Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 229: Lưu Hồng Làm Vậy Là Có Dụng Ý Gì?

Chương 229: Lưu Hồng Làm Vậy Là Có Dụng Ý Gì?


Giờ khắc này, nghe Lưu Hồng thẳng thắn nói vậy, không ít người trong lớp chợt đổi sắc mặt.

Một vài học viên vốn có ý định cạnh tranh làm lớp trưởng nghe vậy đều cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng vẫn có người không nhịn được mà hỏi: "Lão sư, không tranh cử sao?"

Lưu Hồng lắc đầu, "Những năm trước chắc chắn phải tranh cử, nhưng năm nay không cần, nói thật, dù là lớp cao cấp thì tối thượng đẳng vẫn rất có sức cạnh tranh, còn nói khó nghe chút thì đây là học phủ, cường giả vi tôn, Tô Vũ không làm lớp trưởng, ai khác làm cũng khó, không đủ sức phục chúng."

"Cứ vậy đi!"

Lưu Hồng nhìn về phía Tô Vũ, cười nói: "Tô Vũ đồng học, phải chịu trách nhiệm đấy! Nếu ngươi làm không tốt, ta đây sẽ mất mặt."

Tô Vũ nghe vậy thì thấy rất lo lắng, Lưu Hồng nói thế là có ý gì?

Thiên vị mình ư?

Một tháng được thưởng 3 điểm công huân, nếu là lão sư khác để hắn làm lớp trưởng thì không có vấn đề gì, nhưng người đó lại là Lưu Hồng khiến hắn thật sự không an lòng.

3 điểm công huân cũng không ít!

Dù hiện tại Tô Vũ tiêu tiền như nước, nhưng đối với học viên khác mà nói thì phải giết chết một Thiên Quân thất trọng trở lên mới có thể nhận được 3 điểm công huân!

Còn tháng nào cũng được nhận!

Chuyện tốt như vậy có ai không muốn chứ.

"Kéo cừu hận cho ta sao?"

Tô Vũ âm thầm phỏng đoán, lại cảm thấy không cần thiết, Lưu Hồng có cần làm vậy không?

Nói khó nghe thì học viên lớp trung cấp có thể làm gì ảnh hưởng đến Tô Vũ chứ?

Lưu Hồng cười càng sáng lạn, tiếp tục nói: "Chuyện lớp trưởng đã xong, lần này rất đơn giản, cũng tiết kiệm không ít thời gian! Còn công việc cụ thể mà lớp trưởng cần đảm nhiệm thì sau khi tan lớp Tô đồng học, ngươi có thể đến văn phòng chấp giáo của thần văn học viện để thỉnh giáo tổng chấp giáo lão sư lớp trung cấp."

"Sau đây ta sẽ phổ biến chương trình học của mọi người và một vài quy tắc của học phủ. . ."

". . ."

Lưu Hồng không để ý tới Tô Vũ nữa, gã nghiêm túc giới thiệu chương trình cho các học viên.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Lưu Hồng lão sư rất hòa ái, thích cười, có vẻ rất dễ tính!

Chỉ có mình Tô Vũ là cảm thấy bất an.

Tổng chỉ đạo lão sư, vừa đến đã cho mình làm lớp trưởng, chẳng lẽ gã không biết mình là học trò của Bạch Phong sao?

Không thể nào!

. . .

Hai giờ chương trình học nhanh chóng kết thúc.

Một ít học viên lưu luyến không rời, dường như muốn nghe Lưu Hồng nói nhiều hơn.

Giờ phút này bên cạnh Tô Vũ có vài học viên, có người cười ha hả nói: "Lớp trưởng, về sau hãy quan tâm nhau nhé, chúc mừng ngươi!"

"Tối thượng đẳng thật lợi hại!"

"Lớp trưởng, làm quen đi, ta là Lưu Võ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!"

". . ."

Một vài học viên đến nối quan hệ, tối thượng đẳng rất lợi hại, lại còn là lớp trưởng, quan hệ thân mật chút cũng chẳng hại gì.

Tô Vũ miễn cưỡng đối phó một hồi, vẫn cảm thấy có chút bất an.

Sau khi ra khỏi giảng đường, Tô Vũ đi thẳng đến văn phòng chấp giáo, hiện tại hắn hoàn toàn không biết trưởng lớp cần làm những gì.

Sau lưng bỗng nhiên có người thấp giọng nói: "Tô Vũ, chúc mừng!"

Tô Vũ quay lại, thấy đó là Lưu Nguyệt thì hắn khẽ gật đầu, miễn cưỡng gượng cười đáp: "Không có gì cần chúc, ta đến chỗ chấp giáo trước, trò chuyện sau nhé."

"Được, ngươi đi đi!"

Lưu Nguyệt cười cười quay người rời đi, cũng không nói thêm cái gì.

Tô Vũ hít sâu một hơi, cất bước đến văn phòng chấp giáo.

. . .

Văn phòng tổng chấp giáo lớp trung cấp.

Đây là chấp giáo chủ yếu phụ trách lớp trung cấp của Tô Vũ.

Người đó không phải nghiên cứu viên, mà là một học viên cũ đã đến giai đoạn Dưỡng Tính đỉnh phong.

Lão nhân tuổi tác đã cao, chỉ sợ còn già hơn Liễu Văn Ngạn, trên bàn có bảng tên: Vương Minh.

Tô Vũ gõ cửa tiến vào, nói rõ tình huống.

Vương Minh lật xem tư liệu của Tô Vũ, lão ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi khẽ: "Ngươi là học viên của Bạch Phong trợ giáo?"

"Đúng vậy."

"Lưu Hồng trợ giáo để ngươi làm lớp trưởng?"

"Đúng vậy."

"Tối thượng đẳng, chưa tiến vào Dưỡng Tính. . ."

"Vâng!"

Tô Vũ trả lời từng câu, lão nhân khẽ nhíu mày, nửa ngày sau mới mở miệng nói: "Lớp trưởng lớp trung cấp, một tháng thưởng 3 điểm công huân, ngươi biết không?"

"Lưu lão sư đã nói rồi ạ."

"Trả giá bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, đó là quy tắc của học phủ!” Lão nhân hàm hồ nói: "Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, muốn đạt được thì phải ra sức, nếu không. . . tại sao lại phải thưởng điểm công huân cho ngươi!"

Tô Vũ chấn động.

"Lão sư. . . Lớp trưởng có chức trách gì?"

"Không nhiều. . .” Lão nhân nhìn về phía Tô Vũ, nói ra những quy định cần làm: "Thứ nhất, mỗi ngày tới khu dạy học sớm, phụ trách kiểm kê nhân số học viên, không tới được hay xin nghỉ phép thì đều phải báo với ta!"

"Thứ hai, tối mỗi ngày trở về ký túc xá, ngươi phải sắp xếp học viên quét dọn vệ sinh, quét dọn xong ngươi mới có thể rời đi."

"Thứ ba, sắp xếp chương trình học bình thường, giao lưu với chấp giáo, làm cầu nối giữa chấp giáo và học viên, ví như một chấp giáo nào đó xin nghỉ, ngươi cần thông tri cho học viên biết, đồng thời báo cho chấp giáo khác để bổ sung tiết khóa này!"

"Thứ tư, phụ trách giải quyết tranh chấp giữa các học viên, đôi khi học viên trẻ tuổi nóng tính dễ sinh ra tranh chấp, ngươi làm lớp trưởng cần phải giải quyết mấy chuyện nhỏ này, giúp buổi học tiến hành bình thường."

"Thứ năm. . ."

Nói thật thì nhiệm vụ của lớp trưởng không nhiều, trách nhiệm không lớn, nhưng nó quá vụn vặt!

Hiện tại thì xem như Tô Vũ đã hiểu vì sao Lưu Hồng muốn hắn làm lớp trưởng.

Vẻ mặt Tô Vũ trắng bệch, thấp giọng hỏi: "Lão sư, vậy nghĩa là tiết khóa nào ta cũng phải có mặt đúng không?"

"Đúng!"

Lão nhân thấy hắn đã hiểu liền gật đầu, "Làm lớp trưởng thì ngươi cần có mặt trong toàn bộ chương trình học! Đến sớm về trễ, có thể nói đây là cơ hội với rất nhiều người, 3 điểm công huân không dễ lấy đâu, vả lại còn an toàn, nhanh gọn như thế. . ."

Vẻ mặt Tô Vũ càng ngày càng tái!

Hắn phải đi tới sở nghiên cứu, hắn phải đi phụ tu Đúc Binh hệ, hắn không có nhiều thời gian như vậy để tiết khóa nào cũng tới!

Các học viên bình thường có thể chọn môn học, không cần có mặt ở tất cả tiết học.

Nhưng hắn là lớp trưởng, vậy thì phải đến hết!

Như vậy việc tu luyện của hắn sẽ bị chậm trễ.

Hắn không có thời gian đi sở nghiên cứu và cả khóa trình phụ tu, hắn chỉ có thể tranh thủ đi ban đêm, nhưng ban đêm chả lẽ Bạch Phong không nghỉ ngơi sao?

Triệu Lập cũng không nghỉ ngơi chắc?

Chỉ vì Tô Vũ là học viên cần lên lớp, nên bọn họ sẽ chờ hắn đến tối ư?

Tô Vũ vội vàng nói: "Lão sư, nếu ta không tới. . ."

"Trừ điểm công huân!" Lão nhân vẫn nhẹ giọng, "Ngoài ra, nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm thì sẽ bị ghi lại lời bình, như là không gánh trách nhiệm, không kỷ luật, không quy củ. . . Học phủ cũng sẽ kiểm tra những thứ này! Thậm chí ảnh hưởng đến tốt nghiệp, một vài tổ chức sẽ không nhận loại người không có trách nhiệm thế này cho dù hắn rất mạnh!"

"Lão sư. . ." Tô Vũ vội vàng nói: "Ta có thể không làm trưởng lớp được không?"

Lão nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhắc nhở Tô Vũ: "Tiết thứ nhất, khi điểm danh ngươi làm lớp trưởng, ngươi không cự tuyệt. . ."

"Ta đã cự tuyệt!"

Tô Vũ không cam tâm, hắn đã cự tuyệt, nhưng Lưu Hồng không đồng ý!

"Bây giờ nói ra thì muộn rồi." Lão nhân khẽ thở dài: "Thật ra đây là chuyện tốt, cũng là cơ hội, đối với nhiều người khác mà nói, cơ hội như vậy rất hiếm có! Chắc ngươi cũng biết, thiên tài thượng đẳng trợ cấp một tháng cũng là 3 điểm công huân, xếp loại thượng hạ thì chỉ có 1 điểm bổ trợ!"

"Học viên bình thường không có lão sư riêng, mỗi ngày có rất nhiều thời gian rảnh, bọn hắn không bận, bọn hắn chỉ hận chính mình không thể bận rộn hơn, tạo quan hệ với nhiều chấp giáo hơn, hi vọng nhận được nhiều lợi ích hơn từ việc đó."

"Cho nên ngươi nên biết, rất nhiều người đều khát vọng đạt được cơ hội này, bây giờ Lưu trợ giáo trao cơ hội cho ngươi. . . Ngươi. . . ít nhất mặt ngoài nên cảm tạ đối phương!"

Lão nhân giải thích kĩ càng, giọng nói lại có vẻ thâm ý sâu xa.

Đây là chuyện tốt, lúc trước ngươi không cự tuyệt, bây giờ lại đổi ý, vậy ngươi đúng là kẻ không biết điều!

Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý tứ trong đó.

Nhưng ai sẽ nói cái gì?

Dù là Bạch Phong thì cũng không có lời nào để nói, học sinh của anh ta làm lớp trưởng, cũng không phải việc gì nguy hiểm, người khác cảm thấy chẳng vấn đề gì, vậy thì ngươi có tư cách gì để náo loạn?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch