WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vân Thiên

Chương 24: Huy chương (2)

Chương 24: Huy chương (2)
Cùng dọn dẹp với nàng còn có một nữ tử khác với mái tóc ngắn màu xanh lam, chiếc đuôi nhẵn thín ngoe nguẩy sau kiều đồn đầy đặn trông như đuôi rắn, có lẽ nàng cũng là một thị nữ trong quán. Khéo thay, loài động vật mà Vân Thiên sợ nhất lại chính là rắn, thế nhưng nữ tử này không hề làm cho hắn cảm thấy chán ghét chút nào, trái lại, mái tóc ngắn xanh lam và chiếc đuôi rắn kết hợp với nhau lại tạo một vẻ đẹp lạ kỳ.

Hai nàng nghe thấy tiếng bước chân, không hẹn mà cùng ngước đầu lên, khi trông thấy “gã điên” lúc sáng thì hai người không khỏi ngạc nhiên. Vân Thiên ngại ngùng nói với Lạc Na:

- Chào cô nương xinh đẹp, tại hạ tìm lão bản của các vị có chút chuyện, xin hỏi ông ta có đây không?

Lạc Na nhìn hắn một cái, sau đó lớn tiếng gọi:

- Lão bản, có vị tiên sinh này tìm ngài đấy.

“Cộp, cộp, cộp, cộp!” Tiếng bước chân gấp rút vang lên từ chiếc cầu thang gỗ phía sau quầy hàng, kế đó truyền lại thanh âm khàn khàn nhưng tràn đầy sức lực:

- Tới đây, tới liền đây.

Quả nhiên lão tới liền ngay lập tức thật. Chưa đầy năm giây, lão đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Thiên, chỉ có điều là hơi thở có phần gấp gáp. Dù sao đã đến ngần này tuổi rồi, thể lực không thể bằng được trước kia, cái kiểu chạy cật lực này quả thật là chịu không nổi. Không ngờ lão bản nhiệt tình với khách hàng như vậy, không trì hoãn thời gian chút nào. Vân Thiên thật sự rất áy náy, dù sao mình chỉ đến kiếm chút gì ăn mà thôi.

Tư Ân vừa trông thấy Vân Thiên thì vẻ ân cần trên mặt lập tức giảm đi không ít, hờ hững hỏi:

- Thì ra là tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì?

Xin ăn trước mặt hai mỹ nữ quả là một chuyện rất mất mặt, Vân Thiên không khỏi do dự nói:

- Lão bản, ta có thể làm phiền ngươi một chút được không?

Tư Ân không hiểu hỏi lại:

- Làm phiền một chút ư?

Ở thế giới của hắn, câu nói đó chỉ dùng khi có chuyện gì đó bí ẩn mà không muốn để quá nhiều người biết. Nhưng người ở đây không hiểu được ý tứ đó, Vân Thiên liền đổi cách nói khác:

- Tại hạ có chuyện muốn nói riêng với ngài, không biết có tiện không?

Tư Ân thoáng trầm ngâm, sau đó nói:

- Được, hãy theo ta.

Lão dẫn gã dị khách lên căn phòng trên tầng hai, không gian nơi này không lớn lắm nhưng rất thoải mái, đồ dùng làm toàn bằng gỗ khiến người ta tưởng như trở về với thiên nhiên, mặt sàn trải thảm lông màu vàng nhạt, mấy bồn cây cảnh xanh biếc bên cửa sổ với những trái nhỏ màu trắng sữa tỏa ra hương thơm dìu dịu.

“Lão đầu này thật là biết hưởng thụ!” Vân Thiên thầm nghĩ.

Tư Ân khép cửa lại rồi nói:

- Nơi này không có ai, ngài có thể nói chuyện thoải mái.

Vân Thiên ngập ngà ngập ngừng mãi một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để cất lời:

- Tại hạ có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết ngài có thể cho ta một chút thức ăn được không?

Đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, thế nhưng vì thể diện mà hiện giờ phải làm như bè phái ngầm liên lạc với nhau vậy, Vân Thiên cảm thấy rất ngại ngùng.

Thế nhưng không ngờ sau khi nghe thấy câu đó, sắc mặt Tư Ân đột nhiên trở nên ngưng trọng, mi mày nhíu lại, lão đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách hệt như đang chuẩn bị quyết định một chuyện vô cùng trọng yếu vậy. Một lúc sau lão mới ngồi xuống, khuôn mặt lộ đầy nét khó xử:

- Tiên sinh, ta rất muốn giúp đỡ ngài, nhưng ngài không có Chức Nghiệp Huy Chương, điều đó không phù hợp với quy định của công hội người tiêu dùng.

Vân Thiên thầm nghĩ: “Ở đây mà không có cái Chức Nghiệp Huy Chương chết tiệt kia thì quả thật rất nguy hiểm, giống như ở thế giới của mình không có giấy chứng minh thư vậy, không có nó thì không thể cư trú ở những khách sạn chính thức được, nhưng điểm khác biệt ở Thần Phong đại lục là ngay cả ăn uống cũng cần đến thứ đó.”

Vân Thiên nhanh chóng bịa ra một câu chuyện hoang đường:

- Tại hạ vốn đến từ một thôn trang xa xôi, nơi đó cách thành thị rất xa nên tạm thời không thể làm được. Ngài có thể du di cho một chút được không? Nói thật, tại hạ đã đói cả ngày nay rồi.

Đúng lúc đó, bụng hắn cũng lập tức hưởng ứng ngay bằng một tiếng “ục, ục” như để chứng minh lời nói của chủ nhân không phải là giả dối.

Tư Ân bán tín bán nghi hỏi lại:

- Vậy à? Nhưng với số tuổi hiện nay của ngài thì phải làm Chức Nghiệp Huy Chương từ sớm rồi mới phải chứ nhỉ.

Vân Thiên đáp:

- Thôn trang nhỏ bé của tại hạ vốn tách biệt với bên ngoài, cho nên rất nhiều thứ tại hạ cũng không biết, bao gồm cả việc làm huy chương.

Tư Ân ồ lên một tiếng nói:

- Kỳ quái, chẳng lẽ hệ thống ma pháp thông tin bị hỏng rồi?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.