WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 9: Truyền kỳ Cổ Hải (1)

Chương 9: Truyền kỳ Cổ Hải (1)






Tống thành nước Tống. Một phủ đệ vắng người ở Tống thành tên Điền phủ.

Đêm đã về khuya nhưng phòng lớn của Điền phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Trong đại sảnh chỉ có hai người, một trong số đó chính là người vừa ở Cổ phủ trước đó không lâu – Cổ Hải.

Cổ Hải mệt mỏi rã rời như vừa chạy một quãng đường xa lại, điểm khác biệt duy nhất là mái tóc trắng phau lúc trước bây giờ đen nhánh không còn lấy một sợi bạc.

Người còn lại là một nam tử áo vàng, ước chừng ba mươi tuổi, mặt vuông mày rậm, hai mắt ngời sáng có thần.

- Nghĩa phụ, người đến nhanh thật! – Nam tử áo vàng đưa ra một chiếc khăn ấm, cười nói.

Cổ Hải nhận lấy, lao quan mặt và tay rồi trả lại cho nam tử áo vàng.

- Ta già rồi, mấy năm nữa là không chạy được nữa, lần này không được phép sơ suất! – Cổ Hải trầm giọng nói.

Nam tử áo vàng Cổ Hán lập tức ngâm cho Cổ Hải một tách trà, cung kính dâng tận tay.

- Nghĩa phụ, Thanh Hà Tông chủ đã đồng ý rồi? – Cổ Hán hi vọng hỏi.

Cổ Hải nhẹ gật đầu:
- Đúng, nếu không ta đã không đến đây trước.

- Vậy thì tốt quá, nếu nghĩa phụ có thể đột phá cảnh giới Tiên Thiên, Cổ gia chúng ta lại có thể hưng thịnh thêm một trăm năm, không, nghĩa phụ chỉ thiếu một cơ hội lần này, một khi phá bỏ được rào cấm thì không ai có thể ngăn được bước chân của người nữa! – Cổ Hán nói vẻ kích động.

- Mấy huynh đệ các con đều do ta nuôi lớn, căn cốt của các con đều ưu tú, cho dù không có ta thì sớm muộn gì các con cũng có thể bước chân vào Tiên môn! – Cổ Hải cười.

- Không, con và đại ca đều tin tưởng nghĩa phụ! – Cổ Hán trầm giọng nói.

- Tốt, Cổ Tần lấy danh nghĩa của ta trấn giữ ải Hổ Lao, đại quân của Cao Tiên Chi xuất kích bất ngờ, thời gian cấp bách, trước tiên con nói ta nghe chuyện nước Tống xe, vi phụ đã mười năm không quay lại đây rồi! Cuộc chiến lần này giữa hai nước có gì đặc biệt? – Cổ Hải trầm giọng.

Cổ Hán thần sắc nghiêm nghị gật đầu đáp:
- Vâng, lần này Cao Tiên Chi phụng mệnh nước Tống, được phong làm Đại nguyên soái chinh phạt nước Trần, nắm quyền điều hành toàn bộ binh lực. Nhưng vua Tống cũng có phần lo lắng nên để Thái tử làm Phó nguyên soái cùng xuất hành, coi như để giám sát Cao Tiên Chi nhưng Thái tử không có quân quyền. Hài nhi đến nước Tống đã tám năm, phụ trách quản lý tất cả các cửa hàng ở đây, đổi tên thành Điền Hán theo yêu cầu của nghĩa phụ, mấy năm nay hết sức ủng hộ Thái tử trên phương diện vật chất, thậm chí khi Thái tử được chọn từ trong các Hoàng tử cũng có sự giúp đỡ tài chính từ chúng ra cho nên bây giờ hài nhi đã chiếm được lòng tin của Thái tử!

- Thái tử? – Thần sắc Cổ Hải hơi động.

- Vâng!

- Mấy năm nay tư liệu của các quân thần nước Tống cũng thu được kha khá chứ? – Cổ Hải hỏi.

- Vâng, cũng đã soạn lại thành sách rồi ạ! – Cổ Hán nhẹ gật đầu.

Cổ Hải gật đầu nói:
- Giao tất cả tư liệu về các quân thần cho ta, ta muốn nghiên cứu một chút làm thế nào để đảo ngược tình thế!

- Phụ thân, người vội vã đến đây mà không định nghỉ ngơi một thời gian sao? – Cổ Hán lo lắng hỏi.

- Không cần, thời gian không cho phép, nhanh lên! – Cổ Hải trầm giọng nói.

- Vâng! – Cổ Hán đáp.

…………….

Thanh Hà Tông, đại điện Tông chủ.

Thanh Hà Tông chủ, Tống Giáp Tông chủ vẫn ở cùng Lưu Niên đại sư và thiếu nữ nọ.

Mọi người đều đang quan sát bản đồ.

- Lưu Niên đại sư, thầy đoán xem binh lực hai nước sẽ vận động như thế nào? – Thiếu nữ cười hỏi.

- Đại quân của Cao Tiên Chi sĩ khí ngất trời, lúc nào chắc đang xông thẳng đến ải Hổ Lao, vua Trần đã mất, Cổ Hải chỉ là một thương nhân, để y chỉ huy là điều đại kỵ của nhà binh. Cao Tiên Chi là người cực kỳ thông minh, chắc sẽ toàn lực đánh thẳng, dùng tinh binh với khí thế hừng hực đánh sập ải Hổ Lao, bình địa nước Trần không còn có thể chống lại, chiến tranh chấm dứt! – Lưu Niên đại sư trịnh trọng nói.

- Ồ, thầy không coi Cổ Hải ra gì? – Thiếu nữ tò mò hỏi.

- Vô dụng, không kịp nữa! Cao Tiên Chi cũng không phải kẻ xuẩn ngốc, lại có thể để người ta phản kích sao? – Lưu Niên đại sư cười nói.

- Báo!

Từ ngoài đại điện bỗng vọng vào một tiếng hô dài.

- Haha, tin đến rồi, hãy cùng xem suy đoán của Lưu Niên đại sư có đúng không? – Thiếu nữ cười nói.

Một nam tử áo trắng nhanh chóng bước vào.

- Bái kiến Tông chủ, đã gặp Đường chủ, đã gặp Thanh Hà Tông chủ! – Nam tử áo trắng cúi chào.

- Sao rồi? Đại quân của Cao Tiên Chi đã đến ải Hổ Lao ròi? – Tống Giáp Tông chủ hỏi.

Nam tử áo trắng lắc đầu đáp:
- Không đến thẳng ải Hổ Lao mà đã dừng lại, từ từ thu về thành.

- Hả? – Lưu Niên đại sư hơi bị dội ngược.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Tống Giáp Tông chủ trợn mắt hỏi.

- Đệ tử luôn ở cạnh Cao Tiên Chi, nhận được tin trước tiên liền vội vã báo lại. Vốn đã đại phá ba cửa ải, chỉnh đốn binh mã, tám mươi vạn đại quân để lại năm mươi vạn từ từ rút về bốn mặt thành còn ba mươi vạn quân hộ tống Cao Tiên Chi thần tốc tiến đến ải Hổ Lao, nhưng vừa hay tin nước Trần dùng đến Cổ Hải, Cao Tiên Chi đã lập tức dừng lại! – Nam tử áo trắng nói.

- Hả? Vì Cổ Hải? – Thanh Hà Tông chủ sáng mắt lên hỏi.

Nam tử áo trắng miễn cưỡng gật đầu.

- Làm sao lại thế, tên Cổ Hải đó chẳng qua chỉ là một lão già chờ chết, Cao Tiên Chi lại sợ y ư? – Tống Giáp Tông chủ trợn mắt hỏi.

Nam tử áo trắng nói khổ sở:
- Cao Tiên Chi phản ứng rất mạnh, lập tức báo tin về cho vua Tống, nói phải giám sát và điều khiển tất cả thương nhân trong nước ngay, đề phòng thương nhân làm loạn, đồng thời tăng cường quản lý bảo vệ kho lương thực và kho dược liệu, đề phòng Cổ Hải dùng thủ đoạn buôn bán cắt đứt nguồn chi viện cho quân đội!

- Cao Tiên Chi lo quá rồi, thương nhân thấp bé như thế làm sao có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chiến được? Kho lương thực? Kho dược liệu? Cổ Hải có thể ảnh hưởng đến cả nước Tống? – Tống Giáp Tông chủ lập tức hỏi.

Nam tử áo trắng cười khổ trả lời:
- Đệ tử đã hỏi rồi, Cao Tiên Chi nói có thể!

…….





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.