Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Viễn Cổ Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu Ký

Chương 3: Giống cái nhỏ, chúng ta cùng sinh con đi! 3

Chương 3: Giống cái nhỏ, chúng ta cùng sinh con đi! 3




Hàn Lộ cúi đầu thử mở mắt ra, cố gắng kiềm chế sự khó chịu ở ngay khóe mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là một mảnh đất màu đỏ thẫm. Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy tình cảnh hiện tại của mình.

Thậm chí cô còn không mặc quần áo!!!

Tất cả các bộ phận quan trọng trên người đều nhờ mái tóc dài xõa ra hai bên che lại!!!

Không đúng! Cô lấy đâu ra mái tóc dài đến như thế này?

Hàn Lộ kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, lập tức trợn tròn mắt.

Không hề có những tòa nhà cao tầng, không có những ngôi nhà một tầng lợp ngói, càng không có con người hiện đại! Đứng bên cạnh cô bây giờ chỉ là một người đàn ông dùng lá cây che lại bộ phận quan trọng trên người anh ta mà thôi.

Một thân hình cơ bắp sáng bóng lực lưỡng, có cảm giác tràn đầy sinh lực mạnh mẽ.

Anh ta dùng khẩu âm quái dị kia để không ngừng mời chào cô cho người đàn ông đang đi qua trước mặt…

Mặc dù Hàn Lộ cực kỳ không muốn tin những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cô lại không thể không tiếp nhận hiện thực này.

Cô đã xuyên không rồi, hơn nữa lại xuyên tới một thời đại nguyên thủy ăn lông ở lổ!!!

Thời đại này đối với cô cũng không hề thân thiện cho lắm, cho nên cô vừa mới đến đã gặp phải tình huống như vậy rồi. Từ lời nói mời chào của người đàn ông kia, Hàn Lộ đã hiểu được tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào rồi.

Thì ra cô chỉ là do người đàn ông kia ở bờ biển nhặt về, anh ta muốn đổi mình lấy một ít đồ ăn. Anh ta còn bảo người đàn ông kia mua mình về để làm việc hay sinh con gì đó cho người đó cũng được.

Hàn Lộ không khỏi cắn chặt răng, đây chẳng phải là cô đang bị coi như là một nô lệ để bán ra sao? Trong xã hội nguyên thủy không phải tất cả đều rất trân trọng giống cái à? Tại sao anh ta lại có thể ngang nhiên đem cô ra mua bán như một món hàng như vậy?

Người đàn ông qua đường kia liếc nhìn Hàn Lộ mấy lần, chỉ một lát sau có vẻ như anh ta đã bị thuyết phục, anh ta quay đi một lát rồi trở lại, trên tay còn cầm theo ba con cá đưa cho người đàn ông đang rao bán cô.

Hàn Lộ: “….”

Giá trị của cô thế mà lại chỉ bằng ba con cá….

Nhanh nhanh thả cô ra, chỉ cần ở đây có biển, nhất định cô có thể bắt được ba mươi con!

Hàn Lộ muốn thét lên, muốn nói chuyện, thế nhưng cho dù cô có há miệng cố gắng như thế nào cũng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Giờ phút này cô thật sự đã gần như tuyệt vọng. Xuyên đến thời đại này trong thân phận một nữ nô không nói, thế mà lại xuyên trúng một nữ nô bị câm, cô muốn cùng những người nguyên thủy này giao tiếp nói chuyện cũng không làm được.

“Dương Sí, sau này cô ấy chính là của cậu rồi! Ha ha…”

Người đàn ông kia nở một nụ cười thô bỉ, bàn tay to lớn đập vào trên đầu vai Hàn Lộ, thiếu chút nữa đập nát xương bả vai của cô. Ngay khi cô đang nhíu mày suy nghĩ làm cách nào để giao tiếp với người đàn ông đã mua mình này thì người đàn ông đó đã đột nhiên vác cô lên đặt trên vai rồi chạy vụt đi.

Lập tức Hàn Lộ trở nên mơ hồ, cảm giác đầu bị chúc xuống dưới thực sự rất khó chịu. Hơn nữa người đàn ông này lại chạy rất nhanh, chỉ mới chạy mấy bước chân đã làm cho cô choáng váng đến ngất xỉu.

Dương Sí thấy cô gái nhỏ mà anh ta vác trên vai đã ngất xỉu rồi, anh ta lập tức tiến lên ngửi ngửi, thấy cô vẫn còn có hơi thở thì anh ta liền yên tâm, trực tiếp đem người trở về sơn động của mình.

Sơn động này vẫn còn rất mới, bên trong vẫn còn rất ẩm ướt. Nhưng cũng không còn cách nào khác, tất cả mọi người vừa chuyển đến nơi này nên sơn động của mọi người đều giống nhau.

Dương Sí cẩn thận đặt cô gái nhỏ trên vai xuống để trên lớp da thú. Càng nhìn cô thì trong lòng anh ta càng thêm vui vẻ. Rõ ràng anh ta cũng biết mình rất cần ba con cá kia, nhưng không hiểu vì sao mà khi vừa nhìn thấy đôi mắt của giống cái nhỏ này, anh ta liền không thể bước đi được nữa. Trong đầu anh ta lúc đó dâng lên một ý niệm mãnh liệt, cực kỳ muốn có được cô.

Kỳ thật giống cái nhỏ này vừa gầy vừa nhỏ, còn có dáng vẻ bệnh tật nữa, nhìn thế nào đều thấy đây không phải là một người bạn đời tốt. Nhưng anh ta cũng không biết lúc đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn trúng cô.

Tuy nhiên nếu anh ta đã mua cô ấy về thì cô ấy đã là người của anh ta rồi.

Mẹ anh ta đã từng nói, chỉ cần anh ta có được giống cái của mình thì mình đã coi như là người trưởng thành rồi. Khi đó anh ta có thể giống như những người trong tộc khác, cũng có thể sinh con.

Dương Sí vừa nghĩ đến đó lập tức liền kích động, tranh thủ lúc giống cái còn đang ngủ mê man, anh ta lại chạy ra ngoài. Cá không còn nữa, anh ta phải tìm chút gì đó có thể ăn được. Ngày đầu tiên giống cái nhỏ đến đây, cũng không thể để cho cô ấy bị đói bụng được.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch