WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Chương 37: Giống cái nhỏ có thể nói được rồi 3

Chương 37: Giống cái nhỏ có thể nói được rồi 3




Hàn Lộ cũng không động đậy gì đến gói quả mâm xôi đó cả. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc, rồi buộc lại chiếc váy da thú cho chặt hơn, sau đó cầm một nắm hạt dẻ đi tìm Hợp Khương.

Trước đó Hợp Khương có nói đến vị trí nhà của cô ấy nằm ở đâu, nên trong lòng Hàn Lộ có lẽ cũng xác định được phương hướng. Vả lại, cho dù không tìm ra được nhà của Hợp Khương thì cô cũng không sợ, vì bây giờ cô có thể nói được rồi, đến lúc đó có thể mở miệng để hỏi bất cứ ai nếu thấy cần.

Có điều, mới đi được nửa đường, chưa đợi cô kịp hỏi mọi người thì đúng lúc cô gặp được Hợp Khương đang đi trên đường.

“Tiểu Lộ, tôi đang muốn đi tìm cô đây! Nhìn xem, tôi mang gì đến cho cô này!”

Hợp Khương cầm gói nhỏ trên tay, lon ton chạy tới, nắm lấy tay Hàn Lộ, sau đó đặt lên tay cô một gói trái cây. Vừa nhìn gói quả mâm xôi trong tay thì Hàn Lộ đã biết ngay gói quả mâm xôi trong sơn động mà cô thấy trước đó không phải của Hợp Khương mang đến.

Vậy thì chỉ có thể là Dương Sí…

Cái con người này thật là kỳ lạ.

“Tiểu Lộ, sao cô không ăn?”

Giọng của Hợp Khương vô tình đã kéo dòng suy nghĩ của Hàn Lộ trở lại, cô mỉm cười rồi mở bàn tay còn lại của mình ra, sau đó đặt nắm hạt dẻ vào tay Hợp Khương.

“Bụng của tôi chưa đói, tôi sẽ ăn chúng sau, nè, đây là hạt dẻ tôi mang đến cho cô.”

“Hạt dẻ…”

Hai mắt của Hợp Khương sáng lên, lập tức cho chúng vào miệng, ngay sau đó cũng có phản ứng lại.

“Tiểu Lộ, cô đã nói được rồi sao!”

“Đúng vậy.”

Tâm trạng của Hàn Lộ đang rất tốt, chỉ khi không thể nói được, thì cô mới nhận ra có thể nói lại được là một chuyện hạnh phúc đến chừng nào.

“Hợp Khương à, cô có biết mẹ của Dương Sí ở đâu không?”

“Biết, tôi biết, cô muốn đi thăm bà ấy à, tôi sẽ đưa cô đến đó.”

Hợp Khương nói xong, liền dùng ngón tay đưa lên miệng huýt sáo, rất nhanh sau đó con hổ trắng của cô ấy từ trong rừng lao đi ra, màng theo một trận gió tanh.

Hàn Lộ: “…”

Cho dù nhìn thấy con hổ này bao nhiêu lần đi nữa, thì trong cô vẫn có chút sợ hãi. Hợp Khương gọi con hổ của cô ấy đến để làm gì? Lẽ nào mẹ của Dương Sí ở một nơi khác, cách xa nơi đây hay sao?

“Tiểu Lộ, nhanh lên đây nào, chúng ta cưỡi lên nó để đi tìm mẹ Dương Sí.”

“Đi tìm?”

“Đúng vậy, sáng nay khi tôi thức dậy, nhìn thấy mẹ Dương Sí rồi. Bà ấy và bạn của mình cùng một vài người đàn ông đã dẫn nhau vào rừng săn bắt rồi. Có điều nhóm người bọn họ sẽ không đi đâu xa đâu, có thể rất nhanh chúng ta sẽ tìm được thôi.”

Nói xong, Hợp Khương giục con hổ của mình đi tới bên cạnh Hàn Lộ, đưa tay kéo cô lên.

Hàn Lộ bị cặp mắt kia của con hổ làm cho nổi gai ốc, ngay lập tức cô liền từ chối.

“Nếu bà ấy không có ở trong tộc thì chúng ta hãy đợi đến khi bà ấy quay về rồi nói sau cũng được. Cô xuống đây trước đi, tôi đưa cô đến một nơi.”

“Đi đâu vậy?”

“Dẫn cô đi tìm hạt dẻ.”

Hạt dẻ!

Đây là một cái tên hoàn toàn mới lạ, Hợp Khương liền ghi nhớ cái tên mới mẻ này.

“Đi, đi thôi!”

Hai cô gái vui vẻ đi được một đoạn xa, bỏ lại con hổ đằng sau đang nheo mắt lại, rồi lẳng lặng bước theo sau.

Hàn Lộ chỉ cho Hợp Khương biết vị trí của cây hạt dẻ, đồng thời cũng đem chuyện mình sắp rời khỏi nơi đây kể cho cô ấy nghe. Cứ ngỡ cô ấy sẽ không đành lòng khi mình rời đi, nào ngờ nha đầu này lại rất bình tĩnh, chỉ ồ một tiếng rồi thôi.

Điều này khiến cho cô rất khó hiểu.

Mãi cho đến ngày khởi hành hôm đó.

Hàn Lộ không mang gì theo, chỉ xách một cái giỏ. Bên trong cái giỏ có khoảng sáu, bảy cân hạt dẻ và hai đôi giày cỏ được cô treo bên cạnh cái giỏ. Vì chẳng biết mình phải đi bao lâu, nên chuẩn bị thêm hai đôi giày cỏ vẫn tốt hơn.

Dương Sí rất tò mò về chiếc giỏ của cô, có điều anh nhìn thấy tâm trạng của cô không được tốt nên cũng không dám tiến lại gần để hỏi.

Anh ấy nhìn mặt trời chiếu xuống, rồi lại đếm số người tham gia, tâm trạng dần trở nên mất kiên nhẫn.

“Hợp Thụ, em gái của anh rốt cuộc là có đến hay không?”

“Đến, đến, nó nhất định sẽ đến.”

Cái họ Hợp này rơi vào trong tai Hàn Lộ. Cô hơi ngạc nhiên, liền nhìn về phía người đàn ông đang cười híp mắt nói chuyện với Dương Sí.

Anh ta họ Hợp, vậy em gái của anh ta, liệu có phải là Hợp Khương không??

Hợp Khương cũng phải đi sao??

Thảo nào, ngày hôm đó khi mình nói sắp rời khỏi đây, Hợp Khương không có biểu hiện gì có vẻ là không đành lòng cả.

Không hiểu sao trong lòng của Hàn Lộ mang theo một chút chờ mong. Nếu như trên đường đi mà có một người bạn quen thuộc để đồng hành cùng mình, thì đương nhiên là rất tốt rồi.

“Tiểu Lộ!!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.