WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vân Thiên

Chương 13: Gặp quỷ (1)

Chương 13: Gặp quỷ (1)





Nhìn thấy tình cảnh trên đường, Vân Thiên càng lúc càng kinh ngạc, bởi vì không thể ngờ con đường quốc lộ dẫn đến thành phố Thương Kinh phồn hoa bây giờ lại không có lấy một chiếc xe nào, chứ đừng nói chi là người đi đường.

Gió càng lúc càng lớn, đâu đâu cũng thấy cát bay đá chạy, cây cối kêu kẽo kẹt thê lương trong tiếng rít của cuồng phong. Một giọt nước lớn như hạt đậu rơi trúng vào đầu Vân Thiên, rồi sau đó là hai giọt, ba giọt...chỉ trong thoáng chốc thì mưa lớn nghiêng trời lệch đất đã kéo đến, và cũng nhanh chóng làm cho quần áo của hắn bị ướt sũng. Cái mái nho nhỏ của trạm xe buýt căn bản là không đủ để che chắn cơn mưa này.

- Hừ! Con mẹ nó, thật là xui xẻo!

Vân Thiên không khỏi mở miệng văng tục. Hắn đứng chờ tại trạm xe cả hơn mười phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một chiếc xe nào. Cuối cùng thì hắn cũng đành phải buông xuôi mọi cố gắng và hy vọng, có lẽ những chuyến xe buýt trong đêm nay đã nghỉ sớm hết rồi.

Mưa càng lúc càng dày đặc khiến cho đôi mắt của Vân Thiên không mở ra được. Nước mưa theo tóc, lông mày, sống mũi, chảy thẳng xuống cổ, rất khó chịu. Mưa giăng giăng khắp nơi tựa như một tấm rèm châu che chắn trời đất, vừa dài vừa rộng đến vô biên vô hạn. Vào thời khắc này, đừng nói là xe buýt, ngay cả xe hàng, xe khách, xe đạp, thậm chí là máy kéo, máy cày cũng chẳng có. Dưới loại thời tiết tồi tệ này, những ánh đèn pha của xe cộ cũng không thể chiếu rõ mọi vật trước mắt trong chu vi một thước, tất nhiên là sẽ không có một tài xế nào dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn, bọn họ đã sớm cùng với chiếc xe yêu quý của mình đậu lại ở nơi nào đó an toàn để tránh bị mưa bão giày vò, còn các chủ xe thì có lẽ đã về nhà, hoặc là đi hưởng thụ cuộc sống rồi.

Vân Thiên mang tâm trạng phẫn nộ đi thẳng ra ngoài. Còn trú mưa gì nữa chứ, dù sao thì quần áo cũng đều bị ướt hết rồi. Trên đường không có xe, cứ ngang nhiên ngẩng đầu mà đi, tốt xấu gì cũng ung dung được một lúc. Hắn tự an ủi trong lòng: “Cũng tốt thôi, lão tử có lẽ là người đầu tiên đi trên con đường này sau khi nó được hoàn thành.” Nghĩ vậy rồi, tinh thần của hắn cũng được khích lệ thêm đôi phần, trong chớp mắt, hắn liền trở nên dương dương đắc ý, bao nhiêu bực dọc đều được tạm thời ném sang một bên.

Bầu trời tối đen như mực khiến cho lòng người sợ hãi, giống như một cái miệng khổng lồ của mãnh thú đang mở rộng để nuốt chửng người ta. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời đêm như ngân xà loạn vũ [1], tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Cuồng phong gào thét, những cành khô của cây to bên đường bị gãy lìa và phát ra những tiếng kêu răng rắc như không cam lòng, khiến cho đầy đất đều toàn là cành gãy với lá héo. Ở tại ngã tư đường, nước mưa đã sớm hợp thành một dòng lũ nhỏ cuốn đi các loại vỏ trái cây, túi giấy, hộp cơm, lon nước và đủ thứ rác rưởi v..vv…..Gió mang theo mưa đánh lên trên người Vân Thiên đau buốt. Hắn thầm kinh sợ, mưa lớn dữ dội thật, nói không chừng trận mưa này có thể sẽ được ghi vào sử sách của thủ đô nữa đây.

"Phụp" một tiếng, đột nhiên từng ngọn đèn đường nối tiếp nhau vụt tắt như một hiệu ứng dây chuyền theo kiểu bài domino, sau đó thì từng góc, từng góc của khu phố rực rỡ ánh đèn liền bị rơi vào màn đêm dày đặc. Chưa đầy nửa phút, tình huống này đã nhanh chóng lan ra khắp nơi, cuối cùng thì toàn bộ thành phố cũng đều trở nên đen kịt. Hiển nhiên là hệ thống điện của thành phố đang có vấn đề, và đây cũng là lần đầu tiên mà Vân Thiên chứng kiến cảnh này kể từ sau khi đến Thượng Kinh. Trên đường không có bóng dáng của một chiếc xe hay khách bộ hành nào, tất cả hàng quán đều đóng kín mít cửa nẻo. Ngày thường con đường này đông nghẹt người và xe, nhưng bây giờ lại trở nên vắng vẻ như là có phép thuật biến nó thành một tòa thành chết, y như ở trong bộ phim kinh dị rất nổi tiếng: "Resident Evil", và nó hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Vân Thiên dù to gan lớn mật nhưng giờ đây trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Lúc này, từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, khiến Vân Thiên càng thêm hoảng sợ. Vào thời điểm này làm gì có tên ngu ngốc nào cũng phát điên lên giống như mình chứ. Căn cứ vào tiếng bước chân nhẹ nhàng đó mà phán đoán, Vân Thiên có thể dám chắc là con người không thể tạo ra được thứ tiếng động như thế, huống chi vừa rồi hắn cũng chẳng hề phát hiện ra bên cạnh mình có người nào cả.

Cúp điện, cô độc, và bầu không khí tĩnh mịch đầy vẻ chết chóc đã tạo nên một hiện tượng không thể lý giải được, do đó mà một danh từ rất đáng sợ bất giác nổi lên trong đầu Vân Thiên: quỷ? Hắn bạo gan đi thêm vài bước nữa, bao nhiêu lông tóc đều dựng cả lên, nhưng tiếng bước chân khe khẽ ở phía sau vẫn theo sát không rời.

Lão đầu tử cha nuôi của Vân Thiên rất tin mấy chuyện quỷ thần, tư tưởng của ông ta có mức độ ảnh hưởng nhất định đến Vân Thiên.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.