Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 86: Thần Diệu lăn xuống!

Chương 86: Thần Diệu lăn xuống!




Liễu Thiên Dương khó tin kêu lên:

- Không thể nào! Ba năm trước Lý Thiên Mệnh muốn dâm loạn nàng ta, suýt hại đời nàng ta mà!?

Liễu Khanh thản nhiên nói:

- Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng mất đi thú bản mệnh, bị người nhục mạ cười nhạo ba năm, đúng là đã trả giá cực đắt. Mộc Tình Tình nghĩ tình hai người từng là bằng hữu tốt nên chọn tha thứ, xem như rộng lượng.

Liễu Thiên Dương sốt ruột hỏi:

- Nhưng như vậy là quá lương thiện rồi, ta cảm thấy Đình ca tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lý Thiên Mệnh. Đình ca có mặt không?

- Hắn bế quan.

- Biết ngay mà. Tình Tình tỷ tha thứ hắn, kêu chúng ta đừng làm khó hắn, nhưng đợi Đình ca đi ra sẽ vẫn tính sổ với Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối sẽ không để hắn tro tàn lại cháy!

Liễu Khanh hơi khó chịu nói:

- Ngươi sai, hắn sẽ nghe lời Mộc Tình Tình. Một Lý Thiên Mệnh tầm thường có cố gắng cỡ nào cũng chỉ là con kiến nhỏ bé trước mặt Lôi Tôn Phủ thôi. Sẽ không ai để ý tới hắn, Mộc Tình Tình làm ra quyết định này chỉ gây phiền phức cho tỷ phu của ngươi.

- Tại sao vậy?

Liễu Khanh giải thích rằng:

- Lý Thiên Mệnh còn nhảy nhót ở đây một ngày thì sẽ là tai họa ngầm khiến tỷ phu của ngươi và Lôi Tôn Phủ sinh ra ngăn cách. Dù tỷ phu của ngươi đã cắt đứt quan hệ với hắn nhưng vẫn sẽ bị liên lụy.

Liễu Thiên Dương hỏi:

- Chẳng phải tỷ phu đã được Lôi Tôn trọng dụng, được cho công pháp Thiên Ý rồi sao?

- Đúng vậy, nhưng tai họa ngầm thì vẫn khó tránh khỏi!

Liễu Thiên Dương ôm hận nói:

- Hay chúng ta tìm Huyết Hoa Điện, treo giải thưởng giết hắn!?

- Tạm thời đừng làm vậy, đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tỷ phu của ngươi tự quyết định đi.

- Hắn sẽ giết nhi tử của mình sao?

- Tùy tình huống, tóm lại ta cảm thấy hắn đã không có chút tình cảm gì với Lý Thiên Mệnh.

. . .

Trong khi tỷ đệ trò chuyện trong góc thì trong một phòng riêng ngồi đầy người.

Người ở đây có đặc điểm rõ rệt, hơi thở sấm sét táo bạo toát ra từ người họ, không giận mà uy.

Nhìn liền biết nhóm người này đến từ Lôi Tôn Phủ.

Một nam nhân trung niên áo tím ngồi ở vị trí cao nhất.

Nam nhân trung niên kia tóc đen như suối, đôi mắt như ao sét, rõ ràng nhất là đôi chân mày đen rậm hình dạng như tia chớp, phần đuôi dựng thẳng lên trên khiến gã trông cực kỳ hung thần, con nít thấy sẽ bị hù khóc.

Gã là đệ nhất nguyên soái Chu Tước quốc hiện nay, nhi tử của Lôi Tôn, Lâm Thiên Giám, là Lôi Soái thế hệ này.

Gã cũng là phụ thân của Lâm Tiêu Đình và Lâm Tiêu Tiêu.

Một thiếu nữ nhỏ xinh ngồi bên tay phải của gã, thiếu nữ tươi mát thoát tục, mặt mày xinh đẹp, đó là đệ tử hấp dẫn nhất cuộc chiến thứ hạng lần này, Lâm Tiêu Tiêu.

Một nữ nhân dịu dàng mặc váy trắng viền màu chàm ngồi cạnh Lâm Tiêu Tiêu, nàng như đóa sen trắng thuần khiết tự nhiên, một ánh mắt nụ cười khiến người như tắm gió xuân.

Lâm Tiêu Tiêu nói nhỏ bên tai nàng kia:

- Tình Tình tỷ, ta cảm thấy thực lực của Lý Thiên Mệnh hình như không tệ, nghe nói hắn có thú bản mệnh lục giai.

Mộc Tình Tình mỉm cười nói:

- Hình như đúng thật, ba năm trước hắn đã đến Linh Nguyên cảnh, có thú bản mệnh lục giai sẽ mạnh hơn lúc trước một chút. Chuyện này cũng bình thường, dù sao hắn lớn tuổi, lớn hơn muội năm tuổi mà.

Lâm Tiêu Tiêu nhớ lại chuyện ba năm trước, hậm hực nói:

- Lớn hơn năm tuổi cũng vô dụng, nếu đụng phải ta là ta sẽ dạy cho hắn một bài học thay Tình Tình tỷ! Lưu manh thối!

Mộc Tình Tình cười nói:

- Tiêu Tiêu, hắn cũng rất vất vả, khó khăn bước ra quá khứ, lại đối mặt cuộc đời, muội đừng khi dễ hắn.

Lâm Tiêu Tiêu hỏi:

- Tình Tình tỷ sẽ gặp mặt hắn, xem hắn như bằng hữu ngày xưa chứ?

Mộc Tình Tình mỉm cười nói:

- Chắc chắn sẽ không, chúng ta không thích hợp gặp lại, cũng không cần thiết.

- Ta hiểu rồi, Tình Tình tỷ thật là rộng lượng, nếu là ta thì suốt đời sẽ không tha thứ cho kẻ như vậy!

Lâm Tiêu Tiêu nói xong đứng lên:

- Được rồi, đến lượt ta ra sân.

Mộc Tình Tình dịu dàng nói:

- Tiêu Tiêu, cố gắng giống như ca ca của muội lấy được đệ tử đệ nhất nhé. Ta đã dọn sẵn phòng trong Thiên Phủ cho muội rồi, trong thời gian mới vào hãy ở chung với ta.

Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói:

- Ta đã xem thực lực của Thần Diệu, Lý Thư Phàm, nếu bọn họ không có thủ đoạn giấu đáy hòm gì thì ta cảm giác vấn đề không lớn.

Lâm Thiên Giám ngồi ở ghế trên nghe hai người nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc quát một tiếng:

- Đừng kiêu ngạo tự mãn, xuống đi!

Lâm Tiêu Tiêu thè lưỡi, vui vẻ bước xuống:

- Biết rồi!

Mọi người hay nói Lâm Tiêu Tiêu hiểu chuyện, chính chắn, nhưng ở trước mặt người nhà thì tính tình của nàng hồn nhiên như con nít.

Mộc Tình Tình nhìn theo Lâm Tiêu Tiêu rời đi, môi luôn treo nụ cười.

Không ai thấy tay vịn ghế của Mộc Tình Tình đã lõm xuống từ bao giờ.

. . .

Lâm Tiêu Tiêu ra sân khiến không khí cuộc chiến thứ hạng sôi trào.

Lâm Tiêu Tiêu dựa vào vào hai trận chiến lấy được đánh giá cao nhất của thượng sư.

Thần Diệu sừng sững trên danh sách điều này bị Lâm Tiêu Tiêu có 950 điểm kéo xuống hạng hai.

Thần Diệu không giữ được vị trí hạng hai bao lâu.

Lý Thư Phàm của Thiên Cơ Cung ra sân chiến đấu, các thượng sư cho đánh giá 920 điểm, cũng vượt mặt Thần Diệu.

Vậy là Thần Diệu rớt xuống hạng ba.

Gã vẫn còn cơ hội khiêu chiến, gã đấu hai trận, đối thủ đều là Linh Nguyên cảnh đệ tam trọng, gã phát huy thực lực siêu đẳng hạ gục đối thủ.

Nhưng các thượng sư bình định, cuối cùng vẫn cho 900 điểm. Tức là Thần Diệu muốn đối chiến với người khác lấy hạng nhất Viêm Hoàng Điện đã vô dụng, trừ phi đánh bại Lâm Tiêu Tiêu hạng nhất. Lý Thư Phàm đã đến cực hạn cũng gặp tình huống tương tự.

Theo thông lệ cũ, muốn làm đệ tử đệ nhất, đệ tử được thượng sư phán đoán là mạnh nhất phải nhận nhiều trận khiêu chiến, đến khi nào không ai có thể lay động địa vị hạng nhất Viêm Hoàng bảng thì mới là đệ tử đệ nhất thi vào điện danh chính ngôn thuận.

Các thượng sư cho Lâm Tiêu Tiêu điểm cao đến 950, cho nàng khẳng định lớn nhất nhưng cũng kèm theo khiêu chiến khó nhất.

Nhưng muốn khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu phải lọt vào tốp mười, thứ hạng càng cao càng ưu tiên thứ tự khiêu chiến.

Hiện giờ thứ tự khiêu chiến được ưu tiên nhất là Lý Thư Phàm xếp hạng hai, gã tạm thời không rục rịch nên Lâm Tiêu Tiêu còn an toàn.

Dù sao cuộc chiến thứ hạng mới diễn ra đến đoạn giữa, thứ hạng từ lớp giữa đến cuối Viêm Hoàng bảng thay đổi kịch liệt, chờ phần này ổn định mới đến giai đoạn đặc sắc nhất.

Phần hạng trên chém giết nhau nên đặt ở tiêu điểm sau cùng.

Lý Thư Phàm không gấp gáp, nhóm Thần Diệu cũng không sốt ruột.

Trong thời gian này Lý Thiên Mệnh đã chiến đấu hai trận, Mộ Uyển thượng sư xếp đối thủ Linh Nguyên cảnh đệ nhị trọng cho hắn.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thiên Mệnh một bàn tay tát bay, thú bản mệnh vẫn chưa trình làng.

Sau hai trận chiến, Lý Thiên Mệnh được cho 790 điểm, hạng chín mươi lăm trên Viêm Hoàng bảng.

Nhưng hiển nhiên Lý Thiên Mệnh vẫn chưa bày ra thực lực thật sự, bởi vậy hắn có cơ hội đi tới rất cao so với người trẻ tuổi khác trên Viêm Hoàng bảng.

Mộ Uyển thượng sư xem hai trận chiến của Lý Thiên Mệnh, mắt nàng sáng rực vội xếp đối thủ mạnh hơn cho hắn.

Nhưng Lý Thiên Mệnh đã không đợi kịp.

Mộ Uyển thượng sư xếp đối thủ chờ tới lúc Lý Thiên Mệnh lọt vào tốp mười Viêm Hoàng bảng thì đồ ăn nguội rồi, hắn muốn tự mình thử xem.

Mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực nói:

- Thượng sư, ta muốn trực tiếp khiêu chiến với hạng ba Viêm Hoàng bảng, Thần Diệu.

Đã đến lúc cho Tuyết Lam nhìn xem nhi tử bảo bối của mình là tuyệt thế động trời hay là phế vật ngậm thìa vàng lớn lên.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch