Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 85: Truyền Thuyết Về U Ma Nữ

Chương 85: Truyền Thuyết Về U Ma Nữ

Shared by: truyendichgiare.com

=== oOo ===



Thánh ảnh cao vạn trượng hóa thành một đường cương phong, cùng thánh chung hòa làm một, bao phủ Tô Bá Nha cùng mấy vị thánh tử của Xích Hà Tông, sau đó trực tiếp lợi dụng thiên địa pháp tắc bay thẳng tới chín tầng trời, trong chốc lát đã bay ra mấy chục dặm, chỉ lóe sáng mấy lần liền bay đến cuối chân trời.



Cố Khinh Yên từ không trung chậm rãi hạ xuống, nàng không có đuổi theo, bởi vì nàng căn bản không thể đuổi kịp. Tuy rằng nàng chạm tới pháp tắc, nhưng so với thánh giả vẫn còn chênh lệch rất lớn, dù sao việc chạm tới pháp tắc cùng với việc chân chính lĩnh ngộ pháp tắc là một khoảng cách rất xa.



Nếu như hôm nay người đến không phải chỉ là một tia thánh niệm của Xích Hà thánh giả mà là đích thân hắn đến, vậy nàng chắc chắn không phải là đối thủ, Uy của thánh giả như Uy của trời. Không thành thánh giả thì không thể chống lại.



Bên trong viện trưởng lão, tất cả mọi người đều nhìn về hình bóng đang từ trên chín tầng trời chậm rãi hạ xuống, nhất thời mọi người như mê như say, phong thái tuyệt thế như vậy, thử hỏi thế gian này có thể có được mấy người.



Rất nhiều người đều rõ ràng, không cần bao lâu, một vị Nữ thánh sắp sinh ra trên thế gian này.



Khuôn mặt của đám Nguyên lão đều hiện vẻ say mê, là sùng kính vô cùng, chỉ có đạt đến tôn cảnh mới có biết muốn thành thánh có bao nhiêu khó khăn, đó là giấc mơ mà cả đời này bọn họ cũng không thể với tới.



Lan Lăng quốc có nhiều Tôn giả như vậy, nhưng thánh giả lại không có một người.



Từ tôn giả đến thánh giả, nhìn như chỉ cách biệt một đại cảnh giới mà thôi. Nhưng thật ra, cách biệt ở đây như là trời với đất. Thánh giả ở trên chín tầng trời, siêu phàm thoát tục, Uy như trời. Mà tôn giả chỉ là người đứng đầu trên mặt đất, chung quy vẫn chỉ là phàm tục.



"không cần để ý đến Xích Hà tông, học viện sẽ vận hành như cũ."



Sau khi Cố Khinh Yên nhàn nhạt để lại một câu nói liền hóa thành một bóng mờ, bay vào trung ương thánh sơn.



Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Khinh Yên đều tràn ngập kính nể, chỉ có một thiên tài tuyệt thế như thế, mới không cho rằng một tông môn có thánh cảnh là chuyện ghê gớm gì.



Hướng Thiên Huân cùng Hướng Nghị Tuần và thành viên của hoàng tộc họ Hướng, từng ánh mắt nhìn về phía Cố Khinh Yên đều phức tạp vô cùng. Cuối cùng thì Lan Lăng quốc đã sắp xuất hiện một vị thánh giả, nhưng đáng tiếc không phải sinh ra từ hoàng tộc, mà là ở học viện Trường Thương.



Hoàng tộc họ Hướng trong trăm năm qua càng ngày càng sa sút, đã có mấy chục năm không có thánh giả, nếu không phải vẫn còn có chút căn cơ, sợ là rất khó thống ngự một Lan Lăng quốc to lớn như vậy.



Nhớ năm đó, thời điểm mà họ Hướng mãnh mẽ phồn vinh vô cùng, thánh giả xuất hiện không ngừng, một thời đại có 2,3 vị thánh giả cũng là bình thường, hơn nữa cũng đã từng xuất hiện một vị chí tôn đại thánh giả, nếu không họ Hướng bọn họ làm sao có thể đánh ra một mảnh giang sơn lớn như vậy.



Nhưng mà bây giờ, hoàng tộc suy yếu, một khi Cố Khinh Yên thành thánh, sợ là sẽ trực tiếp đè lên đầu hoàng thất bọn họ.



"Cố viện trưởng thành thánh, chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại sẽ giúp Lan Lăng quốc có chuyển biến tốt. Nếu như chúng ta có thể lôi kéo Cố viện trưởng về bên hoàng tộc chúng ta, nguy cơ mà Lan Lăng quốc phải đối mặt cũng sẽ được hóa giải."



Ánh mắt Hướng Thiên Huân hiện vẻ thâm trầm, nàng không cho là Cố Khinh Yên thành thánh sẽ có ảnh hưởng xấu với Hoàng tộc, dù sao vốn dĩ hoàng tộc từ lâu đã như mặt trời lặn về núi tây, lại tệ hại hơn nữa cũng chẳng làm được gì, ngược lại biết đâu lần này hoàng tộc sẽ chuyển biến tốt.



Hiện giờ Lan Lăng quốc không có thánh giả, đã là trong lo ngoài sợ, bên ngoài có nước láng giềng Đông Lâm quốc đang nhìn chằm chằm, bên trong thì các đại tông môn, cường tộc đã ầm ầm dậy sóng, càng ngày không an phận rồi. Chỉ có xuất hiện thánh giả, mới có thể trấn áp thế hệ này.



"Hoàng muội, xem ra bên phía Đế đô rất nhanh nhận được tin tức, phải ứng đối ra sao, đã không phải chuyện mà chúng ta có thể quản." ánh mắt thập thất hoàng tử thăm thẳm, cái hắn quan tâm không phải là an nguy của quốc gia, mà là ai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu như có thể được Học viện Trường Thương ủng hộ, như vậy hắn sẽ nắm chắc kế thừa ngôi vị hoàng đế.



Nhưng mà, làm sao để học viện Trường Thương sẽ ủng hộ hắn?



Từ xưa đến nay, học viện Trường Thương sẽ không tham dự phân tranh trong hoàng thất, muốn được sự ủng hộ của học viện Trường Thương, sợ là cũng không dễ hơn bao nhiêu so với việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.



"Tiểu thư, không ngờ Cố Khinh Yên có thiên phú tuyệt thế như vậy, tu luyện chưa tới trăm năm đã thành thánh, cho dù là ở ngoại giới, cũng là vô cùng hiếm thấy a."



Trên đường trở về, Chanh Quang vẫn không nhịn được thở dài nói.



Nàng luôn luôn tự nhận là mình có thiên phú tuyệt thế, cũng không kém hơn mấy vị Thiên kiêu hay mấy vị Thánh mầm là bao nhiêu, nhưng so với Cố Khinh Yên vẫn là kém không ít.



"Thiên phú của Cố Khinh Yên thật không tầm thường, nhưng cái ta kinh ngạc nhất không phải là thiên phú của nàng, mà là kiếm thuật." Cố Vân nhẹ nhàng nói.



"Kiếm thuật?" Chanh Quang trừng mắt nhìn, không hiểu vì sao tiểu thư lại nói tới kiếm thuật, thiên phú của Cố Khinh Yên mới là điểm chói mắt nhất của nàng mới đúng, dù sao cũng là một thiên tài không đến trăm tuổi, tương lai thánh thánh a.



"kiếm thuật của nàng, không nên xuất hiện ở đại lục Nam Man, kiếm thuật kia ẩn chứa Đạo vận, cho dù là ở ngoại giới cũng đáng sợ vô cùng. Quả nhiên Học viện Trường Thương không đơn giản, xem ra ta suy đoán không sai."



Đôi mắt đẹp của Cố Vân trở nên thâm thúy, dường như là một vị trí giả tuyệt thế, hiểu rõ vạn vật trong thiên địa.



