WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vợ Cũ Thanh Niên Tri Thức Trọng Sinh

Chương 43:

Chương 43:




Trong lòng Lý Hà có cách nên không chút hoang mang nào với chuyện mở phiên tòa. Kiếp trước cô đọc được tin tức nói Thẩm Huy lớn lên trong gia đình đơn thân, nên cô cho rằng Thẩm Hải Dương đời này vẫn như vậy thôi, không chú ý tới biến hóa của anh trong khoảng thời gian. Lông mi anh động đậy, ngón tay hơi run run, giống như dùng hết sức để mở to mắt tỉnh lại.

Sau khi cô nghỉ ngơi một ngày thì tiếp tục mở quầy bán bánh bao, giữa trưa trò chuyện với Thẩm Huy, mấy ngày nay cô có hơi bận, vậy nên trước hết đành nhờ mẹ ruột cậu bé hỗ trợ chăm sóc Thẩm Hải Dương một chút.

"Một nhà ba người, trước tiên cô ấy cần phải thích nghi một chút đúng không nào?"

"Dạ. Mẹ con nói trước kia không hiểu chuyện, sau này sẽ chăm sóc cho cha thật tốt."

"Ừm, mẹ đi chở rau đây, cha con thì nhờ vào mẹ của con rồi."

Mộ Dung Đan Linh không thể nghĩ tới cô ta sẽ bị con trai kéo tới chăm sóc cho Thẩm Hải Dương, lúc đứng ở cửa cô ta đã hơi run run. Cô ta vô cùng kháng cự việc bước vào nơi Thẩm Hải Dương đang ở, bị con trai kéo tới cửa nên cô ta moi ruột moi gan nghĩ cách làm thế nào để từ chối. Cô ta thật sự không thể đi vào, đứng ở cửa giống như ngửi thấy mùi hương gì đó rất khó ngửi, khiến cho cả người cô ta trở nên run rẩy.

"Huy Huy, mẹ... mẹ đau bụng, mẹ thấy không thoải mái. Mẹ..."

Mặc dù Thẩm Huy còn nhỏ, nhưng ký ức về lần cha mình gặp chuyện không may vẫn còn lưu lại, cậu bé đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt to nhìn vào cô ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt chiếu vào dáng vẻ đang chống đối của cô ta.

"Mẹ, không phải mẹ đã nói sau này chúng ta một nhà ba người sống cùng nhau sao? Mẹ sẽ chăm sóc cho cha, chúng ta là người một nhà, là huyết thống ruột thịt mà."

"Mẹ... mẹ, con cho mẹ chút thời gian. Mẹ..."

"Mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải chăm sóc cho cha đúng không?"

"Đúng. Mẹ chưa từng nghĩ tới việc phải chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ cho anh ta." Người phụ nữ bị con mình bức ép, tâm trạng bị đè nén bộc phát ra khiến cô ta không biết lựa lời mà nói. Nói xong khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của con trai, cô ta mới ngay lập tức hoàn hồn lại, nhớ tới những lời đã thỏa thuận với người nhà. Trong lòng tự giận cái miệng của bản thân đã quá nhanh rồi, nên nhanh chóng nói bù lại.

"Mẹ là, mẹ là mẹ của con, mẹ chỉ muốn chăm sóc cho con thôi. Mẹ yêu con nhiều lắm, đứa trẻ nào cũng muốn ở chung với mẹ ruột, chẳng lẽ con không muốn sống chung với mẹ sao?"

Nói xong thấy Thẩm Huy không lên tiếng, cô ta lại chỉ vào Thẩm Hải Dương trên giường nói tiếp: "Cha con đã là người tàn tật, anh ta không cho con được cái gì đâu. Nhưng mẹ có thể dẫn con đi chơi, đi vườn bách thú, con muốn đi đâu thì sẽ được đi chỗ đó. Mẹ mới có thể thương con được."

"Con muốn chăm sóc cho cha."

Cậu nhóc kiên định nói hết, sau đó bước vào tự mình ngồi xổm xuống thay túi nước tiểu cho cha. Xong việc lại bưng bồn nước tiểu ra ngoài, Mộ Dung Đan Linh nhìn thấy cảnh này liền vội vàng né sang một bên, vẫn như trước, trốn nhanh khỏi bồn nước tiểu tuy rằng nhìn rất sạch sẽ kia.

Thẩm Huy đổ bồn tiểu xong lại múc nước lau tay lau mặt cho cha, Mộ Dung Đan Linh đứng một bên đầu rất nhanh đã ong ong. Sau đó cô ta vội vàng bước vào túm lấy khăn mặt trong tay cậu bé, cô ta tự mình giặt sạch khăn mặt trong chậu nước sau đó lau cho người đang nằm trên giường.

"Để mẹ, để mẹ chăm sóc anh ấy là được rồi." Người phụ nữ cầm lấy khăn mặt trong tay con trai rồi lau tay lau mặt sạch sẽ cho người đàn ông kia, thấy sắc mặt của con trai đã dịu đi thì liếc mắt nhìn thằng nhóc kia một cái: "Lúc cha con xảy ra chuyện cũng do mẹ chăm sóc. Thằng nhóc con lại không nhớ chút nào. Hiện tại Lý Hà kia mới chăm sóc hai cha con có vài ngày thì lại nhớ cô ta tốt, các người đúng là vong ân phụ nghĩa."

"Thật ạ?"

Trong ấn tượng, mẹ chưa từng chăm sóc cho họ, hình như là bà nội chăm sóc cha con bọn họ. Nét mặt cậu bé trở nên nghi ngờ, ánh mắt của Mộ Dung Đan Linh rất chột dạ nhưng lời nói lại rất kiên định.

"Đó là tất nhiên rồi. Mẹ là vợ của cha, không phải mẹ chăm sóc thì ai chăm sóc?"

"Vậy tại sao sau đó mẹ lại rời đi? Nếu mẹ không đi thì bà nội sẽ không đi tìm mẹ mới, một nhà ba người chúng ta đã ở cùng nhau rồi."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.