Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 397:

Chương 397

Phong

truyenyy.com


Dịch: Thư.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Sâu bên trong Cửu Long sơn mạch, dưới thác nước, một thân ảnh nhẹ nhàng đạp bước giữa không trung.

Mặc dù đứng trong thác nước chảy xiết, nhưng thân ảnh này vẫn gắt gao đứng sừng sững tại chỗ đó không hề nhúc nhích.

Chân nguyên khí ở trong thác nước tỏa ra hỏa sắc nhàn nhạt mà lộng lẫy, mà cách đó không xa, bên trên một tảng đá lớn có một yêu thú đang nằm nhoài ở chỗ đó đờ người ra nhìn thân ảnh trong thác nước.

- Lên!

Một tiếng quát khẽ truyền tới, bóng người trong thác nước chuyển động, thân thể bay lên không, chạy lên trên đỉnh thác, thời điểm đã đến đỉnh thác, thân thể của hắn lại đi xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế, lúc thì ngược dòng leo lên, lúc thì thuận thế hạ xuống

Hành động lặp đi lặp lại trong một lúc, sau đó thân ảnh ấy mới dừng lại, tiếp tục đứng trong không trung, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ dòng nước đang chảy xiết tùy ý gột rửa thân thể.

Thân ảnh này chính là Lâm Phong, mà yêu thú đang nằm nhoài trên tảng đá lớn kia đương nhiên là Cùng Kỳ.

- Hống...

Cùng Kỳ đứng lên, sau đó xoay người bay về hướng dãy núi phía xa.

Lâm Phong không để ý tới Cùng Kỳ, vẫn đứng ở bên trong thác nước, sau khi đuổi Miêu Yêu rời đi, trước tiên hắn để cho thân thể khôi phục lại, sau đó không vội vã rời đi, mà lựa chọn tạm thời ở lại bên trong yêu thú sơn mạch này.

Ở lại, chỉ vì để tăng nhanh tốc độ.

Lâm Phong trong khoảng thời gian chiến đấu đã sâu sắc cảm nhận được tốc độ thân pháp của mình không đủ, tốc độ không bằng người khác, cho dù tu vi của ngươi có mạnh hơn người khác, nhưng không chạm được vào người ta thì làm sao đấu? Hơn nữa, nếu như tu vi của ngươi không bằng người khác, tốc độ cũng không bằng người khác, thì chỉ có thể đứng một chỗ chờ chết.

Ở bên trong thác nước, để cho dòng nước chảy xiết gột rửa thân thể, phương pháp này rất ngu, nhưng không thể phủ nhận tác dụng của nó.

Thân thể run lên, Lâm Phong vọt ra từ trong thác nước rồi bay lên trời, vào lúc này đã không còn sức cản của dòng nước chảy xiếc, Lâm Phong cảm thấy cả người đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác thân thể tựa hồ như nhẹ đi rất nhiều.

- Gia hoả Cùng Kỳ này đúng là không thành thật.

Lâm Phong liếc mắt nhìn xung quanh, không hề có thân ảnh của Cùng Kỳ, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó cũng di chuyển tới dãy núi phía xa xa.

Một lát sau, Lâm Phong đi tới một khu rừng bên trong sơn mạch, chỉ thấy từng cây đại thụ mọc lên từ mặt đất che phủ mặt trời, từng tia gợn sóng cuồng dã không ngừng truyền ra từ một địa phương nào đó, yêu khí mãnh liệt, tiếng ầm ầm không ngừng truyền tới.

- Cùng Kỳ đang chiến đấu với yêu thú.

Ánh mắt Lâm Phong sững lại, nhanh chóng đi về nơi có khí tức, rất nhanh, hắn đi tới một mảnh đất trống cực kỳ hỗn độn, cây cối bay tứ tung.

Hai con yêu thú thì đang chiến đấu với nhau giữa không trung.

Lâm Phong đứng ở bên trên một cây đại thụ nhìn thân ảnh của hai yêu thú kia, một con yêu thú trong đó là Cùng Kỳ, còn yêu thú đối lập với Cùng Kỳ là một con bức yêu, thân thể màu đen, cánh chim màu xanh.

Thanh Dực Bức Yêu, sở trường tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, yêu thú cùng đẳng cấp hiếm có loài nào có thể đánh đồng với Thanh Dực Bức Yêu.

Thanh Dực Bức Yêu rất dữ tợn khó coi, trên khuôn mặt màu đen có hai cái răng sắc bén vô cùng khó coi, yêu dị, hai cái răng này là vị trí đắc ý nhất ngoại trừ cánh chim của Thanh Dực Bức Yêu, sắc bén, cứng rắn, có thể trong nháy mắt cắn đứt động mạch của yêu thú khác, hút cạn máu đối phương.

- Cùng Kỳ đúng là giỏi gây sự.

Lâm Phong nói thầm, Thanh Dực Bức Yêu tuy rằng không có hung danh của hung thú thượng cổ, nhưng dựa vào tốc độ của nó, ở bên trong các yêu thú đồng cấp cũng không sợ ai, dù sao, tốc độ của ngươi không bằng nó thì ngươi có thể làm gì nó chứ.

- Chi, chi...

Một tiếng vang chói tai truyền tới, thân thể của Thanh Dực Bức Yêu vụt qua, cánh chim màu xanh không ngừng lấp loé trong hư không, chỉ có âm thanh cực kỳ nhỏ truyền tới, ngay cả chút ánh sáng cũng không nhìn thấy.

Nhanh, quá nhanh, đôi mắt Lâm Phong cũng có cảm giác không tốc độ của theo kịp Thanh Dực Bức Yêu.

Thông thường mà nói, người hoặc yêu thú có tốc độ di động càng nhanh thì lực cản càng cường đại hơn, ví dụ như lúc Lâm Phong dùng hết tốc lực để ngự không cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trước mặt có gió tạt vào thân thể.

Nhưng giờ khắc này tốc độ của Thanh Dực Bức Yêu so với lúc hắn sử dụng toàn lực còn nhanh hơn, nhưng hắn lại không hề thấy có gió mạnh xuất hiện, thân thể của đối phương tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng, không có bất kỳ lực cản khiến Lâm Phong cảm thấy có chút quái dị.

- Hống...

Thân thể của Cùng Kỳ cũng đang chuyển động, hỏa diễm trên cánh chim rung động, nó cũng cực kỳ nhanh, bay thẳng đánh về phía Thanh Dực Bức Yêu, lợi trảo sắc bén lập loè ánh sáng lộng lẫy.

Thanh Dực Bức Yêu không có va chạm với Cùng Kỳ, thân thể xoay tròn, vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ở thời điểm sắp va chạm với Cùng Kỳ đột nhiên phóng lên trời.

Cùng Kỳ ngẩng đầu, há miệng, hỏa diễm cuồn cuộn phun ra từ trong miệng nó phóng về phía Thanh Dực Bức Yêu, đồng thời cánh chim hỏa sắc di chuyển lần nữa, thân thể bay lên trời cùng với Thanh Dực Bức Yêu.

Tốc độ của Cùng Kỳ tuy rằng rất nhanh nhưng cái mà nó am hiểu cũng không phải là tốc độ, thời điểm phi hành rõ ràng cảm giác có lực cản cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là lực bộc phát của nó vượt qua tất cả lực cản mới có thể khiến tốc độ tăng lên tới mức độ đáng sợ cỡ đó.

Lâm Phong không hề để ý trận chiến của chúng nó, cái hắn quan tâm chỉ là thân pháp của Thanh Dực Bức Yêu và Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ là dựa vào lực bộc phát vượt qua lực cản của không khí nên mới có tốc độ khủng khiếp như thế, mà Thanh Dực Bức Yêu, thiên phú của nó chính là tốc độ, thời điểm bay lượn giống như không hề có lực cản xuất hiện.

