu Thành theo bản năng gật đầu chào hỏi, Lâm Khuyết cũng hơi gật đầu, nhưng không nói gì.

“Lâm Khuyết không cuồng ngạo giống cảm giác...” Lâu Thành lắc lắc đầu, tiến vào ô ngăn, cởi quần áo, mở vòi hoa sen.

Không cần đi phòng tắm trường học xếp hàng thật sự là quá tốt rồi!

Tắm rửa xong, hắn lấy ra chai thuốc mỡ kia, không ngăn được nụ cười bắt đầu bôi.

...

Buổi tối, Lâu Thành đi học xong trở lại phòng ngủ, rửa mặt xong, tính thả lỏng một chút, triệu tập Thái Tông Minh, Tần Mặc, Canh Văn, Khâu Chí Cao một đám người lên mạng chơi trò chơi đối chiến —— Đợi một chút lên giường lại tìm Nghiêm Chiêu Kha tán gẫu, một ngày liền hoàn mỹ trôi qua!

Chơi đang hứng, di động của hắn bỗng nhiên vang lên, cầm lấy nhìn qua, là dãy số xa lạ.

“Ai thế?” Lâu Thành nghi hoặc lựa chọn tiếp nghe.

“Alo, Lâu Thành, nên lên giường rồi, ấp ủ chút rồi ngủ đi.” Một thanh âm khàn khàn truyền đến.

Ặc... Là, là Thi lão đầu... Lâu Thành theo bản năng trả lời: “Vâng, vâng ạ.”

Móa, cũng gọi điện thoại đến giám sát ngủ rồi!

Thế này làm sao mà sống nổi!

Dập điện thoại, Lâu Thành nghiến răng nghiến lợi một trận, nhưng sau khi nghĩ đến tương lai hy vọng tốt đẹp của mình, hắn vẫn lấy nghị lực cực lớn thoát khỏi dụ hoặc của trò chơi, lấy cớ chết máy đổi lấy vài tiếng mắng tức giận “xỏ lá”.

Trèo lên giường, cách thời gian ngủ Thi lão đầu quy định còn có mười phút. Lâu Thành thở dài, lấy ra di động, lên QQ, mở khung đối thoại với Nghiêm Chiêu Kha: “Lại là một ngày mỏi mệt đau nhức, nằm ở trên giường cảm giác mình giống con chó chết...”

“Gâu gâu gâu.” Nghiêm Chiêu Kha trả lời ba chữ.

Lâu Thành nhịn không được liền cười: “Cậu cũng thế à?”

“Mình lựa chọn huấn luyện đặc biệt, quỳ cũng phải luyện xong!” Nghiêm Chiêu Kha phát ra cái vẻ mặt hai tay chống nạnh ngốc nghếch.

“Đúng vậy, như thế nào cũng phải chống đỡ hết học kỳ này.” Lâu Thành không dám nói mạnh miệng, ngược lại nói, “Mình hoàn toàn không ngờ cậu ở trên mạng cùng hiện thực không giống nhau như vậy, vừa rồi cái ‘gâu gâu gâu’ kia cười chết mình rồi.”

Nói xong, hắn phát ra vẻ mặt cười khóc.

Nghiêm Chiêu Kha phát ra vẻ mặt đỏ bừng: “Mình không có gánh nặng thần tượng.”

Bất tri bất giác, Lâu Thành tâm tình tốt, tán gẫu tới mười rưỡi, lấy nghị lực không gì sánh kịp chúc ngủ ngon với Nghiêm Chiêu Kha, ôm hy vọng cùng giấc mộng ngủ thật say.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Lâu Thành bừng tỉnh, vội vàng đưa tay tắt đi, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của các bạn cùng phòng.

Nếu không phải khu trường mới nằm ở ngoại ô, không có cách nào ra ngoài thuê phòng, thực sự nên chuyển ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng đến người khác... Ý niệm chợt lóe, Lâu Thành bò xuống khỏi giường, trước dùng nước lạnh rửa mặt, hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó thay bộ quần áo luyện công thứ ba, cũng là một bộ cuối cùng của hắn —— Đang cuối mùa thu, bộ đầu tiên còn chưa khô, xem ra mua thêm một bộ mới có thể hình thành tuần hoàn tốt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch