Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 40: Mê Linh Chi Đồng

Chương 40: Mê Linh Chi Đồng




Lý Viêm Phong nói:

- Đã đi khắp nơi nhưng không thấy người đó đâu, chứng minh người này có chút tài năng. Còn một khả năng khác là Giang Đào bịa đặt ra, vốn không có người này, Giang Đào lừa chúng ta.

Liễu Khanh lắc đầu nói:

- Không thể nào! Giang Đào không có lá gan đó, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy vì đây là phá hoại quy tắc.

Trong khi hai người nói chuyện, Liễu Thiên Dương bực tức tuyệt vọng nói:

- Vậy còn ở đây làm gì? Tiếp tục tìm đi chứ!

Không tìm được Thần Nguyên, cũng không thấy người của Thanh công chúa đâu, khi không bị đè đầu đánh, tất cả điều này khiến gã bất mãn với Lý Viêm Phong.

Nhưng gã không thể phàn nàn về Lý Viêm Phong, nếu không sẽ bị Liễu Khanh mắng, đây mới là chuyện đáng bực tức nhất.

Thần Nguyên có thể cho Thiểm Điện Báo tiến hóa, chỉ cần lấy được nó là gã chắc chắn vào Viêm Hoàng học cung, thậm chí về sau có cơ hội vào Thiên Phủ.

Giờ Thần Nguyên vuột mất qua kẽ tay của gã, nếu bị người khác trong Lôi Tôn Phủ chiếm lấy thì thôi đi, vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng bây giờ hoàn toàn mù mịt.

Lý Viêm Phong ra quyết định cuối cùng:

- Lại tìm nhóm Giang Đào, Giang Diệc Lâm hỏi cho rõ thiếu niên kia có đặc điểm gì.

- Tốt!

Ba người ôm cục tức rời khỏi đây, đi tìm nhóm Giang Diệc Lâm.

Nếu bọn họ biết Lý Thiên Mệnh ở đáy hồ ngay trước mắt họ chắc sẽ tức điên.

Hơn nữa Lý Viêm Phong giết Cá Sấu Lưng Đao Khổng Lồ là thuận tiện giải quyết luôn vấn đề an toàn ra hồ giùm Lý Thiên Mệnh.

Nửa ngày sau, Lý Viêm Phong đụng phải nhóm Giang Đào.

Sau một cuộc tranh luận, ba người Lý Viêm Phong không thể không tin đúng là có người của Thanh công chúa, người này lấy đi Thần Nguyên và né tránh Lý Viêm Phong tìm kiếm.

Một ngày sau, sáu người gặp một nhóm người khác, đó là gia đình ba người gồm phu phụ Trương Sùng và Trương Tử Hiên.

Trương Sùng nghi hoặc hỏi:

- Sao trông sắc mặt của các ngươi kém vậy? Ai lấy được Thần Nguyên?

Không ai trả lời, Trương Sùng đành hỏi Giang Đào:

- Giang Đào?

Quan hệ giữa hai người tạm được.

Giang Đào bất đắc dĩ nói:

- Thần Nguyên nằm trong Viên Kính Hồ ở Hỏa Lăng sơn, được một mãnh thú tam giai Cá Sấu Lưng Đao Khổng Lồ bảo vệ. Trước khi chúng ta đến đã bị một thiếu niên ngoại tộc nẫng tay trên.

Trương Sùng trợn mắt há hốc mồm:

- Thiếu niên ngoại tộc? Nếu tiểu bối không đánh lại hắn thì tự chúng ta ra tay cướp lấy, ai dám động vào bảo bối của Lôi Tôn Phủ chúng ta? Tại sao các ngươi không ra tay?

Giang Đào bĩu môi nói:

- Trong tay thiếu niên ngoại tộc có ngọc bội của Thanh công chúa, hắn là người của Thanh công chúa, ai dám đụng vào không?

Trương Tử Hiên kêu lên:

- Thanh công chúa!

Nghe tiếng la của Trương Tử Hiên, sáu người Liễu Thiên Dương quay sang nhìn gã chằm chằm:

- Sao? Các ngươi gặp Thanh công chúa rồi?

Trương Sùng rất giật mình nhìn bọn họ:

- Đã gặp, các ngươi mới nói gì? Một người của Thanh công chúa cầm ngọc bội do công chúa tặng?

Lý Viêm Phong trầm giọng hỏi:

- Ngươi quen người này?

- Là vầy, mấy hôm trước chúng ta gặp một thiếu niên . . .

Trương Sùng kể lại tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Trương Tử Hiên.

Trương Sùng rất là thắc mắc hỏi:

- Cuối cùng Thanh công chúa mang thiếu niên đi, chắc sau đó tặng ngọc bội cho hắn. Thiếu niên này bình thường không có gì lạ, tại sao Thanh công chúa tốt với hắn như vậy?

Một thôn dân sơn dã mà được Thanh công chúa xem trọng, chẳng những cứu mạng còn tặng cho ngọc bội của mình?

Thanh công chúa cao cao tại thượng, chuyện này nghe thật khó tin.

Lý Viêm Phong nhíu mày hỏi:

- Các ngươi đã gặp thiếu niên kia? Hắn có đặc điểm gì không? Thật sự là thôn dân sơn dã ở gần đây sao?

Nhóm Giang Đào, Giang Diệc Lâm đã gặp rồi nên nói:

- Bề ngoài thì khó miêu tả.

Trương Tử Hiên ở bên cạnh cáu kỉnh nói:

- Thú bản mệnh của người kia là một con gà con, màu vàng, một bàn tay có thể bao trọn.

- Cái gì!?

Câu này làm Lý Viêm Phong, Liễu Khanh, Liễu Thiên Dương ngây người.

Một tháng trước, biểu hiện của gà con màu vàng để lại ấn tượng sâu sắc với họ, trên đời sẽ không có con thú bản mệnh thứ hai giống như vậy.

Liễu Thiên Dương gằn từng chữ:

- Ngươi có chắc không? Hãy kể thêm mặt mày, cách ăn mặc của thiếu niên kia.

Nhóm Giang Đào, Trương Sùng miêu tả, cộng với đặc điểm của thú bản mệnh, tất cả đều khớp.

- Lý Thiên Mệnh! Chắc chắn là hắn, Lý Thiên Mệnh!

Liễu Thiên Dương không thể ngờ kẻ bị gã miệt thị, thậm chí quên mất sự tồn tại, người như vậy lại phá hoại việc lớn của gã, khiến hành trình đi Hỏa Lăng sơn trở nên chật vật như vậy.

Vẻ mặt Liễu Khanh hoang mang hỏi:

- Trước đây sức chiến đấu của hắn là Thú Mạch cảnh đệ thất trọng mà? Sao đánh bại Tử Hiên với Diệc Lâm được?

Các loại bằng chứng đã tỏ rõ người kia là Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn thật khó tin.

Ánh mắt Lý Viêm Phong hờ hững nói:

- Hắn từng được đến Linh Nguyên cảnh, có chút kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ dùng kỹ xảo cướp đi Thần Nguyên.

Nói thật ra lúc mới xác định thân phận của Lý Thiên Mệnh thì đầu óc Lý Viêm Phong trống rỗng, giọng gã trở nên trầm thấp tối tăm.

Gã không ngờ sẽ là Lý Thiên Mệnh, nhi tử này ba lần bốn lượt làm hỏng việc của gã.

Gã vỗ ngực bảo đảm sẽ trợ giúp Liễu Thiên Dương lấy được Thần Nguyên, không ngờ Lý Thiên Mệnh ngáng chân, cướp đi Thần Nguyên của Liễu Thiên Dương, thử hỏi gã làm tỷ phu biết đối mặt với hai tỷ đệ kia thế nào?

Khó đối mặt, càng khiến người bực bội hơn.

Quấy rối một lần đã đủ, còn lặp lại lần thứ hai?

Liễu Thiên Dương rất tức giận nên ngữ điệu hơi gay gắt:

- Tỷ phu thấy sao?

Vẻ mặt Lý Viêm Phong lạnh nhạt nhìn phương hướng Ly Hỏa thành:

- Hắn sẽ trở về Ly Hỏa thành, chúng ta chặn hắn ở giữa đường. Yên tâm, ai đều có thể lấy Thần Nguyên, nhưng hắn thì không được.

Khi Lý Viêm Phong nói ra câu này như thể Lý Thiên Mệnh chẳng liên quan gì với gã.

Liễu Thiên Dương hỏi:

- Hắn đã lấy được Thần Nguyên thì cần gì trở về Ly Hỏa thành nữa?

Lý Viêm Phong không trả lời, gã không thể nói cho Liễu Thiên Dương biết đó là vì Vệ Tịnh còn ở Ly Hỏa thành, nàng bị bệnh nặng, Lý Thiên Mệnh sẽ tranh thủ về nhà thật nhanh.

Giang Đào hỏi:

- Các ngươi mới nói là người này dùng khế ước Huyết Thần ký kết mãnh thú chỉ có phẩm cấp nhất giai?

- Đúng vậy!

- Thế thì ta yên tâm, thú bản mệnh nhất giai dù trướng đến chết cũng không luyện hóa nổi Thần Nguyên, tiểu tử này làm chuyện phí công.

Liễu Thiên Dương nghe vậy cũng yên dạ.

Lý Viêm Phong nói:

- Nếu dọc đường không tìm được thì đợi ở Ly Hỏa thành, trong vòng bảy ngay chắc chắn hắn sẽ trở về.

Mọi người yên lòng hơn.

. . .

Vòng xoáy đen hút vào làm Lý Thiên Mệnh té trời đất quay cuồng.

Lý Thiên Mệnh bò dậy ngay:

- Chỗ này là . . .?

Hắn phát hiện mình ở trong một gian mật thất.

Bốn phía đều là vách tường màu đen, đá lót dưới chân đặc biệt cứng rắn, trần nhà có một đường hầm hình tròn làm bằng chất liệu thanh đồng, chắc là miệng giếng.

- Có lẽ ta đang ở dưới đáy giếng.

Mắt Lý Thiên Mệnh liếc nhanh bốn phía, hắn tìm được hai thứ trong mật thất phong kín.

Một cái là Thần Nguyên mới từ trên cao rớt xuống, cái thứ hai đặt trước mặt hắn.

Trông như quả cầu bạch ngọc, tròn trịa tinh khiết tỏa sáng.

Quả cầu bạch ngọc này chiếu sáng xung quanh, khiến mật thất không đến nỗi tối đen.

Lý Thiên Mệnh đưa Tiểu Hoàng Kê ra không gian bản mệnh:

- Ngươi nhìn xem đây là cái gì?

Nói thật thì Lý Thiên Mệnh cảm thấy quả cầu bạch ngọc hơi quỷ dị, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Nơi này quả nhiên có đồ vật?

Tiểu Hoàng Kê đi vòng quanh quả cầu bạch ngọc một vòng rồi phán:

- Trông hơi kỳ lạ, ngươi tự lần mò đi. Đưa Thần Nguyên cho ta, đang háo hức muốn tiến hóa.

- Làm ngay trong này?

Tiểu Hoàng Kê trợn trắng mắt nói:

- Chứ ở đâu? Phụ thân của ngươi còn ở bên ngoài, ai biết khi nào họ sẽ giết vào?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch