Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 390:

Chương 390

Mê Hoặc Cùng Kỳ

truyenyy.com


Dịch: Thư.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Cùng Kỳ đang nằm sấp trên mặt đất nghe thấy Thiên Yêu nói thế thì ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không lộ ra bất kỳ thần sắc gì.

Nó biết một khi đối phương hoá hình thành công, thực sự trở thành nhân loại, thì hắn sẽ giết nó, nó đã biết từ lâu.

Thế nhưng nó có thể làm gì được đây?

Tuy rằng nó là hung thú thượng cổ nhưng thực lực lại không bằng đối phương, nó có thể làm gì?

Cùng Kỳ lại tiếp tục nằm trên mặt đất, tựa hồ như không nghe thấy Thiên Yêu nói gì.

Lâm Phong không chú ý tới Cùng Kỳ, giờ khắc này hắn chỉ đứng nhìn Thiên Yêu, trầm mặc nhìn đối phương.

Thiên Yêu rất trực tiếp nói, đợi tới khi hoá hình thành công thì chính là giờ chết của Lâm Phong.

- Khách quý, không cần nói tới những đề tài yêu thú này nữa, chỉ cần ngươi không rời khỏi phạm vi trăm dặm chỗ này thì ngươi chính là khách quý của ta, khoảng thời gian này ngươi có thể tán gẫu với ta, cũng có thể chơi đùa với Tiểu Cùng, để nó dẫn ngươi đi ngắm nhìn cảnh sắc bên trong yêu thú sơn mạch này, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến một Thiên Yêu mạnh mẽ hoá hình trở thành nhân loại thật sự.

Thiên Yêu không hề để ý tới suy nghĩ của Lâm Phong và Cùng Kỳ.

- Phạm vi trăm dặm.

Lâm Phong lẩm bẩm.

- Đúng, phạm vi trăm dặm xung quanh là khu vực hoạt động của ngươi, một khi ngươi bước ra khỏi khu vực này, thì ta sẽ ngay lập tức xé xác ngươi.

Thiên Yêu tà ác nói.

Lâm Phong gật đầu, sau đó trực tiếp bước qua bên người Thiên Yêu, ra khỏi động phủ.

Thiên Yêu sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt lóe lên một đạo ý cười yêu tà. Nếu đã đến địa bàn của hắn thì Lâm Phong làm sao có khả năng còn rời đi được.

Trốn? Đó là tìm chết, tốc độ của Cùng Kỳ còn nhanh hơn Lâm Phong nhiều nhưng mỗi lần nó muốn chạy trốn đều bị hắn bắt trở về, sau đó là trừng phạt một trận, cho nên mới có hung thú ngoan ngoãn như bây giờ.

Lâm Phong đi vòng vòng xung quanh, phạm vi trăm dặm nói nhỏ thì rất nhỏ, nói lớn thì lại rất lớn, khu vực này ngoại trừ Thiên Yêu và Cùng Kỳ ra thì không có yêu thú khác, tựa hồ đây là cấm địa với những yêu thú khác.

Ý thức lãnh địa của yêu thú mạnh hơn so với nhân loại rất nhiều. Thiên Yêu cường đại như thế sao có thể để cho yêu thú bước vào địa bàn của hắn.

Những yêu thú đó cũng không dám bước vào nơi này, ở bên trong sơn mạch này, Thiên Yêu chính là Vương.

Đi tới một chỗ bên cạnh thác nước, Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy lẳng lặng ngồi dưới thác nước, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong cơ thể, phảng phất như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không liên quan tới hắn.

Lâm Phong ngồi xuống một lần là mất tới ba ngày. Ba ngày nay, ngoại trừ thả mấy viên nguyên thạch ở xung quanh thì Lâm Phong không động đậy chút nào, chỉ là điên cuồng nuốt chửng nguyên khí do nguyên thạch phóng thích ra.

Phía trên thác nước có một người một thú đứng ở nơi đó, tùy ý nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân, bọn họ cũng không động đậy chút nào, chỉ yên tĩnh nhìn Lâm Phong.

Một người kia đương nhiên là Thiên Yêu, còn thú thì chính là Cùng Kỳ.

- Nhân loại tu luyện giống như yêu thú hấp thụ tinh hoa thiên địa, khi bọn họ sử dụng nguyên thạch thì có thể tu luyện nhanh hơn, tăng cường lực lượng chân nguyên trong cơ thể, đồng thời còn phải dùng tâm để lĩnh ngộ, từ đó tăng cao cảnh giới tu vi.

Thiên Yêu chậm rãi nói, nếu muốn trở thành nhân loại thì đương nhiên phải quen thuộc tất cả những thứ của nhân loại.

Hiểu rõ và tiếp xúc với nhân loại mới có thể tăng cao tỷ lệ hoá hình thành công, hơn nữa tiếp xúc không nhất định phải nói chuyện ở khoảng cách gần, quan sát cũng là một loại tiếp xúc, đôi khi quan sát còn hữu dụng hơn.

Thiên Yêu ở giai đoạn quá hình quan trọng nhất chính là tìm hiểu về con người!

- Tu luyện như vậy chỉ cần có đủ thiên phú thì chắc chắn trưởng thành nhanh hơn yêu thú, chu kỳ trưởng thành của yêu thú quá dài.

Thiên Yêu sở dĩ chán ghét yêu thú còn có một nguyên nhân chính là yêu thú trưởng thành quá chậm.

Xoay người, Thiên Yêu chậm rãi rời khỏi đây.

Cùng Kỳ quay đầu lại nhìn Thiên Yêu một chút, đợi tới khi đối phương rời đi thì nó mới nhảy lên đi thẳng tới trước người Lâm Phong.

Thân thể của Cùng Kỳ chậm rãi di chuyển xung quanh chỗ Lâm Phong ngồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc.

- Ngu xuẩn!

Cùng Kỳ thầm mắng một tiếng, thân thể của nó dừng lại, ngồi xổm trước người Lâm Phong, sau đó đặt móng vuốt lên trên nguyên thạch.

- Răng rắc!

Một tiếng vang nhỏ, nguyên thạch vỡ vụn, Cùng Kỳ tựa như không có cảm giác gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phong.

- Ngươi nhìn ra rồi?

Ttrong miệng Lâm Phong phát ra một thanh âm, sau đó mở ra đôi mắt đang đóng chặt mở ra nhìn Cùng Kỳ đang ngồi xổm ở trước người mình.

Ánh mắt của Cùng Kỳ vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Phong, khẽ đầu gật, nó đúng là nhìn ra rồi, Lâm Phong căn bản không phải đang tu luyện, tu luyện chỉ là giả, Lâm Phong đã đột phá cảnh giới rồi.

- Ngươi nhìn ra rồi, nhưng ngươi chưa nói cho hắn biết, bởi vì ngươi hận hắn, hận sao hắn không chết đi, đúng không?

Trong con ngươi Lâm Phong lộ ra ý cười, thượng cổ hung thú Cùng Kỳ vô cùng hung lệ, nhưng Thiên Yêu này lại nuôi nó như là sủng vật, chắc chắn trong lòng Cùng Kỳ rất khó chịu.

Còn có, Cùng Kỳ khi nhìn thấy Thiên Yêu thì sẽ ngoan ngoãn chui vào trong lòng đối phương, đã trải qua chuyện gì mới khiến cho loại hung thú thượng cổ này trở nên sợ hãi Thiên Yêu kia như vậy?

Lâm Phong dám khẳng định Cùng Kỳ chắc chắn hận Thiên Yêu đến thấu xương.

Trong ánh mắt Cùng Kỳ lóe lên một vệt hung quang, hận, đương nhiên hận, nó là hung thú thượng cổ, mà Thiên Yêu kia chỉ là một con yêu thú phổ thông, chỉ bởi vì tu luyện sớm hơn nó mấy trăm năm, tu vi mạnh mẽ, nên hắn đã bắt lấy nó. Cùng Kỳ bị đối xử như một con sủng vật, ai có thể biết trong lòng Cùng Kỳ kiềm nén nộ diễm ngập trời như thế nào, nhưng cỗ nộ diễm này nó không dám phóng thích, bởi vì cho dù nó có phóng thích thì cũng vô dụng.

- Ngươi hận hắn, nhưng ngươi không dám nói ra, làm bộ như một sủng vật ngoan ngoãn, ngươi khát vọng tự do nhưng lại bị ràng buộc, bị đối xử như chó mèo, ngươi mỗi một khắc đều tìm cách để rời khỏi hắn, thậm chí giết chết hắn.

Thanh âm mê hoặc của Lâm Phong không ngừng vang lên, dâng theo sự ngột ngạt và phẫn nộ sâu trong nội tâm của Cùng Kỳ, ánh mắt của nó dần dần trở nên hung lệ, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong.

Lời nói của Lâm Phong như từng chuôi búa tạ đánh vào trong lòng nó.

- Không cần phẫn nộ, hung thú thượng cổ Cùng Kỳ, ngươi nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn cả đời, mãi đến tận khi ngươi chết... Cách lúc hắn hóa hình không còn xa, ngươi có thể trông đợi vận may chờ hắn hoá hình thất bại. Thế nhưng ngươi có dám khẳng định rằng thời điểm trước khi hóa hình hắn sẽ không giết chết ngươi không? Cho nên nói, ngày mà hắn hóa hình chính là ngày chết của ngươi, ngươi vĩnh viễn không có cách nào trở thành hung thú thượng cổ chân chính.

Nghe được lời nói của Lâm Phong, miệng Cùng Kỳ hơi mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén tựa như muốn cắn đứt yết hầu của Lâm Phong.

- Phẫn nộ, có tác dụng sao? Nếu như bây giờ ngươi không muốn ở một chỗ chờ chết thì cũng chỉ có một lựa chọn.

Lâm Phong nhìn hung quang trong mắt Cùng Kỳ, chậm rãi nói:

- Giết hắn, chỉ cần giết hắn thì ngươi sẽ được giải thoát, ngươi mới có cơ hội được tự do, trở thành hung thú thượng cổ chân chính.

- Gào...

Cùng Kỳ gầm nhẹ, nó đương nhiên biết những điều này, tất cả những gì Lâm Phong nói nó đều hiểu rõ. Thế nhưng giết Thiên Yêu, điều này có thể sao?

Nếu như nó có thể giết Thiên Yêu thì đã sớm động thủ rồi.

- Chúng ta cần liên thủ. Ngươi cần nói cho ta biết, sức chiến đấu của hắn trong giai đoạn hóa hình mạnh bao nhiêu.

Vũ hồn hiện lên sau lưng Lâm Phong, một con Thương Long chậm rãi kéo dài ra từ sau lưng Lâm Phong hạ xuống ở trước người Cùng Kỳ, Thương Long này chính là Vu Yêu Vũ Hồn.

- Hống...

Một tia dao động quỷ dị phóng tới trên người Cùng Kỳ, Cùng Kỳ ngay lập tức nhanh chóng thối lui một bước, ánh mắt nhìn Lâm Phong như hận không thể nuốt hắn, Vu Yêu Vũ Hồn của Lâm Phong lại muốn khống chế nó.

- Nếu ngươi không giết được hắn thì chắc chắn sẽ chết thôi, chỉ có liên thủ với ta thì ngươi mới có một tia hi vọng. Vì lẽ đó, ta cần biết tất cả những tin tức mà ngươi đã biết, cho dù ngươi có bị ta nhất thời khống chế thì có sao đâu chứ. Nếu trốn không thoát thì cả hai chúng ta đều phải chết.

Âm thanh mang theo sự mê hoặc của Lâm Phong lại vang lên lần nữa khiến trong ánh mắt Cùng Kỳ hiện lên vẻ hung lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong.

- Ta có một loại thủ đoạn đặc thù có thể đối phó với hắn, tuy nhiên ta cần biết tất cả những gì liên quan tới hắn. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chỉ có cơ hội lần này, bằng không ngươi cứ tiếp tục làm sủng vật của hắn mãi cho đến chết đi, đường đường là hung thú thượng cổ lại bị nuôi dưỡng như sủng vật cả một đời.

Một đời bị nuôi dưỡng như là sủng vật, mãi đến khi chết!

Tiếng nói lượn lờ trong tai Cùng Kỳ, khiến con ngươi của nó càng băng hàn, khát máu hơn trước, chuyện này đối với Cùng Kỳ thân là hung thú thượng cổ mà nói là nhục nhã đến cỡ nào.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch