WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Chương 50: Giống cái nhỏ, vết thương của cô đâu rồi? 4

Chương 50: Giống cái nhỏ, vết thương của cô đâu rồi? 4




Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm từ xa vọng lại. Đại Sơn rất nhanh sau đó đã nhận ra đó là tiếng của con hổ nhà anh ta.

A Mạn quay lại rồi!

“Đại Sơn!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Đại Sơn không chút do dự quay người chạy về phía A Mạn, một trong hai con sói chặn đường đã bị anh ta giết chết, con còn lại bị con hổ của A Man quật ngã, bọn chúng đều từ từ mà chết đi.

Hai người còn chưa kịp nói gì, thì đột nhiên sau lưng họ xuất hiện một con sói. Con sói hoang đó rất thông minh, biết người đàn ông này không dễ đối phó nên nó liền lao thẳng đến A Mạn.

A Man không có khả năng nhìn vào ban đêm, cô chỉ có thể dựa vào giác quan của mình để xoay người sang một bên, tránh được một cú vồ của con sói. Nhưng có quá nhiều con sói hoang xuất hiện, tránh được một con, thì chung quanh còn nhiều con khác, cho dù cô ấy có người đàn ông của mình và con hổ bảo vệ, thì trên người cô ấy cũng bị sói hoang tấn công mấy lần.

Có điều cô ấy cũng không phải dạng vừa, cô dùng con giáo được mài bằng xương động vật, đâm chết mấy con sói.

Một tiếng hổ gầm khác lại vang lên trong khu rừng này, trái tim Dương Sí lúc này như co thắt lại, lo ngại con hổ của Hợp Khương đã quay trở lại, anh ta dùng một nhát dao đâm chết con sói trước mặt rồi chạy qua đó.

Thì ra là A Chân…

Trong lòng Dương Sí cảm thấy bất lực, anh ta không biết tại sao liên tiếp hai người giống cái đều quay lại, ở đây thực sự quá nguy hiểm. Bọn họ căn bản là không thể bảo vệ thêm các giống cái.

“A Chân, cô…”

Khi anh ta chưa kịp nói xong, thì đã bị cảnh tưởng trước mắt khiến cho choáng váng.

Chỉ thấy A Chân cầm cái gai xương trở tay lại, một con sói hoang ngay lập tức đã bị cô ấy cắt cổ.

Thường ngày ở trong bộ tộc, chỉ có cảm giác cô ấy là một giống cái gầy gò nhỏ nhắn, cũng không có gì đặc biệt, nhưng không ngờ, cô ấy giết con sói một cách rất dễ dàng.

Con hổ của cô ấy cũng rất lợi hại, móng vuốt của nó chỉ cào xé vài đường vào con sói hoang, thì thêm một con sói nữa toi mạng.

Khi Dương Sí thấy cô ấy có thể bảo vệ được chính mình thì anh ta mới thả lỏng bản thân một chút, sau đó tiếp tục chuyên tâm vào việc đối phó với những con sói hoang bên cạnh mình.

Bọn sói hoang này rất xảo quyệt, bọn chúng hết lao vào người này đến lao tới người khác, chặn trước không được nó liền lao ra chặn đằng sau, nếu không cẩn thận, thì da thịt trên người sẽ bị móng vuốt của cào xé rách.

“A !!”

Một tiếng rít nữa lại vang lên từ phía sau A Chân, cách đó không xa. Là tiếng của Hợp Khương!

Dương Sí quả thực chỉ muốn chửi thề.

Cái tên Hợp Thụ kia đúng là vô dụng, bảo anh ta dẫn mọi người xuống núi, kết quả là toàn bộ đều quay trở lại.

A Chân ở phía trước là người quay đầu lại đầu tiên, Dương Sí cũng đạp bay mấy con sói hoang đang đuổi theo và bao vây quanh mình.

Tâm trạng của Hàn Lộ lúc này rất tồi tệ, lưng của cô ấy đã bị móng vuốt của một con sói hoang cào trúng, mặc dù vết thương có vẻ như đang khép lại nhưng cảm giác đau đớn là có thật, cô đau đến nỗi muốn chết đi.

Bọn họ lẽ ra nên nghe lời khuyên của Hợp Thụ, vội vàng chạy lên núi, đã không giúp được gì còn tự đưa mình vào trong tình thế nguy hiểm.

May mắn thay con sói hoang vừa mới lao tới đã bị con hổ của Hợp Khương giết chết.

Niềm vui diễn ra chưa được hai giây, thì xung quanh đó xuất hiện thêm ba cặp mắt màu xanh của con sói.

Hàn Lộ: “…”

“Tiểu Lộ…”

Giọng nói của Hợp Khương bắt đầu run rẩy, từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ phải đối mặt trực tiếp với những con dã thú như thế này. Những thứ như sói hoang này, trước đây từng là thức ăn của cô.

Nhưng không ngờ, hôm nay vị thế đã bị đảo ngược.

“Tiểu Lộ…Tôi nhớ mẹ, tôi muốn quay về…”

“Đúng là không có tiền đồ!”

“Anh cả!”

Hợp Thụ đến rồi.

Hai tiểu nha đầu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, lại nghe thấy A Chân đến, sau đó còn có Dương Sí.

Có nhiều người đến trợ giúp, ba con sói hoang kia cũng nhanh chóng bị tiêu diệt.

Thần kinh đang căng thẳng của Hàn Lộ cuối cùng cũng được thả lỏng, cảm giác đau nhức ở trên lưng cũng không còn rõ ràng nữa, nhưng chân cô ấy mềm nhũn ra đến mức không đứng vững. Một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời nâng đỡ cô.

“Cảm ơn…”

“Cô bị chảy máu rồi?! Cô bị thương ở đâu??”

Dương Sí sờ vết máu lớn trên lưng giống cái, anh ta sợ tới mức vội vàng sờ khắp toàn bộ phần lưng của cô, nhưng kết quả là, sờ chẳng thấy gì.

“Miệng vết thương của cô đâu?”

Hàn Lộ: “…”

Nếu tôi nói miệng vết thương đã khép lại rồi, anh có tin không?

*Lời editor: Mọi người thấy truyện hay thì tặng Kim Phiếu hoặc đề cử để Mộc có động lực up chương hơn nhé!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.