WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 250: Tự Đi Tìm Lão Sư Bạch Phong Của Ngươi Đi!

Chương 250: Tự Đi Tìm Lão Sư Bạch Phong Của Ngươi Đi!


Triệu Lập khẽ vẫy tay, thanh chủy thủ liền bay ngược trở về chỗ ông, sau một khắc, nó lại lần nữa biến mất, Triệu Lập thở hắt ra, đoạn quay đầu nhìn về phía những người khác, hất hàm đuổi khách: "Các ngươi còn chưa đi à, chờ ta mời các ngươi ăn cơm hay gì?"

Mấy lão nhân im lặng không đáp trả, cũng không ở lại lâu, lần lượt đứng lên cáo từ rời đi.

Vài vị học viên tuổi trẻ khác len lén nhìn về phía Tô Vũ, có chút hiếu kỳ, có chút ghen ghét.

Tô Vũ cũng chuẩn bị rời khỏi, kết quả Triệu Lập lại phất tay bảo hắn đợi một chút.

Tô Vũ hơi tò mò, không lẽ lão gia tử muốn lưu mình lại mời cơm sao?

Triệu Lập dĩ nhiên không có ý tứ đó, đợi mọi người đi hết, ông mới tiện tay ném qua cho Tô Vũ một thanh đao đen kịt, rất nhỏ, trông như thanh đao đồ chơi, tùy ý nói: "Lần trước không phải đã nói rồi sao? Đưa ngươi một thanh binh khí, tự ngươi mang bỏ vào trong hồ ở phòng Loại bỏ để uẩn dưỡng nó, hiện tại ngươi chưa cần phải dùng đến, chờ sau này tới thời điểm thích hợp hãy lấy ra sử dụng."

"Đây là. . . Văn binh phôi?"

Tô Vũ vuốt ve thanh đao nhỏ, thử đưa tay sờ nắn nó, nào ngờ thanh đao đen kịt kia lại hệt như vắt mì, bóp một phát, thế mà nó mềm nhũn ra.

Tô Vũ ngây ngẩn cả người.

Đây là binh khí?

"Văn binh cũng không phải võ binh, trước đó ta nói gì ngươi không nghe thấy sao?" Triệu Lập nhíu mày nhắc lại: "Đây là Hoàng giai đỉnh cấp văn binh phôi, không đáng tiền, vốn ta muốn chuẩn bị cho ngươi một thanh huyền giai, nhưng bây giờ ngươi cũng không cần dùng đến, cho nên trước cứ uẩn dưỡng hoàng giai cái đã, chờ ngươi đến giai đoạn dưỡng tính là có thể dùng, thời điểm bắt đầu dung nhập thần văn thì lại tới tìm ta, đến lúc đó ta giúp ngươi chuẩn bị nguyên liệu phối hợp. . ."

Nói tới đây, Triệu Lập bèn hỏi thẳng: "Huyễn cảnh thần văn của ngươi ta đã xem, dường như ngươi đang nắm giữ nguyên tố thần văn chữ “Lôi”?"

"Vâng, ngoại trừ thần văn chữ “Lôi”, ta còn nắm giữ một thần văn chữ “Máu”, nó không chỉ chế tạo được huyễn cảnh mà còn có thể hấp huyết. . ."

Tô Vũ vội vàng trả lời!

Triệu Lập trầm tư một chút, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ta biết rồi, hấp huyết, lôi đình. . . Đây đều là đặc tính có tính công kích, ngươi đang dùng đao đúng không, vậy thì ta đây kiến nghị ngươi, khi đến giai đoạn dưỡng tính, tốt nhất là hãy cố phác họa ra thần văn chữ “Đao”, hoặc là thần văn chữ “Binh”, tối thiểu không được thì miễn cưỡng phác họa thần văn chữ “Phá” hoặc chữ “Vỡ” cũng ổn."

Triệu Lập giải thích: "Chủ yếu là vì để phối hợp với đặc tính hấp thu máu hiện có của ngươi, giúp cho vũ khí công kích của ngươi sắc bén một chút, tạo ra được vết thương cho kẻ địch thì năng lực hút máu của thần văn mới có thể phát huy hết công hiệu của nó. . ."

