Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Chương 65: Đời Người Như Tranh Vẽ Cũng Như Vở Kịch

Chương 65: Đời Người Như Tranh Vẽ Cũng Như Vở Kịch

Shared by: truyendichgiare.com

=== oOo ===



Vị nữ lão sư này có ngoại hình rất đẹp, vừa thanh tú động lòng người, lại ăn mặc rất thời thượng, rất có hương vị, chẳng qua tính tình nàng cũng khá nóng nảy, lại trực tiếp ở trước mặt mọi người trào phúng Vương Giang Thuận.



"Tôn Hiểu, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao?"



Trong nháy mắt vẻ mặt Vương Giang Thuận trở nên khó coi, bị một nữ nhân trào phúng, còn nhắc đến việc hắn đã từng hắn từng xem thường học sinh, cái cảm giác nhục nhã kia khiến cho hắn kém chút nữa không khống chế nổi muốn trực tiếp ra tay.



"Được thôi, vậy ngươi ra tay đi, ta thật sự muốn rất muốn biết, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải chăng, Vương lão sư thật sự có thể khiến người ta phải lau mắt mà nhìn."



Tôn Hiểu ôm cánh tay, khóe môi vểnh lên, khiêu khích Vương Giang Thuận.



Đảo nhỏ này ngày thường là nơi để sinh hoạt cùng tu luyện của lão sư Học viện Trường Thương, vì thế lúc này tụ tập hàng loạt lão sư ở đây, từng cái đều nhìn về phía hai người Tôn Hiểu cùng Vương Giang Thuận, từng người đều thích xem náo nhiệt hoàn toàn không sợ làm lớn chuyện.



"Tôn Hiểu, ngươi đừng quá đáng!"



Vương Giang Thuận xanh mặt, siết chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã, nhưng không có chỗ để phát tiết. Tôn Hiểu là lão sư kiểm tra của học viện, nên vốn dĩ có tu vi mạnh hơn hắn.



"Quá đáng sao? Là một lão sư lại ở sau lưng trào phúng học sinh của mình. Nói thật, cả người ngươi thật không có chỗ nào để ta coi trọng được."



"Thế nào? ngươi không phục? Không phục thì chiến đi, ta có thể đánh ngươi ba lần, liền có thể đánh ngươi lần thứ bốn." Tôn Hiểu cười lạnh nói.



Vương Giang Thuận hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ.



Đám lão sư xung quanh đều từng người cười thầm trong lòng, hai người Tôn Hiểu cùng Vương Giang Thuận không hợp nhau đã không phải chuyện một lần hai lần, lúc trước ở học viện cũng từng làm ầm lên. Vương Giang Thuận bị Tôn Hiểu dạy dỗ ba lần đúng là thật sự, sau đó Vương Giang Thuận nhìn thấy Tôn Hiểu liền đi vòng qua.



" Đáng đời hắn, lúc trước mơ ước vẻ đẹp của Tôn Hiểu, nhưng không kiên trì theo đuổi, lại đi làm một số việc khiến người ta khinh thường, sau đó hắn bị Tôn Hiểu phát hiện, nàng không đánh hắn mới là lạ."



Đám nam lão sư trẻ tuổi rất vui vẻ cười trên sự đau khổ của người khác nói.



"Người mà ngươi từng xem thường, bây giờ ngươi đã không có tư cách nhìn theo bóng lưng hắn, coi như trong lòng ngươi không thừa nhận thì đó cũng là sự thực. Vương Giang Thuận, tính tình của ngươi cần phải sửa lại một chút, không làm tấm gương sáng thì không thể làm người thầy được."



Một ông lão tóc trắng từ tốn nói, người chung quanh nhìn thấy ông lão tóc trắng, dồn dập cung kính hành lễ,



"Lục trưởng lão."



Có trưởng lão đứng ra nói chuyện, tự nhiên là Vương Giang Thuận không dám nhiều lời, đứng ở một bên khúm núm gật đầu đồng ý, trong lòng đột nhiên có chút đau thương.



Trước đây khi danh tiếng của Tịch Thiên Dạ còn không có hiển hách, bất kể hắn trào phúng cùng chèn ép như thế nào đều không có người nói cái gì, hiện tại Tịch Thiên Dạ quật khởi từ nghịch cảnh, danh vọng tỏa khắp thành, ngay cả học viện trưởng lão đều đứng ra chỉ trích hắn không biết đối nhân xử thế, tỏ vẻ thất vọng.



Một chiếc thuyền đẹp như tranh vẽ đang lướt nhanh trên mặt hồ, ở trên thuyền có ba năm người thanh niên, nữ có nam có, nam thì đẹp trai tuấn tú, nữ thì đẹp như tiên nữ.



"Đời người như tranh vẽ cũng như vở kịch, ai có thể ngờ tới sẽ có một ngày thiếu niên kia dám đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn."



Đôi mắt đẹp của Quận chúa Thiên Huân như nhìn xuyên qua hư không, nhìn về bóng lưng của thiếu niên kia đang đứng trên đường lên Thông Thánh Sơn, trong lòng nàng cảm khái không ngừng.



Người thiếu niên đã từng bị người người xem thường, bây giờ lại toả ánh hào quang rực rỡ, dám đi làm chuyện mà không một ai dám làm trong năm mươi năm qua.



Còn nhớ mang máng thiếu niên kia đã từng cho nàng một hứa hẹn làm quà sinh nhật trong tiệc sinh nhật của nàng, sau đó đi ra nhẹ nhàng trước sự trào phúng cùng ánh mắt khinh thường của bao nhiêu người.



Quận chúa Thiên Huân thừa nhận, chính mình đã nhìn nhầm.



Bây giờ nhìn lại, Tịch Thiên Dạ lấy một lời hứa hẹn làm quà tặng nàng, lại không thua kém bất luận người nào, mà là quý giá hơn so với tất cả mọi người.



"Lòe mắt thiên hạ mà thôi, hoàng muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể xông qua Thông Thánh Sơn sao."



Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần đứng ở bên người quận chúa Thiên Huân, khuôn mặt không hề có cảm xúc nói.



"Hoàng huynh, ngươi cảm thấy thế nào?."



Quận chúa Thiên Huân cười nhạt nói:



" Trước đây, Tịch Thiên Dạ chỉ là một đồng tử phụ giúp Nguyễn Quân Trác luyện dược mà thôi, với tính cách của Nguyễn Quân Trác đứng về phía hắn cũng là rất bình thường. Sao vậy, lẽ nào trong lòng hoàng huynh thật sự xem hắn là đối thủ hay sao?"



"Hoàng muội nói đùa, hắn còn không xứng."



Hướng Nghị Tuần nhàn nhạt nói.



"Hướng Thiên Huân, Tịch Thiên Dạ không biết trời cao đất rộng, chính mình đi tìm chết, quả thực ngu xuẩn buồn cười, ngươi thật sự quá để mắt hắn."



Hướng Quảng Hi khinh thường nói.



Người trên thuyền chính là thành viên trong Hướng hoàng gia, nếu nói người có thân phận tôn quý nhất, thì trừ bọn họ ra cũng không còn ai khác.



"Hướng Quảng Hi, cái tật xấu ngông cuồng tự cho là đúng của ngươi cần phải sửa lại một chút. Mặc kệ là thành hay bại, Tịch Thiên Dạ đã làm được chuyện mà tất cả mọi người đều không dám làm." Hướng Thiên Huân nhàn nhạt nói.



Hướng Quảng Hi rên nhẹ một tiếng, không thèm để ý Hướng Thiên Huân nữa, ánh mắt như vượt qua hư không, nhìn phía Thánh sơn, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Tịch Thiên Dạ sẽ chết thế nào.



Người tụ tập ở Ven hồ càng ngày càng nhiều, hầu như tất cả nội học viên đều đến cả rồi.



Trần Bân Nhiên mang theo một đám học viên nội viện tụ tập ở dưới một cây ngô đồng, bảy, tám người ngồi trên mặt đất, vị trí của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh Thánh sơn.



"Bân Nhiên, ngươi nói Tịch Thiên Dạ có thể xông qua Thông Thánh Sơn sao?"



Mạnh Vũ Huyên im lặng mà ngồi ở bên người Trần Bân Nhiên, ánh mắt nhìn phía Thánh sơn, tâm tình nàng phức tạp vô cùng.



Trần Bân Nhiên liếc nhìn Mạnh Vũ Huyên một chút, nhàn nhạt nói:



"Nếu như ta cho ngươi biết, Tịch Thiên Dạ không chỉ không thể xông qua Thông Thánh Sơn, hơn nữa rất có thể chết ở trên Thông thánh sơn thì sao."



Mạnh Vũ Huyên nghe vậy ngón tay run lên, nửa ngày sau mới cười khổ nói:



"Vậy cũng là chính hắn tự đi tìm chết."



"Đúng, hắn chính là đang tìm cái chết."



Trần Bân Nhiên cười gằn.



"Kỳ thực cũng không phải như vậy, các ngươi có phải quá coi trọng Tịch Thiên Dạ hay không, có khi ngay cả đường lên Thánh sơn hắn cũng không xông qua được, càng không có tư cách tiếp thu khảo nghiệm chân chính của Thánh sơn đây."



Một thanh niên khinh thường nói, hắn tên là Đào Hùng, một trong đám bạn của Trần Bân Nhiên. Có thể chơi chung với Trần Bân Nhiên, tự nhiên cũng là một con cháu quý tộc hàng thật giá thật, trước giờ ngông cuồng tự đại, rất ít để mắt đến người khác.



"Chẳng qua, ta thật ra rất hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể xông qua đường lên thánh sơn, rồi chết ở trên đỉnh thánh sơn. Đến lúc đó, Vũ Huyên muội muội sẽ quên hắn đi."



Một thanh niên khác liếc nhìn Mạnh Vũ Huyên một chút, thản nhiên nói.



Mạnh Vũ Huyên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía Trần Bân Nhiên, hoảng sợ nói:



"Bân Nhiên, ta không có."



Trần Bân Nhiên ôn hòa vỗ vỗ vai Mạnh Vũ Huyên, nhẹ nhàng nói:



"Ta biết."



"Chu Đông, không cho ăn nói linh tinh."



Thấy Trần Bân Nhiên cau mày, Chu Đông cười hì hì, không nói nữa.



Một bước hai bước ba bước...



Đường lên thánh sơn còn gọi là Thiên lộ, Thiên lộ có 9,999 bậc, mỗi một bước đi lên đều là tu hành, không bước ra nửa bước làm sao có thể đi được nghìn dặm, con sông nhỏ lại không ngừng tích góp thì sao có thể trở thành trường giang đại hải, một bước rồi lại một bước đi tới mới là vững chắc.



Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi qua 9,999 bậc thiên lộ.



Ba ngàn bậc đầu tiên, lại như có uy áp từ trên trời hạ xuống, như có vạn cân huyền thủy đè ép lên người, người không có thân thể mạnh mẽ, tuyệt không thể xông qua.



Tịch Thiên Dạ không có chuyên luyện thể, nhưng có Thái Thượng trường sinh quyết đã sớm dùng tinh túy của nguyên khí đi rèn luyện cơ thể hắn trở nên cứng rắn như huyền thiết, dù là một ít tu sĩ tông cảnh chuyên luyện thể cũng chưa chắc hơn hắn.





Trang 34# 1






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch