WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vân Thiên

Chương 1: Khốn hoặc (1)

Chương 1: Khốn hoặc (1)





Vân Thiên bừng tỉnh từ trong lòng mỹ nhân, đầu hắn cảm thấy đau nhói, nhưng khi vừa ngước đầu lên thì bắt gặp ngay một viên phấn ở trên mặt bàn đang lăn long lốc, tựa như là đang cười nhạo hắn.

Con người ta đang trong lúc ngủ say mà bị tiếng động làm cho thức giấc thì hẳn là sẽ rất bực mình, đặc biệt lại là những lúc đang mơ thấy những giấc mộng đẹp hiếm hoi, mắt thấy mình đang ôm nhiều mỹ nữ đầy gợi cảm, và đang sắp sửa tiến xa hơn thì ngay vào cái lúc quan trọng ấy…….. Vân Thiên tức chịu không nổi, hắn đập mạnh một cái lên bàn và mắng:

- Mẹ nó, làm cái đếch gì chứ.

- Ha ha ha….

Nhiều tiếng cười rộ vang lên, điều ấy nhắc nhở cho Vân Thiên biết rằng hắn vẫn còn đang ở trong học đường, vì vậy mà hắn chợt cảm thấy có một cỗ ớn lạnh dâng lên đến tận óc.

Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đang giận dữ của vị giảng sư trong ban Trung Dược Học ở trên bục giảng. Người đàn ông hói đầu đó nổi tiếng là vị giảng sư nghiêm khắc nhất tại trường học của Vân Thiên, nhưng môn học này lại là môn nhàm chán nhất đối với hắn, và hắn có thể lấy nhân cách của mình để bảo đảm là nếu ông ta đi làm trị liệu cho việc mất ngủ, nhất định ông ta sẽ có thành tựu rất lớn trong lãnh vực này.

-Vân Thiên, trò……trò mau lăn ra ngoài cho tôi. Sau nay cũng không cần vào lớp của tôi nữa.

Ông ta giận đến phát run, nếu nhìn thoáng qua thì còn tưởng là ông ta bị phát tác chứng giật kinh phong, điều này thật khiến người ta lo lắng. Với một người lớn tuổi như vậy, nói không chừng lại có thể bị chết bât đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.

Lớp học vốn nhàm chán, ít khi có sự tình gì đặc biệt xảy ra, nay đột nhiên xảy ra vụ này nên ba mươi tám nữ sinh trong lớp lập tức có dịp khua tay chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

- Ối chà, lại là tên sắc lang của khối năm, Vân Thiên. Lần này là lần thứ sáu trong tuần rồi.

- Ở trong lớp học của Liên Hoàng giáo sư mà hắn cũng dám ngủ, thật là gan to tày trời a!

- Tên sắc lang đó hễ thấy con gái là lại gây náo loạn lên, thật không biết xấu hổ mà.

Người vừa lên tiếng là một nữ sinh có hình dáng thô lậu, to lớn, với bộ ngực thật khiến người ta sợ hãi. Vài nam sinh ngồi bên cạnh lại cảm thấy bất mãn nhủ thầm: “Đại tỷ, ngươi không cần phải lo, hắn dù có nhiễu loạn tới ai thì cũng sẽ không đụng tới ngươi a.”

- Nghe đồn hắn còn không thích mặc quần lót nữa a, thật là ghê tởm.

Trí tưởng tượng của nữ nhân thật là phong phú, rõ ràng là trong trường không hề có lời đồn đãi như thế, nhưng cô ta dùng hai chữ “nghe đồn” là để truyền quan điểm của mình đến những ai vốn chưa biết đến chuyện này, hơn phân nửa bát quái cũng được sinh ra theo phương pháp này mà thôi.

- ……

Vân Thiên đứng dậy, ở trước ánh mắt chăm chú quan sát và những lời nghị luận xôn xao của hơn hai trăm sinh viên thuộc khối bốn, hắn thong thả rời khỏi phòng học. Mẹ nó, đi thì đi, có gì hay ho đâu chứ! Chính bản thân mình giảng bài không hay, vừa buồn chán vừa khó hiểu, lại không có chút nào hấp dẫn, vậy thì có tư cách gì mà đi la người khác chứ? Ngoài cái mớ chữ nghĩa trong Bổn thảo cương mục, mà mỗi chương mỗi tiết đều được ông ta đọc từ đầu đến cuối không xót một chữ, thì ông ta còn làm được gì nữa chứ? Trong lớp học dạy về Kinh Mạch do một nữ giáo sư xinh đẹp mới đến giảng dạy, thì lão tử chưa từng ngủ gục bao giờ, chẳng những vậy mà tinh thần của ta ở trong lớp đó lại còn rất phấn chấn, không khác gì một con hùng kê [1]. Tuy nói thế, nhưng hắn lại quên mất một việc quan trọng, đó là mỗi lần đến lớp dạy về Kinh Mạch, ánh mắt của hắn chỉ dừng ở lại bộ ngực đầy đặn và nẩy nở của vị nữ giáo sư ấy, cùng với đôi bờ mông tròn trịa hấp dẫn. Thời gian hắn ngắm nhìn nữ giáo sư xinh đẹp còn nhiều hơn những lúc hắn nhìn lên chiếc bàng đen gấp bốn, năm lần.

Gã sinh viên vừa bị đuổi ra khỏi phòng học có tên gọi là Vân Thiên. Có thể nói hắn là một người khá bất hạnh, bởi vì ngay từ lúc mới sinh ra, hắn đã bị cha mẹ đem bỏ ở trên đường cái, may mà có một người đàn ông lớn tuổi trông thấy và thương tình đem về nuôi dưỡng, sau đó cho hắn theo họ của ông ta là Vân, và đặt tên là Thiên để ám chỉ thiên ý.

Bọn họ hai người, một già một trẻ sống đùm bọc với nhau rất gắn bó trong một hoàn cảnh bần hàn, thế nhưng chuyện đời vẫn có những bất trắc không thể ngờ tới được. Trong lúc Vân Thiên học năm thứ hai tại tiểu học thì người cha nuôi của hắn qua đời vì bệnh. Ông ta không có bà con gì cả, nên chỉ lưu lại cho hắn một căn nhà nhỏ và một số tiền bảo hiểm nhân thọ không ít.

Bản tính của Vân Thiên vốn đã lêu lỏng, nay lại không còn ai quản thúc, nên từ đó về sau lại càng chơi bời hư hỏng hơn, nào là hút thuốc, uống rượu, trốn học…không thiếu trò nào. Những việc đại loại như đọc sách báo đồi trụy và chọc ghẹo mỹ nữ đều là những sở thích lớn nhất của hắn. Lúc đầu hắn còn thường xuyên chọc phá những cô bé nhỏ tuổi ở cùng xóm, nhưng nhưng những năm sau này, khi hắn lớn dần thì cũng bắt đầu chuyển hứng thú sang các nàng thiếu nữ. Nếu như cha nuôi của hắn ở bên kia thế giới mà biết được là mình đã nhận nuôi một tên tiểu sắc lang thì chắc có lẽ lão sẽ tức giận đến đội mồ mà chui lên quá.

Tuy nhiên, nếu nói rằng Vân Thiên là một hạng người bại hoại trong xã hội, không việc gì là không dám làm, thì với những hành vi xấu xa đê tiện của hắn, hắn quả là rất xứng đáng với danh xưng “tao nhã” đó. Thế nhưng, những việc như phóng hỏa giết người, hiếp dâm cướp bóc thì hắn không hề làm. Hắn tuy là một tên bại loại, nhưng cũng là một kẻ bại hoại có nguyên tắc. Nói dễ nghe một chút thì Vân Thiên chính là một con ký sinh trùng của xã hội, không việc làm, không nghề ngỗng, lại chỉ biết làm lãng phí vật tư của quốc gia; nhưng hắn tuyệt không làm ra những việc phạm pháp và những việc có nguy hại trọng đại đến người và vật. Vân Thiên là một kẻ bại hoại chứ không phải là một kẻ ngu xuẩn. Trở thành kẻ địch của luật pháp cũng chính là làm kẻ địch của quốc gia, hậu quả thế nào thì hắn cũng biết rất rõ ràng. Việc ấy so với bộ sưu tập hơn mười bộ phim trân quý của hắn, mà mỗi bộ hắn đều xem kỹ khuôn mặt và dáng người cực phẩm của nữ vai chính Quang Điệp Lý không dưới năm mươi lần, còn rõ ràng hơn nhiều lắm.

Trong lúc bản thân sa đọa và phóng túng như thế, vậy mà hắn vẫn có thể học xong tiểu học, trung học cấp 1 và cấp 2, và cuối cùng là kỳ thi tuyển vào đại học. Lúc ấy, không biết trời xui đất khiến thế nào mà trong đợt thi của trường hắn, người giám thị cuộc thi lại chính là Triệu Thiến, một nữ sinh cùng cấp không mấy xinh đẹp của Vân Thiên. Đây quả là một cơ hội hiếm có, và tất nhiên là Vân Thiên không thể bỏ qua. Rốt cuộc thì những kinh nghiệm làm ác phong phú do đã được bồi dưỡng trong hơn mười năm qua của Vân Thiên cũng có đất dụng võ. Đầu tiên là hắn uy hiếp và dọa dẫm Triệu Thiến, nếu như nàng không chịu hợp tác với hắn thì hậu quả sẽ khó lường, nhẹ thì bắt cóc đem nhốt một nơi, còn nặng thì hiếp trước giết sau, chết rồi thì hiếp tiếp.

Thật ra thì Triệu Thiến không mấy giống với cái tên “Thiến” [2] của mình. Thông thường thì thành tích và tài năng của nữ nhân vẫn luôn tương phản với nhan sắc của họ. Có thể nói Triệu Thiến và giống khủng long thời tiền sử có quan hệ huyết thống với nhau, vì nàng rất to lớn đồ sộ. Vân Thiên tự nhận bản thân tuyệt không có cái dũng khí để thực hành những lời uy hiếp do chính mình thốt ra, nhưng trên đời này lại có loại nữ nhân dù bẩm sinh rất xấu, nhưng họ vẫn cho rằng mình rất xinh đẹp, mà Triệu Thiến lại thuộc về loại nữ nhân này, và tự cho rằng mình là một trong những nữ tử xinh đẹp nhất thế gian.

Thế nên nàng “mỹ nữ” Triệu Thiến này khi bị Vân Thiên đe dọa sẽ “gian sát” thì rất kinh sợ, bởi vì hắn vốn nổi tiếng là một tên đại lưu manh, ai thấy cũng sợ. Vạn nhất mà hắn thi rớt, biết đâu hắn sẽ nổi ác tính và đi hủy tiền đồ của mình, vậy thì đời hoa của mình sẽ tiêu tùng. Vì thế nên nàng đã quyết định một lựa chọn khôn ngoan, đó là hợp tác với hắn, và đồng thời nàng cũng hiểu được là hắn cũng thích được người ta khen ngợi và tâng bốc. Quả thật đề nghị của hắn cũng không tệ, việc viết ghi chú vào sách giáo khoa đúng là một thủ đoạn quay cóp khá cao minh.

Và thế là tên bại hoại rác rưởi Vân Thiên này đã xoay sở được một vị trí trong trường đại học y khoa. Sở dĩ hắn chọn thi tuyển vào trường này không phải là vì đột nhiên hắn nổi từ tâm muốn đi chữa bệnh cho vạn dân, mà nguyên nhân rất đơn giản và chỉ có một: đó là sau này khi trở thành y sinh (thầy thuốc), hắn sẽ có cơ hội ngắm nhìn thân thể trần truồng của các nữ bệnh nhân một cách quang minh chính đại, mà y học gọi việc này là: Kiểm tra.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.