Tô Vũ vội vàng hỏi: "Lão sư, thần văn cũng có thể cố ý đi học tập phác hoạ sao?"

"Dĩ nhiên có khả năng!" Triệu Lập cười cười đáp: "Điều kiện tiên quyết là. . . Nhà ngươi có tiền! Tỉ như một bài ý chí chi văn có ẩn chứa con chữ mà ngươi cần, ngươi xem một lần học không được thì có thể nhìn nhiều thêm mấy lần, chục lần, trăm lần, nghìn lần. . . Chắc chắn là sẽ có hi vọng học được!"

"Dĩ nhiên, xem nhiều lần như vậy thì tối thiểu phải bỏ ra mấy chục bản ý chí chi văn, nếu ngươi không thiếu tiền thì cứ làm thử xem sao."

". . ."

Tô Vũ cười khổ, ta thiếu tiền a!

Đừng nói mấy chục bản, tài sản trên người ta bây giờ cũng chỉ có hai quyển Thiên Quân cảnh hoàn chỉnh nguyên bản, đào đâu ra nhiều điểm công huân để tùy ý xem ý chí chi văn như vậy.

"Chuyện này ta không giúp ngươi đâu, tự đi tìm lão sư Bạch Phong của ngươi đi!" Triệu Lập tức giận nói: "Nếu như ngươi là học viên chủ tu của ta, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới mấy bản ý chí chi văn cho ngươi, nhưng ngươi lại không phải, thế nên ta đây sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực ở chỗ ngươi!"

"Hiện tại ta đã rất thỏa mãn, tạ ơn lễ vật lão sư tặng, cũng tạ ơn lão sư đã bỏ công chỉ đạo kiến thức cho ta!"

Tô Vũ vội vàng nói lời cảm tạ, Triệu Lập quả thật đã bỏ không ít công sức, hôm nay lúc đúc binh, kém chút đã phạm sai lầm, kỳ thật đều là bởi vì hắn, nếu không phải vì biết Tô Vũ thiếu hụt kiến thức thì việc gì ông phải vừa phân tâm đúc binh lại vừa mở miệng giảng giải.

"Hôm nay cứ như vậy đi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi!"

Triệu Lập nói xong, thấy Tô Vũ chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên cất tiếng: "Nếu lúc nào đó ngươi đã tới giai đoạn có thể tự mình đúc binh, hơn nữa còn vẽ ra được một vài thần văn thích hợp cho công việc này, vậy thì khi ấy ta sẽ dạy cho ngươi thủ đoạn kích phát ý chí lực, trở nên dẻo dai, bền bỉ giống như ta!"

". . ."

Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Triệu Lập, lần nữa cung kính khom người nói: "Tạ ơn lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng!"

"Mau cút đi!"

Triệu Lập khoát khoát tay, không kiên nhẫn đuổi Tô Vũ đi.

Chờ Tô Vũ đi rồi, Triệu Lập mới thở hắt ra, có chút mỏi mệt, ông vừa day day đầu, vừa khẽ lẩm bẩm than: "Đáng tiếc, rõ ràng là một mầm mống kế tục đúc binh tốt, thế mà lại khăng khăng chạy tới Thần Văn hệ. Ý chí lực của hắn yếu như vậy nhưng lại có thể bùng nổ thần văn nhiều lần, ta không nhìn lầm, chắc chắn hắn có tiềm năng đúc ra 73 đạo kim văn trở lên trên thanh địa giai văn binh. . ."

Quay đầu nhìn về nơi xa trong góc phòng thí nghiệm, Triệu Lập càng cảm thấy tiếc nuối.

Nơi đó có cất giấu một thanh địa giai văn binh bán thành phẩm!

Kim văn 72 đạo, 73 đạo sắp thành hình, đáng tiếc. . . Đáng tiếc chính mình rèn đúc không nổi nữa!

"Trừ phi ta đến cảnh giới Sơn Hải, hoặc là tu luyện《 Khoách Thần quyết 》 càng thêm thâm hậu một chút, đáng tiếc a. . ."

Triệu Lập thở dài một tiếng, ông thì không còn đủ sức, Tô Vũ thì lại không chịu tập trung chủ tu Đúc binh, còn những người khác… đều không có hi vọng gì!

Những học sinh mới năm nay, đừng nói bùng nổ thần văn nhiều lần, dù là mấy tên thiên tài thượng đẳng khác thì chỉ bùng nổ một lần cũng đã đủ muốn lấy mạng bọn họ, có tu luyện《 Khoách Thần quyết 》 cũng chỉ tổ lãng phí thời gian, căn bản vô dụng.

...

"Đúc binh sao. . ."

Đi ra phòng thí nghiệm, Tô Vũ vừa thuận tay vuốt ve thanh văn binh phôi trong tay, mềm mềm hồ hồ, cái đồ chơi này thật sự có thể bộc phát lực sát thương?

Hoàng giai đỉnh cấp, dựa theo phân chia cảnh giới thì hắn có thể dùng nó đến tận dưỡng tính đỉnh phong.

Hoặc là đổi thành Thiên Quân hoặc Vạn Thạch, miễn là dưới Đằng Không thì đều có thể sử dụng.

"Chỉ sợ sẽ quá lóa mắt đi!"

Tô Vũ cũng không phải kẻ ngốc.

Giá trị của văn binh vượt qua võ binh gấp 5 lần, thậm chí có thể còn cao hơn, gấp những chục lần, đây là lúc trước chính miệng Triệu Lập đã nói.

Tô Vũ đã từng tự mình bỏ tiền ra mua một thanh Hoàng giai trung đẳng chế thức đao, tốn hết mười mấy vạn.

Hoàng giai đỉnh cấp võ binh, tối thiểu cũng trăm vạn!

Thế thì giá trị của Hoàng giai đỉnh cấp văn binh sẽ chạm tới con số ngàn vạn!

Nếu mang qua đổi bên chợ đen thì có thể kiếm được tới 200 điểm công huân!

"Hai trăm điểm công huân..."

Trong lòng Tô Vũ hiểu rõ, hắn biết thứ mà mình đang cầm trong tay chắc chắn không rẻ, tối thiểu thì nó vượt qua toàn bộ gia sản mà hắn có.

Hiện tại trên thân hắn cũng chỉ có 30 điểm công huân.

. . .

Trở lại trung tâm nghiên cứu.

Tô Vũ có chút lưỡng lự, hắn có nên ném thứ đồ chơi này vào cái hồ tinh huyết kia không?

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tô Vũ vẫn quyết định sẽ đi hỏi trực tiếp Bạch Phong, nhỡ mà xui xẻo xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không đảm đương nổi trách nhiệm.

Không phải là Tô Vũ không tin Triệu Lập, nhưng dù sao trung tâm nghiên cứu cũng không phải là của hắn, vẫn nên đến hỏi rõ ràng chủ nhân của nó thì hơn.

. . .

Tuy rằng hắn về đến đây thì đã rất muộn, nhưng Tô Vũ vẫn kiên trì tu luyện trong phòng Mảnh vỡ và phòng Loại bỏ hai lần, đến rạng sáng lúc bốn giờ, Tô Vũ mới mệt mỏi lê thân đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm đó.

Bạch Phong với đôi mắt thâm quầng ngáp dài ngáp ngắn đi ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Tô Vũ vừa mới rời giường, nửa ngày sau mới hỏi: "Có gì ăn không?"

". . ."

Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây.

Hai sư đồ, một tên là cuồng tu luyện, một kẻ là cuồng nghiên cứu, cả ngày giam mình trong phòng làm việc, đợi tới khi đói không chịu nổi mới mò ra ngoài.

Tô Vũ sâu sắc hoài nghi, Bạch Phong nếu không phải là Đằng Không thì với kiểu làm việc bán mạng như vậy, hẳn đã sớm đột tử!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.