- Tu vi không giống nhau có thể bùng nổ ra tốc độ không giống nhau, ở dưới tình huống tu vi không thay đổi, tốc độ cực hạn có thể bùng nổ là một trị số cố định, nhưng tốc độ cực hạn này hầu như là không thể đạt đến, cái gọi là tăng tốc chính là không ngừng tiếp cận tốc độ cực hạn này, mà thứ cản trở ta đạt đến cực hạn chính là lực cản không khí, nếu như không có lực cản thì tốc độ di động sẽ tương đương với tốc độ cực hạn.

Lâm Phong suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, đạo lý rất đơn giản, hắn có tu vi Huyền Vũ Cảnh tầng hai, hắn có thể bùng nổ ra tốc độ cực hạn là x, nhưng bình thường tốc độ của hắn chỉ là tiệm cận x mà thôi.

Trong lúc suy tư thì Lâm Phong lại bước vào trạng thái giác ngộ, toàn bộ thiên địa đều vô cùng rõ ràng.

Lâm Phong bởi vì có linh hồn mạnh mẽ, lại có Thiên Chiếu vũ hồn, ưu thế lớn nhất của hắn so với người khác không phải tốc độ tu luyện mà chính là ngộ tính.

Tốc độ tu luyện của rất nhiều thiên tài đều nhanh hơn so với Lâm Phong, tu vi họ thậm chí cao hơn hắn vài bậc, nhưng nếu như chiến sinh tử thì họ không nhất định có thể thắng, nói không chừng sẽ phải chết trong tay Lâm Phong.

Ngộ tính của võ tu rất quan trọng, người có ngộ tính mạnh mẽ có thể dễ dàng chém giết một người có ngộ tính yếu kém.

- Không đúng!

Ánh mắt Lâm Phong cứng lại, tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong con ngươi lướt qua một đạo tinh mang sắc bén.

Không đúng, những gì vừa nãy hắn nghĩ đều sai rồi.

Bất luận là người hay là yêu thú thì tốc độ đều không có cực hạn, vĩnh viễn sẽ không có cực hạn.

- Thời điểm người và yêu thú di chuyển, phong chính là lực cản khiến tốc độ bị giảm bớt, thế nhưng nếu như võ tu có thể làm cho nghịch phong này trở thành thuận phong thì liền có thể đột phá đến cực hạn, tốc độ trở nên nhanh hơn, còn có thể không ngừng biến hóa.

Lâm Phong đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hắn tu luyện trong thác nước, hắn leo lên đỉnh thác chính là nghịch lưu, tốc độ rất chậm, nhưng lúc hắn đi xuống thì tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, bởi vì nó là thuận lưu.

Phong cũng có tác dụng như thác nước.

Nhưng ngoại trừ gió của thiên nhiên, khi di chuyển chắc chắn chính là nghịch phong, trừ phi ngươi có thể khống chế, mượn lực lượng lượng của phong.

- Phong, then chốt là ở chữ phong này.

Con ngươi Lâm Phong càng ngày càng sáng tỏ, kiếm, có kiếm thế, phong, đương nhiên nhiên của phong thế.

Chỉ cần có thể lĩnh ngộ phong thế thì tốc độ sao có thể không nhanh cho được.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Lâm Phong chậm rãi nhắm lại, mọi thứ xung quanh vẫn rõ ràng như trước nhưng Lâm Phong lại tựa như hoàn toàn không cảm giác được.

Không cảm giác được nơi này là yêu thú sơn mạch, không cảm giác được Thanh Dực Bức Yêu và Cùng Kỳ còn đang chiến đấu, giờ khắc này cái mà hắn cảm nhận được chỉ có từng ngọn gió nhỏ bé đến mức tận cùng kia.

Trong thế giới của Lâm Phong chỉ còn mỗi phong!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch