Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vĩnh Dạ Thần Hành

Chương 26: Luyện Tập Mở Mắt???

Chương 26: Luyện Tập Mở Mắt???




Hứa Thâm có cảm giác, ánh mắt đối phương nhìn mình, thật giống như đang nhìn một lưỡi dao sắc bén có thể chém giết khư thú, hơn nữa còn là loại vũ khí có phẩm chất thật tốt nữa:

"Tôi sẽ cố gắng, thưa huấn luyện viên." Hứa Thâm ngoan ngoãn gật đầu:

"Lấy điều kiện của cậu, chỉ cần ở trong này nhiều nhất là hai tháng, sẽ chuyển thành đội viên chính thức: Cho nên cậu cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt." Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên thoáng thu lại, thoạt nhìn vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, và trong nghiêm túc lại lộ ra một chút áp bách cùng uy hiếp:

Hứa Thâm ngẩn ra, sững sờ nói: "Hai tháng: : : Có thể học được sao?"

"Chỉ cần đầu óc cậu không ngu ngốc, không lén lười biếng, vậy là đủ rồi." Người đàn ông trung niên nói: "Thứ khó nhất học ở trong này chính là làm như thế nào để phát động và điều khiển khư lực trong cơ thể: Với những người khác, cần trải qua một tháng tích lũy trước, sau khi tích góp được một lượng khư lực nho nhỏ, lại đi chuyển qua cảm giác và phát động: Người thông minh một chút chỉ cần tốn hai tháng là có thể nắm giữ, còn không thông minh có khả năng phải cần tới ba tháng: Nhưng đối với cậu, một tháng là đủ rồi: Về phần rèn luyện thể phách, nắm giữ Trảm Khư Thuật gì đó, đều là việc nhỏ: Chờ tới khi cậu thuần thục nắm giữ cách phát động khư lực, tố chất thân thể đã siêu việt người bình thường thì Trảm Khư Thuật mà những người khác cần phải lặp đi lặp lại để luyện tập, lại trở nên cực kỳ đơn giản, hạ bút thành văn với cậu."

". : ." Hứa Thâm có chút không biết nên nói gì: Hơn nữa, bản thân hắn có thể nói cái gì đây?

Hóa ra cái từ “phôi thai tốt” mà bọn họ nói, là chỉ tốc độ "Xuất hàng" của hắn thật nhanh sao?

Đặng Phong bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khôi hài: Quả nhiên là người so với người tức chết người mà:

Thật ra gã cũng không hâm mộ Hứa Thâm: Tuy những thành viên dự bị bọn họ nhất định phải cố gắng huấn luyện trưởng thành, nhưng từ đáy lòng ai cũng không muốn chuyển chính thức trước thời gian, dù sao đó cũng là loại công việc khiêu vũ trên bàn chông:

Đương nhiên, ngoại trừ mấy người điên ít ỏi trong huấn luyện doanh kia:

"Tuy cậu chỉ ở lại nơi này hai tháng, nhưng cậu yên tâm, thứ mà những người khác nên có, cậu cũng sẽ có: Hơn nữa số lượng cậu nhận được còn là tiêu chuẩn của sáu tháng." Người đàn ông trung niên kia mỉm cười nói: "Hôm nay cậu vừa mở Khư Nhãn, còn chưa kịp thích ứng với khư lực mạnh mẽ trong cơ thể: Cho nên cậu về nghỉ ngơi trước đi: Đúng 7 giờ sáng mai chính thức tập hợp, nếu không sẽ muộn."

Hứa Thâm nhẹ nhàng thở ra:

Đúng là hắn vẫn còn không thích ứng với "Con mắt" mà mình vừa được mở ra, có đôi khi thậm chí hắn còn không quá xác định là bản thân vừa nhìn bằng đôi mắt đang mở hay là nhìn thông qua đôi mắt đang nhắm:

Cứ nghĩ mà xem, khi bạn nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy như bình thường, kiểu gì bạn cũng cảm thấy chuyện này rất phức tạp…

Tựa như khi bạn trợn tròn mắt trong bóng đêm, mà không thể xác định là mình đang mở mắt hay không…

"Vậy hẹn gặp lại huấn luyện viên." Hứa Thâm nói lời từ biệt:

Người đàn ông trung niên gật gật đầu, lại ngồi xuống ghế, nhìn Đặng Phong chuẩn bị tiễn Hứa Thâm rời đi, sau đó trừng mắt lườm gã một cái: "Cậu muốn đi đâu? Cậu ấy đã mở mắt rồi, còn cần cậu tiễn hả?"

Thân thể Đặng Phong run run một chút, vội vàng cười bồi, sau đó xoay người chạy về sân huấn luyện của mình:

: : :

: : :

Hứa Thâm rời khỏi sân huấn luyện, trở lại ký túc xá:

Phòng ký túc xá ở nơi này khác với nhà của vụ dân, chẳng những có gương, còn có đèn:

Hứa Thâm nhìn thẳng vào gương, lặp đi lặp lại bài luyện tập mở mắt nhắm mắt:

Nghe thì có chút kỳ quái, mở to mắt còn phải luyện tập ư: : : Nhưng trên thực tế lại đúng là như vậy:

Lúc người bình thường mở to mắt, đại não sẽ phát ra một loại tín hiệu, tựa như tác động vào một cái chốt mở, nhưng hắn lại có tới hai cái chốt mở:

Nhắm mắt lại là một cái:

Nhưng nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy bình thường, bởi vậy, hắn cần phải lựa chọn đóng lại khả năng "Thấy" kia, và đó là chốt mở thứ hai:

Hứa Thâm muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại cảm giác này, dù sao đại đa số người đều phán đoán chốt đã mở hay chưa thông qua tính huống ánh sáng có ánh vào mắt hay không, mà không phải thông qua cảm giác mí mắt đã mở hay chưa

Nhưng với Hứa Thâm, con mắt chỉ là đồ trang trí, và hắn lại không thể để lộ chuyện nó là đồ trang trí ra ngoài: : :

Rất nhanh, đã tới ngày hôm sau:

Tối hôm qua, Hứa Thâm ngủ rất sớm, cũng thức dậy rất sớm: Hắn đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức được treo trên tường ký túc xá: : : nhưng xem không hiểu:

Hắn vốn là vụ dân, chẳng những không biết chữ, càng thêm không tài nào hiểu nổi tác dụng của những đồ vật rất thông thường trong mắt người bình thường:






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch