WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 99: Bốn Phía Đều Là Địch

Chương 99: Bốn Phía Đều Là Địch

Shared by: truyendichgiare.com

=== oOo ===



Bất kể là bên trong cung điện hay ở bên ngoài, toàn trường đều yên tĩnh.



Mặc kệ là học viên, lão sư, thị nữ hoặc là mấy trưởng lão đứng cách đó không xa đang quan sát trận đấu, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm trước một màn kinh ngạc này.



"Không thể nào!"



Lâm Tiêu co quắp ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò lên nổi, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tin.



Hắn vậy mà thua!



Hắn vào nội viện đã có hơn mười năm, tu luyện đến tông cảnh tầng 5, hơn nữa còn tu luyện một môn tông giai cao cấp hoang kỹ đến trình độ tinh thâm.



Thành tựu như thế, cho dù ở trong đám học viên nội viện của Học viện Trường Thương cũng khá chói mắt. Nếu là đi ra bên ngoài, cho dù những tu sĩ có tu vi tông cảnh tầng 7 cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn.



"Vừa rồi ta chỉ hơi trừng phạt nhỏ mà thôi, ngươi tự mà lo liệu đi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.



Hắn thực sự không có ra tay ác độc, bằng không hắn có 1 vạn loại biện pháp để Lâm Tiêu sống không bằng chết, một thanh niên không biết trời cao đất rộng mà thôi, trừng phạt nho nhỏ là được rồi.



Lâm Tiêu nở nụ cười thảm, hắn biết rõ mình đã chiến bại, tuy rằng hắn căn bản không biết tại sao lại bại, cho dù bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra lý do tại sao. Vốn là muốn đánh bại Tịch Thiên Dạ để dương danh thiên hạ, không nghĩ đến lại là một kết cục thảm bại, chính mình lại trở thành chuyện cười rồi.



Hơn nữa Tịch Thiên Dạ xác thực đã thủ hạ lưu tình, bằng không ở tình huống vừa rồi, hắn đã tiêu hao hết sức mạnh, căn bản không có khả năng chống đỡ công kích của Tịch Thiên Dạ, nếu như Tịch Thiên Dạ muốn giết hắn thì dễ như ăn cháo.



"Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi có thể xuyên qua bản cải tiến Lưu quang liệt diễm thủ của ta, hơn nữa toàn thân không chút tổn hại nào."



Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, một chưởng này hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, lực công kích cực mạnh, cho dù tu sĩ tông cảnh 6 tầng dám đón đỡ đều sẽ bị thương.



Nhưng mà, nếu như có thể trực tiếp xuyên qua như Tịch Thiên Dạ, như vậy hắn sẽ lộ ra sơ hở, đây cũng là nhược điểm của chiêu này, hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự nào.



Nói cách khác, nếu như ai cũng như Tịch Thiên Dạ có thể xuyên qua Lưu quang liệt diễm thủ của hắn mà không bị thương tổn gì, như vậy hắn chắc chắn phải chết.



"Người dung hợp hoang kỹ không tệ, nhưng ở cái nhìn của ta thì sai lầm chồng chất, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngươi căn bản không làm thể dung hợp hai loại hoang kỹ này, nếh như lấy chiêu này đi chiến đấu với kẻ thù, không khác nào tự sát."



Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không có từ chối vấn đề của Lâm Tiêu, ngược lại rất kiên nhẫn trả lời.



Muốn dung hơp hai môn hoang kỹ khác nhau thành một, rất khó, chẳng khác nào sáng tạo ra một môn hoang kỹ cao siêu hơn, với trình độ bây giờ của Lâm Tiêu thì không có khả năng làm được.



Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ, nhìn bề ngoài thì uy lực cương mãnh, rất là bất phàm, nhưng thật sự chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi, quả thực sai lầm chồng chất, đâu đâu cũng có lỗ thủng, tùy tiện tìm tới một sơ hở cũng có thể dễ dàng phá giải.



Chân chính dung hợp hoang kỹ, là vừa đơn giản nhất cũng tinh thâm nhất, viên mãn như một, căn bản sẽ không có nhiều sơ hở như vậy. Mà Lâm Tiêu chỉ là cưỡng ép dung hợp hai môn hoang kỹ mà thôi, chẳng khác nào bóp hai cái bánh bao thành một cục.



"Thì ra ta còn chưa thật sự dung hợp hoang kỹ" Lâm Tiêu tự lẩm bẩm.



Hắn vì dung hợp hai môn hoang kỹ Lưu quang liệt diễm thủ cùng La khuyên chưởng lại với nhau, đã tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần này hắn bại thảm, lại là vì nguyên nhân này.



Mọi người nghe vậy, đều bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Thì ra là bởi vì Lâm Tiêu triển khai hoang kỹ có vấn đề, mà không phải Tịch Thiên Dạ thật sự nắm giữ sức mạnh khó lường.



"Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ, xác thực có vấn đề." Nguyễn Quân Trác gật gật đầu nói.



Nàng cũng có thể nhìn ra Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có nhiều chỗ không ổn. Trên thực tế, dung hợp hoang kỹ, đối với trình độ hiện tại của bọn họ chỉ được coi là là thử nghiệm một chút mà thôi, căn bản không thể thật sự dung hợp.



Thế nhưng, cho dù chỉ là thử nghiệm, vậy cũng rất khó khăn, cần bỏ ra rất nhiều thời gian đi nghiên cứu.



"Thì ra là như vậy, Lâm Tiêu thực sự là xui xẻo, lại phạm vào sai lầm lớn như thế, hơn nữa bị Tịch Thiên Dạ nhìn ra."



"còn không phải sao, Tịch Thiên Dạ đúng là may mắn nha. Tuy nhiên đây cũng là Lâm Tiêu đi tìm chết, đang yên đang lành lại triển khai dung hợp hoang kỹ.



"Dung hợp hoang kỹ xác thực rất khó, Lâm Tiêu còn chưa đủ trình độ lại mạo hiểm triển khai, cuối cùng tự làm hại bản thân mình."



Đại sư tỷ chính miệng nói Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có vấn đề, chính là thật sự có vấn đề, dù sao lời nói của đại sư tỷ ở nội viện này chính là quyền uy, tất cả mọi người đều tin tưởng và nghe theo.



Trong lúc nhất thời mọi người cũng cảm giác mình đã hiểu mấu chốt của vấn đề, dù sao ai cũng không tin, Tịch Thiên Dạ vừa đột phá đến tông cảnh lại mạnh như vậy.



Chỉ là còn có một câu mà Nguyễn Quân Trác không có nói, muốn tìm ra sở hở của dung hợp hoang kỹ trong thời gian ngắn như vậy lại còn phản kích đối thủ, cũng là rất khó khăn.



Cách đó xa xa, Ngu Kim Đấu cùng vài vị nguyên lão tụ tập một chỗ, lặng lẽ quan sát Tịch Thiên Dạ.



Một vị nguyên lão nghe vậy, khẽ gật đầu nói: "Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ xác thực có vấn đề rất lớn, quá dễ bị phá."



Ngu Kim Đấu liếc nhìn vị nguyên lão kia một chút, nhàn nhạt nói: "Ngươi bao nhiều tuổi rồi, kinh nghiệm cùng kiến thức còn ít sao? đương nhiên có thể tiện tay phá giải. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ là một thiếu niên hai mươi tuổi mà thôi, nhưng cũng có thể làm được. Nhãn lực cùng sức quan sát đáng sợ như thế, ngươi không cảm thấy rất khó tin sao?"



Vị nguyên lão kia nghe vậy ngẩn ra, nghĩ lại cũng cảm thấy đúng thế.



Hắn chính là tôn giả, có thể nhìn ra Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có rất nhiều sơ hở. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ là một thiếu niên vừa đột phá đến tông cảnh, không có khả năng a.



Ánh mắt Ngu Kim Đấu trịnh trọng, rất là cảm khái nói: "Lần thứ hai hắn lại khiến ta kinh ngạc không thôi, thiên phú của người này thật sự là có một không hai a"



Cuối cùng hắn đã hiểu rõ, tại sao viện trưởng phải để Tịch Thiên Dạ đối lập với mọi người. Đối với thiên tài tuyệt thế như Tịch Thiên Dạ, những phương thức rèn luyện tầm thường sẽ vô dụng, chỉ có dùng những phương pháp phi thường mới có thể thật sự mài giũa hắn.



"Các ngươi ai nấy đều chặn ở trước cửa nhà ta, có phải là cảm thấy ta dễ bị ức hiếp đúng không, đều muốn đánh đuổi ta? Chẳng qua Tịch Thiên Dạ ta muốn ở nơi nào, trừ phi ta muốn đi, ai có thể đánh đuổi ta?"



Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn đám học viên nội viện chặn ở ngoài cửa, trên người toát ra một luồng khí thế bễ nghễ chúng sinh, vô địch thiên hạ.



"Ngông cuồng!"



"Tự cho mình là giỏi!"



"Ngu ngốc!"



Học viên chặn ở cửa đều dồn dập mắng chửi, bọn họ đều không vừa mắt Tịch Thiên Dạ. Dám nói ai có thể đánh đuổi hắn sao? Quả thực là khiêu khích tất cả mọi người ở đây, nội viện lớn như vậy, lẽ nào không người nào có thể đối phó ngươi Tịch Thiên Dạ ngươi sao, ngươi cũng quá không để mắt đến hào kiệt trong nội viện đi.



Tuy rằng hầu hết mọi người đều mắng Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng có một ít nữ học viên, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ đều tỏa ra ánh hào quang. Tịch Thiên Dạ tự tin, cả người toát ra khí khái đàn ông, thực sự làm cho các nàng say mê vô cùng.



Ánh mắt Quận chúa Thiên Huân có chút mê ly, nàng bỗng nhiên phát hiện, trên người Tịch Thiên Dạ có một luồng khí chất đặc biệt hấp dẫn nàng, loại cảm giác này không diễn tả thành lời được. Nhưng nếu như nói nàng sẽ phải lòng một người đàn ông nào đó, như vậy người kia nhất định là loại đàn ông như Tịch Thiên Dạ.



"Ngông cuồng tự đại, ai có thể đuổi ngươi đi sao? Ha ha, thực sự là mắc cười chết ta! Qua ngày hôm nay, nếu như ngươi vẫn là chủ nhân của thiên giai học xá số hai, ta liền nhận thua."



Một thanh niên có vóc người thon dài, tóc dài tùy ý bay lượn từ trên nóc điện nhảy xuống, sắc mặt lạnh lẽo từng bước một đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Từ trên người hắn toát ra từng luồng hơi thở lạnh băng.



Người này vừa xuất hiện, đám người chúng quanh cũng bậc thốt ra tiếng, dường như người này có lai lịch không nhỏ.





Trang 51# 1






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.