WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vân Thiên

Chương 18: Thiên quốc (2)

Chương 18: Thiên quốc (2)
Bọn họ đều là những kỵ sĩ cưỡi tuấn mã, tay cầm vũ khí dài và thuẫn bài. Tuy nhiên, gọi là ngựa cho sang vậy thôi, chứ thật ra những con vật mà họ cưỡi đều không phải là ngựa, chúng đều là những giống thú mà Vân Thiên chưa biết tên.

Loại thứ năm: là những loại người mặc áo chùm cả người, tay cầm một cây đoản trượng, trông khá giống với nhóm người thứ hai, thế nhưng y phục của họ lại không quá rộng, hơn nữa lại đều có chung một màu áo, đó là màu trắng, còn trên đầu thì đội một chiếc mũ. Nhóm người này còn có một đặc điểm lớn nhất, đó là họ đều là nữ tử, và hình dáng của họ cực kỳ thánh khiết, trông có phần giống như các nữ tu sĩ.

Loại thứ sáu: trong số mười nhóm phân loại, trang phục của loại người này tương đối gần gũi với trang phục của nhân gian hơn, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì bọn họ đều mặc hắc y bó sát người, toàn thân từ đầu đến chân đều là màu đen, thậm chí có người còn đeo cả khăn che mặt. Nếu là ở địa cầu, và bọn họ xuất hiện vào buổi tối thì sẽ dễ dàng gây ra ấn tượng là họ sắp đi ẩu đả với ai đó, ngoài ra, họ còn trông rất giống với những tên trộm đạo. Nhóm người này có cả nam lẫn nữ, cho dù người ta không nhìn thấy diện mạo của họ, nhưng chỉ cần dựa vào vóc dáng thì cũng có thể dễ dàng suy đoán ra được giới tính của họ.

Linh hồn của Vân Thiên không vì bị đưa đến Thiên Quốc mà được gột rửa sạch sẽ. Vì thế nên ánh mắt của hắn vẫn theo thói quen mà lướt trên bộ ngực đầy đặn và đôi bờ mông tròn trịa săn chắc của một nữ tử đang mặc bộ y phục bó sát người kia, à, lại còn thêm đôi chân mỹ miều nữa chứ. Khi ánh mắt của Vân Thiên dời đến đôi chân của nàng thì hắn đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng ta có đeo một thanh chủy thủ sắc bén ngay sát bắp đùi của mình. Úi chà, tiểu muội muội này hung hăng thật nhỉ! Nàng là nữ cường bạo ư?

Loại thứ bảy: trang phục của nhóm người này là những bộ khôi giáp hạng nhẹ, đặc điểm lớn nhất của họ chính là các bao tên đang đeo sau lưng, còn vũ khí của họ thì tất nhiên là cung hoặc nỏ rồi.

Loại thứ tám: là những người khoác áo choàng rộng trên vai, hai tay để trần và trên đó có vẽ các loại bùa chú vô danh, khiến nguời ngoài trông váo rất có ác cảm.

Vân Thiên suýt tí nữa thì cười ra thành tiếng, những người này sao lại mặc những bộ trang phục cổ quái như vậy nhỉ?

Những người khác cũng nhìn vị khách không mời mà đến là Vân Thiên bằng ánh mắt kỳ quái. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, thậm chí còn có mấy nữ nhân che miệng cười khúc khích nữa.

Ánh mắt của họ mang theo ý tứ cười cợt khi trông thấy sự việc khác thường. Còn Vân Thiên thì phát hiện ra bản thân mình lại xui xẻo nằm trong cái hoàn cảnh bất hạnh đó: quầ̀n jean, áo thun. Hiển nhiên là không có ai ăn mặc giống mình. Bộ dạng của hắn trông thật là nhếch nhác, cũng chỉ bởi vì vừa bị dầm mưa cách đây không lâu, quần áo vừa ướt mèm lại vừa dơ dáy hôi hám, thật chẳng khác nào những tên khất cái.

Vân Thiên cảm thấy thật xấu hổ, nhưng rốt cuộc đây là địa phương nào? Trông kiến trúc thì giống như Tây Âu, nhưng mà trang phục của người Tây Âu đâu có kỳ lạ cổ quái như vậy, quả thật mình chỉ mới thấy lần đầu. Hay nơi đây là một quốc gia nào đó tại Châu Mỹ? Nhất thời, Vân Thiên trở nên trầm tư mà tạm thời quên đi mọi việc.

“Lọc cọc, lọc cọc!” Tiếng vó ngựa dồn dập vang trên đường cái, từ xa đến gần, khiến Vân Thiên giật mình bừng tỉnh, vừa lúc có một bóng đen thật lớn mang theo một khí thế hùng hậu xuất hiện ngay trước mặt.

Vân Thiên theo phản xạ tự nhiên lăn người sang một bên để tránh, vừa kịp lúc bóng đen đó lao ào đến ngay vị trí mà hắn vừa mới đứng, và lại còn kéo theo một trận gió mạnh thổi vù tới.

Vân Thiên lòm còm bò dậy, vừa mới định ngoác miệng thóa mạ một câu “Mẹ kiếp!” thì đột nhiên hai mắt trợn to, còn đôi tròng mắt thì gần như muốn rớt ra ngoài luôn. Thì ra bóng đen vừa rồi là một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, và điều làm cho hắn khiếp sợ hơn không phải là thân thể to lớn của con tuấn mã, mà chính là đôi cánh màu trắng nằm trên lưng con vật đó!

Là thiên mã [1] ư? Trong các truyền thuyết thần thoại của Tây phương có nói, các vị thần thường dùng thiên mã để kéo xe, tuy nhiên, hiện nay người đang ngồi trên xe tuyệt không phải là một vị thần nào đó, mà y chỉ là một kỵ sĩ uy vũ hiên ngang, toàn thân mặc chiến giáp màu hoàng kim, tay cầm một cây trường mâu màu trắng. Theo sau y là hơn mười người ăn mặc phục sức khác nhau. Đám người đó ai nấy đều cưỡi những con thú lạ vô danh, có mấy con có đến cả ba hoặc sáu chân, và tốc độ của chúng đều rất nhanh.

Vân Thiên đứng nhìn há hốc miệng bên lề đường, hai mắt cứ nhìn thẳng vào đoàn người cưỡi thiên mã đang đi xa dần. Hắn đột nhiên hiểu ra, chắc là mình đã chết, thì ra mình đã không thoát khỏi ách vận quái ác trước cái lỗ đen chết bầm kia?

Còn nơi đây phải chăng là Thiên quốc?

Chú thích:

[1] Thiên mã (pegasus): loại ngựa có hai cánh trên lưng, thường xuất hiện trong các thần thoại của Tây phương.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.