"Kiếm thuật kia thật sự ghê gớm như vậy sao?" Chanh Quang kinh ngạc nói. Nói đến tầm nhìn cùng kiến thức của nàng, tự nhiên kém xa tít tiểu thư.



"Đương nhiên, kiếm thuật kia hẳn là có cấp bậc rất cao, e là đã vượt qua cấp thánh. Nếu không, một tu sĩ đại tôn cảnh, cho dù đã chạm tới pháp tắc vẫn không cách nào chống đỡ được một đòn của thánh nhân. Thánh nhân như trời, đâu phải nói bừa. Không đột phá đến thánh cảnh, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được sức mạnh của thánh nhân."



Cố Vân nhàn nhạt lắc đầu, tuy rằng chỉ vẻn vẹn một tia thánh niệm ẩn dấu trong thánh khí, nếu triệt để kích hoạt, sức mạnh bộc phát sẽ không kém hơn thánh nhân bao nhiêu. Vừa chạm tới pháp tắc, tất nhiên sẽ thành thánh, nhưng nói chung vẫn chưa thật sự đột phá, không được thánh kiếp tẩy lễ là không thể lột xác, thay da đổi thịt, mà chưa tu luyện pháp tắc, thì cũng chỉ mạnh hơn phàm nhân mà thôi, mà có mạnh hơn phàm nhân bao nhiêu đi nữa, cũng không cách nào so sánh với thiên địa, làm sao có thể so sánh với thánh nhân.



" Kiếm thuật vượt qua cấp thánh! Tiểu thư, chẳng lẽ Cố Khinh Yên thi triển kiếm thuật kia, đã đạt đến cấp bậc đế giai sao?"



Con ngươi Chanh Quang co rụt lại, pháp môn cấp bậc đế giai đại pháp trân quý vô cùng, chí cao vô thượng. Cho dù đặt ở ngoại giới, cũng là tuyệt thế thần thông, thế gian hiếm thấy.



Đế giả, mới là quân vương trên chín tầng trời, có thể điều động cửu thiên thập địa, ngự trị ở trên thiên địa, là chân chính vô thượng đế vương.



Một nơi như Đại lục Nam Man này, từ trước tới nay chưa từng sinh ra đế giả, dù cho lật hết tất cả sách sử, tìm hiểu đến thời kỳ cổ lão nhất, đều không có bất cứ dấu vết gì có liên quan đến đế giả.



Một thế giới chưa từng sinh ra đế giả, thực sự quá mức bình thường. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được đế cảnh là chí cao vô thượng cỡ nào, là có một không hai trên đời.



"Tiểu thư, không phải nói đại lục Nam Man chưa từng xuất hiện đế giả sao, tại sao lại có đại thuật pháp cấp đế cảnh được lưu truyền?" Chanh Quang không thể tin nói.



Một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế gian, chưa từng sinh ra đế giả, vậy thì không thể tồn tại truyền thuyết về đế cảnh, trừ khi đã từng có đế giả từ bên ngoài đi tới đại lục Nam Man, hơn nữa còn lưu lại truyền thừa.



"Ai nói đại lục Nam Man chưa từng sinh ra đế giả? Hơn nữa còn không phải chỉ là một đế giả đơn giản như vậy, đó là một Người cho dù ở trong thiên vực của nhân loại cũng được xem là tuyệt thế vô song, chí cao chí thượng, được nhân tộc tôn kính."



Cố Vân ánh mắt sâu thẳm, nhìn thật sâu dãy núi Trường Thương.



"Tiểu thư, ngươi đừng nói là U Ma nữ đi."



Chanh Quang mắt lườm một cái, xem thường nói. Liên quan tới truyền thuyết U Ma nữ, không biết tiểu thư đã nói bao nhiêu lần, thế nhưng đến hiện tại vẫn không có chứng cứ xác thật, ngược lại lãng phí không biết bao nhiêu thời gian.





Trang 44# 1






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch