WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

Chương 51: Giết chết Lang Vương

Chương 51: Giết chết Lang Vương


Băng Sương Lang Vương cũng không lui lại, đối mặt với trẻ con của Nhân tộc mà còn lùi lại phía sau thì còn xứng làm Vương sao?

Trần Mục nhảy cao lên trời, hắn sửu dụng kiếm kỹ Long Ngâm, Phi Long Tại Thiên, gió tuyết xung quanh được Chiết Dực ngưng tụ, như là Băng Long bay lên trời.

Tiếng long ngâm vang vọng trên cánh đồng tuyết ngoài thành.

Vô số yêu thú bị dọa đến tứ chi run rẩy.

Ngay cả Băng Sương Lang Vương cũng có một lát chần chừ, đó là nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch.

Băng Sương Lang Vương chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, nó không còn chủ quan, trực tiếp giơ bàn chân to lớn sắc bén lên, vỗ mạnh vào Trần Mục từ trên không trung vỗ xuống.

Ầm ầm!

Trần Mục bị đập bắn vào trong đống tuyết.

Quần áo trước ngực hắn bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, trên ngực có ba khe hở gớm ghiếc.

Băng Sương Lang Vương cũng đang gào thét thống khổ, chân trước của nó bị Chiết Dực cắt mất một nửa.

Có Yêu Lang tới gần, muốn giết chết Trần Mục, lại bị Băng Sương Lang Vương rống lên, đây là chiến lợi phẩm của nó, cần phải do nó xử trí.

Yêu Lang xung quanh sợ hãi lui lại phía sau.

"Trần Mục!"

Đám người Mộ Đông Lưu đang ra sức xông tới, nhưng yêu thú xung quanh còn quá nhiều, hơn nữa Lang Vương giải trừ nguy cơ, yêu thú lại tụ tập lại một lần nữa.

Trần Mục nhìn vào Băng Sương Lang Vương trước mặt, há to miệng thở dốc, đây chính là sự chênh lệch về thực lực, lực lượng của hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh bại Lang Vương khi đối mặt chính diện.

Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Lang Vương nghe được trái tim của hắn ngừng đạp, còn tưởng rằng hắn bị một chưởng vỗ chết rồi.

Trần Mục đang tập trung niệm lực.

Vừa rồi ở lúc va chạm, Chiến Dực trong tay Trần Mục đã rời khỏi tay, cũng không có rơi xuống theo hắn mà là lao lên không trung.

Hiện tại hắn dùng niệm lực, khống chế Chiết Dực giết trở lại, Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu, nó chú ý tới Chiết Dực đang hò hét mà tới.

Công kích như vậy căn bản không thể chạm vào nó, trong mắt Băng Sương Lang Vương hiện vẻ trêu tức.

Đột nhiên.

Mùi nguy hiểm kéo tới.

Con ngươi Băng Sương Lang Vương đột nhiên rụt lại.

Chiết Dực cũng không phải là sát chiêu thực sự.

Trần Mục đột nhiên mở mắt ra, hắn rút kiếm gỗ bên hông ra, đột nhiên bạo lực dữ dội, trực tiếp trượt qua dưới thân Băng Sương Lang Vương mà qua.

Phía đông sắp hừng sáng...

Một vầng trăng bạc nhô lên trên đường chân trời.

Phần bụng của Băng Sương Lang Vương là nhược điểm, trực tiếp bị kiếm mang vạch phá, nó cúi đầu nhìn vào nội tạng của mình chảy xuống, sau đó Chiết Dực rơi xuống, chuẩn xác chém rụng đầu của nó xuống.

Ầm ầm!

Thân thể Băng Sương Lang Vương ngã ầm ầm xuống mặt đất!

Trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, yêu thú và Nhân tộc ngừng lại chém giết, bọn họ đều nhìn về phía phương hướng Băng Sương Lang Vương ngã xuống.

Trần Mục cũng ngã vòa trong đống tuyết, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phía đông tờ mờ sáng, một tia nắng ấm chiếu vào trên khuôn mặt nhuốm máu của hắn, hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy đêm tối dài dằng dặc, ánh sáng mặt trời thật tốt.

Yêu thú ngoài thành chạy trối chết.

"Trần Mục!"

"Trần Mục!"

"..."

Tướng sĩ thủ thành và dân chúng lấy lại tinh thần, tất cả bọn họ đều đang gọi to tên của Trần Mục, tiếng gọi này vang tận mây xanh.

Đường Uyển và Từ Yến vẫn đang ngồi trên đường phố.

Các nàng nghe được tiếng hô hoán đinh tai nhức óc.

Hai mắt Đường Uyển đẫm lệ mông lung, nàng ta vội vàng đứng lên hỏi: "Mục nhi? Hắn còn tốt chứ?"

Từ Yến vội vàng đỡ Đường Uyển đi về phía đống đổ nát của bức tường thành, chỉ thấy yêu thú giống như thủy triều đang lui lại, tất cả mọi người đang ăn mừng.

Mộ Đông Lưu chạy tới bên cạnh Trần Mục.

Lúc này Trần Mục đã hôn mê bất tỉnh.

Hắn còn hơi thở, vết thương trên người đều chỉ là vết thương ngoài da, Mộ Đông Lưu mang hắn trở về Hắc Thạch thành.

Đường Uyển nhìn thấy vết thương trên người Trần Mục mà đau lòng rơi lệ, đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo vì hắn, là hắn cứu được bách tính trong Hắc Thạch thành.

Mộ Đông Lưu trầm giọng nói: "Ta sẽ tìm y sư giỏi nhất Hắc Thạch thành để chữa thương cho hắn."

"Hiện tại yêu thú đã rút lui, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian nhanh chóng củng cố lại phòng ngự."

Đường Uyển lập tức mang theo Trần Mục về nhà.

Có lão y sư chạy về phía Trần phủ, hắn băng bó vết thương cho Trần Mục, cười nói ra: "Đứa nhỏ này khí huyết tràn đầy, thể chất vượt xa người bình thường, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian."

Đường Uyển nghe thấy vậy thì mới thở phào.

Lão y sư tiếp tục bội phục nói: "Đứa nhỏ này là anh hùng, một mình giết chết Lang Vương, cứu vãn mấy vạn bách tính trong Hắc Thạch thành."

Đường Uyển khẽ xoa cái trán của Trần Mục, trên mặt hiện rõ vẻ mặt tự hào.

Trần Hạo tuôn trào nước mắt vui mừng nói: "Lần sau ta chắc chắn phải cùng giết yêu thú với tam đệ!"

Trần Hi lau nước mắt, chọc ghẹo nói: "Ngươi không tạo thêm phiền phức cho Tiểu Mục đã là tốt rồi."

Trần Hạo gãi đầu một cái.

Tất cả mọi người theo đó mà cười lên.

Gió tuyết còn rất lớn, tạm thời không có yêu thú nào lại dám tới Hắc Thạch thành làm loạn, ngoài thành treo đầu của Băng Sương Lang Vương, đám yêu thú từ xa ngửi được mùi thì đều sẽ chạy trối chết.

...

Trần gia, Hắc Thạch thành.

Trần Mục chậm rãi mở hai mắt ra.

Hắn cảm thấy ngực đau rát.

Mở mắt thì trông thấy Đường Uyển lưng tựa đầu giường nghỉ ngơi, nàng ta còn đang cầm lấy bàn tay nhỏ của Trần Mục, trông từ sáng sớm tới đêm khuya.

"Mẫu thân."

Trần Mục nhẹ giọng hô.

Nghe được tiếng gọi của Trần Mục, Đường Uyển mở mắt ra, thần tình kích động nói: "Mục nhi."

Đường Uyển khẽ xoa xoa cái trán của Trần Mục.

Trần Mục thấy mẫu thân rơi lệ, tự trách nói: "Mẫu thân, thật xin lỗi, là ta khiến mẹ lo lắng rồi."

Đường Uyển vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, kiêu ngạo nói: "Mẹ đây là vui mừng."

"Mẫu thân, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta không sao." Trần Mục cười nói.

Đường Uyển trong khoảng thời gian gần đây đều không được nghỉ ngơi thật tốt, vừa phải chăm sóc Trần Dĩnh nhỏ tuổi, còn phải lo lắng cho Trần Nghiêm và Trần Mục.

Nhìn thấy Trần Mục tỉnh lại, Đường Uyên rốt cuộc có thể yên tâm đi về nghỉ một lát.

Sau khi mẫu thân rời khỏi phòng.

Trần Mục mới lộ ra vẻ mặt thống khổ.

"Vết thương có hơi sâu, muốn nhanh chóng khép lại, xem ra cần phải đổi đan dược mới được."

"Đổi Bổ Huyết đan thành công."

"Tiêu hao 200 điểm giá trị đánh dấu."

Sau khi Trần Mục sử dụng Bổ Huyết đan, lập tức sử dụng phương pháp hô hấp, vết thương trên người dần dần khép lại, khí huyết chảy đi cũng đang khôi phục.

Hắn nhắm mắt lại, da thịt tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, cuối cùng huyết quang thu vào bên trong.

Sắc mặt tái nhợt của Trần Mục trở nên hồng hào.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.