WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Võ Đạo Tông Sư

Chương 1: Thiếu niên tráng chí không nói sầu (1)

Chương 1: Thiếu niên tráng chí không nói sầu (1)




Nắng gắt cuối thu uy phong lẫm liệt, vẫn tuần tra nhân gian như cũ, ba giờ chiều ánh nắng chói chang mà khắc nghiệt, chiếu ở bề mặt sân vận động thật lớn dày nặng đen trầm, phủ thêm cho nó một tầng áo tơi màu vàng.

Phía trên cửa chính của Sân vận động có mấy chữ to màu đen tỏa sáng, viết “tục danh” của bản thân:

“Đại học Tùng Thành võ đạo xã!”

Xa xa nhìn mấy chữ này, nhìn nam nữ thanh xuân trào về phía sân vận động, Lâu Thành cảm nhận được một luồng tinh thần phấn chấn hừng hực dâng trào, nhưng vốn nên thuộc về hàng ngũ này hắn lại có chút sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, tựa như nổi lên cảm xúc nào đó gọi là “gần quê tâm thần bồn chồn”, đương nhiên, võ đạo không phải quê, xã đoàn chẳng là nhà.

Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía bạn cùng phòng Thái Tông Minh bên cạnh, giống như đang tìm sự an ủi tâm lý nào đó.

Hai người lúc nhập học mới quen nhau, lại tính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trải qua lớp chọn huấn luyện quân sự một loạt sự việc, rất nhanh đã trở thành bạn xấu am hiểu dìm hàng lẫn nhau.

Thái Tông Minh so với Lâu Thành cao hơn non nửa cái đầu, vượt một mét tám, không chỉ có dáng người cao ngất, ngay cả khuôn mặt cũng khiến Lâu Thành không thể không thừa nhận, mặt hàng này quả thật đẹp trai, hầu như có thể sử dụng “mày kiếm mắt sáng” trên tiểu thuyết để hình dung, hơn nữa gia cảnh tương đối khá, cách ăn mặc rất có gu, vấn đề duy nhất chính là quá con mẹ nó lắm lời!

“Chanh Tử, cậu khẩn trương cái gì?” Thái Tông Minh cắm hai tay ở trong túi quần rộng màu vàng nhạt, đã nhận ra Lâu Thành khác thường, “Không phải là hội đón người mới của võ đạo xã sao, rất nhiều người đều không đến, cậu xem lão Khâu, so với chúng ta còn báo danh trước, không phải cũng chạy đi tự học rồi? Cũng không phải cuộc thi, cậu khẩn trương cái lông à?”

Lâu Thành nghĩ một chút, cảm thấy vẫn cần chút chỉ điểm, vì thế châm chước ngôn ngữ nói: “Tình Thánh, cậu còn nhớ nữ hài tử kia lúc chúng ta báo danh không?”

Mặt hàng này được xưng từng có rất nhiều bạn gái, kinh nghiệm phong phú lại đặc biệt am hiểu bịa chuyện, bị mọi người phòng ngủ thống nhất đặt tên là “Tình Thánh”, mình vấn đề phương diện này tìm hắn hẳn là không sai...

“Nhớ! Sao có thể không nhớ? Vào trường cũng hơn một tháng rồi, loại nữ hài tử tố chất này, tôi chỉ từng gặp được hai ba người như vậy, nếu không phải tôi đã có chân ái, cũng đã dính lấy rồi!” Thái Tông Minh liếc Lâu Thành một cái, cười khà khà nói, “Như thế nào? Nhìn trúng rồi? Muốn theo đuổi? Thiệt cho tôi nhìn cái đầu tiên còn cho rằng cậu là kẻ rất trầm rất thành thật, không ngờ được nha không ngờ được nha, cậu là như vậy à Chanh Tử!”

Lâu Thành vội vàng giải thích: “Thật ra tôi đã sớm quen biết cô ấy, cô ấy trung học là lớp bên cạnh tôi, mỗi lần thời điểm radio tập võ, chúng tôi đều vừa vặn chạm mặt, cô ấy ở hàng ngoài cùng bên phải của lớp họ, tôi ở hàng ngoài cùng bên trái lớp chúng tôi, thường xuyên qua lại, ừm, cậu hiểu chứ?”

“Hiểu! Cậu biết cô ấy, cô ấy có biết cậu không?” Thái Tông Minh nhịn cười nói.

Khóe miệng Lâu Thành co rúm, “Giận” nhìn Thái Tông Minh, thật lâu sau mới rầu rĩ nói: “Không biết...”

“Hiểu, thầm mến, ai chưa từng có?” Thái Tông Minh không cười nhạo nữa, ngược lại nói, “Khó trách lúc ấy cậu thế nào cũng phải kéo tôi báo danh võ đạo xã, tôi còn tưởng rằng cậu đã nhìn thấu ngụy trang tôi là cao thủ che giấu!”

“Phi, không phải là nghiệp dư ngũ phẩm sao? Cao thủ che giấu cái quỷ!” Lâu Thành nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai.

Thế giới hiện nay, võ đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không phải truyền thuyết, tuyệt không mờ mịt, từ mấy ngàn năm trước đã tồn tại, sau khi kéo dài đến cận đại, thông qua mấy chục năm đối kháng với khoa học kỹ thuật, không thể không thay đổi quan niệm cùng truyền thống cũ, hoàn toàn dung nhập các mặt xã hội, phẩm giai võ đạo cũng đã nhuộm lên sắc thái hiện đại—— Do hiệp hội võ giả chuyên môn cử hành “thi đấu định phẩm” để bình định, lấy nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm là nhập môn, mà ở ngoài nhập môn, còn có người đam mê nghiệp dư, bởi vậy lại có phân chia nghiệp dư nhất phẩm đến cửu phẩm, nhưng đừng nhìn là “nghiệp dư”, đánh người bình thường là dư dả.

Thái Tông Minh chậc chậc nói: “Người nào đó tựa như ngay cả nghiệp dư cửu phẩm cũng không phải, cao thủ không cao thủ, căn cứ thuyết tương đối, không phải đều là tương đối mà nói sao? Tôi chấp cậu một tay thế nào?”

“Cút!” Lâu Thành lời ít mà ý nhiều trả lời, sau đó khẽ hít vào một hơi, bước chậm về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, “Cô ấy lúc trung học đã rất nổi tiếng, cho nên tôi biết cô ấy ham võ đạo, càng không ngờ là, chúng tôi thế mà đều đỗ đại học Tùng Khánh, lúc ấy chỉ cảm thấy đây là duyên phận, trong lòng kích động nhất, lại tương đối thấp thỏm, liền kéo cậu đi báo danh, nghĩ có thể có cơ hội tiếp xúc.”

“Không sai, lối suy nghĩ bình thường.” Thái Tông Minh đi vài bước, bỗng nhiên cười nói, “Nhìn, Chanh Tử, nhìn, đó không phải nữ thần của cậu sao?”

Lâu Thành tim đập thình thịch, theo tầm mắt Thái Tông Minh nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa chính sân vận động võ đạo xã có chín tầng bậc thang, một cô gái mặc Hán phục đỏ trắng đứng phía trên bậc thang, khuôn mặt to bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, trực quan cho người ta ấn tượng “thanh tú linh động” bốn chữ này, rất có hương vị cô nương vùng sông nước Giang Nam, chính là Nghiêm Chiêu Kha mình tâm tâm niệm niệm.

Đúng vậy, mẹ cô ấy là Giang Nam... Lâu Thành kinh ngạc nhìn vài lần, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Nghiêm Chiêu Kha mặc Hán phục, tương đối kinh diễm.

“Cô ấy sao lại làm tiếp khách cho võ đạo xã?” Phục hồi tinh thần lại, Lâu Thành nghi hoặc nói.

Cô ấy cùng mình giống nhau là tân sinh, mà hôm nay mới là hội đón người mới đến nha!

Thái Tông Minh cười một tiếng: “Cái này còn không đơn giản, nếu tôi là sư huynh võ đạo xã, nhìn thấy loại sư muội tố chất này báo danh, khẳng định sớm liên hệ, câu thông nhiều hơn, cho dù không thể theo đuổi làm bạn gái, lấy đảm đương biển hiệu của võ đạo xã cũng không tệ! Giống như cậu loại hán tử thô lỗ này, có tác dụng cái lông?”

“Nói cứ như cậu không phải tương tự...” Lâu Thành phản kích một câu.

“Hê, thật đúng là không phải, tôi là đường đường cao thủ nghiệp dư ngũ phẩm, trụ cột tương lai của võ đạo xã...” Nói tới đây, Thái Tông Minh ngẩn người, “Bình thường mà nói, bọn họ cũng nên sớm liên hệ tôi, nghiệp dư ngũ phẩm ở võ đạo xã đại học Tùng Khánh cũng không phải là rau cải trắng gì cả, chẳng lẽ tố chất tân sinh chúng ta kỳ này cao như vậy? Trừ Lâm Khuyết truyền thuyết kia, còn có rất nhiều nghiệp dư tam tứ phẩm?”

Lâu Thành vừa nghe Thái Tông Minh lải nhải, vừa lẳng lặng nhìn Nghiêm Chiêu Kha, cô đứng ở bên cạnh bậc thang, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, tựa như ngôi sao đứng ở dưới đèn tựu quang, tươi sáng như vậy xuất chúng như vậy sáng lạn như vậy, quả thực làm người ta tự biết xấu hổ.

“Thôi, vẫn là nói chính sự đi, Chanh Tử, cơ hội tới rồi!” Thái Tông Minh kết thúc lẩm bẩm.

Lâu Thành mờ mịt quay đầu nhìn về phía hắn: “Cơ hội gì?”

“Cơ hội tán tỉnh! Cơ hội dan díu!” Thái Tông Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như nói.

“Tán tỉnh?” Lâu Thành nhìn Nghiêm Chiêu Kha nơi xa, lắp bắp một phen, “Tôi?”

Mình từ trước tới nay chưa từng làm chuyện tán tỉnh, nghĩ chút đã hơi lùi bước, hơn nữa tán tỉnh hữu dụng sao?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.