WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 381:

Chương 381

Vu Yêu

truyenyy.com


Dịch: Thư.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Lâm Phong làm thế nào vậy?

Không có ai biết, bọn họ chỉ cảm giác được một vệt khí tức tịch diệt, đợi được mảnh ánh sáng tử sắc biến mất thì khí tức này cũng biết mất theo, chỉ còn lại cảm giác tê dại cả người.

Đoàn người đều yên lặng một hồi, yên tĩnh mà lại ngột ngạt, đám người Vạn Thú Môn đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý không ngừng lấp lóe trong mắt bọn họ.

- Ta đi giết hắn.

Trong mắt Vu Thanh lập loè thú tính, thân thể nhảy lên muốn vọt về phía Lâm Phong.

- Chờ đã.

Đằng Vu Yêu khẽ quát một tiếng, khiến Vu Thanh dừng lại.

- Không cần ngươi đi.

Đằng Vu Yêu lắc đầu với Vu Thanh, ngăn cản hắn đi giết Lâm Phong, Độc Nhãn cũng đã bị Lâm Phong giết, Vu Thanh đứng thứ ba trong Bát Đại Công Tử tự mình ra tay giết Lâm Phong không phải tương đương với việc nói cho tất cả mọi người biết Vạn Thú Môn bọn họ ngoại trừ một Vu Thanh ra thì không còn một đệ tử nào có thiên phú ưu tú nữa, thế nên chỉ giết có một mình Lâm Phong mà cũng phải cần có Vu Thanh ra tay mới được.

Đằng Vu Yêu quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên, thanh niên này và Đằng Vu Yêu giống nhau đến mấy phần, người này là con trai của Đằng Vu Yêu, Đằng Vu Chân.

Đằng Vu Chân tuy không phải à một người trong Bát Đại Công Tử, nhưng có người nói thực lực hiện tại của hắn đã có thể bước vào hàng ngũ Bát Đại Công Tử, thực lực không hề tầm thường.

Càng khiến người ta kiêng kỵ chính là Vu Chân được kế thừa vũ hồn mạnh mẽ của Đằng Vu Yêu.

- Vu Chân, ngươi đi giết hắn.

Đằng Vu Yêu lãnh đạm nói khiến ánh mắt đám người cứng lại, Đằng Vu Chân lên, Lâm Phong lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều.

- Được.

Vu Chân gật gật đầu, bước tới một bước, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Phong.

- Thật là một đôi mắt yêu dị!

Lâm Phong nhìn nhìn Vu Chân, chỉ thấy đôi mắt kia của hắn trắng đen rõ ràng, cực kỳ yêu dị.

- Vạn Thú Môn, đây là luân phiên đánh người à?

Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng.

- Thực lực của Vu Chân và Độc Nhãn tương đương với nhau, đều là Huyền Vũ Cảnh tầng ba, Lâm Phong hắn có thể giết Độc Nhãn, ta để Vu Chân đến đối phó với hắn lẽ nào có vấn đề gì sao!

Đằng Vu Yêu dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại, Nguyệt Thanh Sơn khẽ hừ lạnh, nhưng đúng vào lúc này, Lâm Phong vẫn luôn trầm mặc bất ngờ mở miệng.

- Hắn muốn giết ta thì liền để hắn đến đây đi.

- Hả?

Đoàn người nghe được lời nói của Lâm Phong thì đều há hốc mồm, Lâm Phong thật là lớn mật, đã giết Độc Nhãn rồi mà còn muốn chiến đấu với Vu Chân, tuy nói cảnh giới tu vi của Vu Chân tương đương với Độc Nhãn, nhưng thực lực của hắn khẳng định cường hãn hơn Độc Nhãn, bằng không Đằng Vu Yêu cũng sẽ không để cho hắn ra tay đối phó với Lâm Phong.

Nguyệt Thanh Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong, tính cách của gia hoả này đúng là giống lão cha của nó đến mấy phần.

Vu Chân bước tới trước mặt Lâm Phong, hắn mở mắt ra, ánh sáng yêu dị loá mắt làm người ta chấn động cả hồn phách, tựa như đang lôi kéo linh hồn của Lâm Phong.

- Con mắt của hắn thật quỷ dị.

Lâm Phong nhíu nhíu mày, giờ khắc này hắn có thể xác định, con ngươi của Vu Chân rất quỷ dị, phải cẩn thận.

- Thực lực của ngươi không tồi, có thể đánh bại Độc Nhãn, tuy nhiên ngươi đã đắc tội Vạn Thú Môn thì mặc dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, kết cuộc cuối cùng vẫn phải chết thôi.

Vu Chân bình tĩnh nói, trường bào màu đen di chuyển theo gió, sau đó phiêu đãng rời khỏi người hắn, lộ ra thân thể không mấy rắn chắc, thậm chí còn có mấy phần đơn bạc.

- Đánh đi.

Lâm Phong chỉ đáp lại hai chữ, nhiều lời thì có ích gì, cứ đánh là được.

Vu Chân tung bay, thân thể đơn bạc mang theo từng trận gió đang gào thét đi tới trước người Lâm Phong, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Phong, nói:

- Nhìn ta.

Lâm Phong nhìn chằm chằm Vu Chân, tâm trí như có mấy phần ngưng động, phảng phất như cả linh hồn cũng bị tác động.

Ngay sau đó, Lâm Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bá đang hướng về phía mình, không khỏi biến sắc.

Thân thể Lâm Phong trong giây lát lùi về phía sau, một luồng gió cuồng bá thổi qua trước ngực hắn, khí tức âm lãnh trực tiếp xâm nhập vào thân bên trong thể khiến cho Lâm Phong rùng mình một cái, lạnh quá.

Lùi về sau hơn trăm thuớc, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vu Chân ở đối diện, lộ tuyến của người này hoàn toàn khác với Độc Nhãn.

Độc Nhãn cương mãnh bá đạo, là trường phái dùng lực thủ thắng, còn Vu Chân thì lại là thâm độc u lạnh, hơn nữa còn có ánh mắt quỷ dị kia, Vu Chân nguy hiểm hơn so với Độc Nhãn rất nhiều.

- Đằng Vu Yêu, đứa con này của ngươi đúng là mạnh hơn so với những đệ tử Vạn Thú Môn đó rất nhiều, Vu Yêu Vũ Hồn này làm người ta chấn động cả hồn phách, ảnh hưởng tới linh hồn của con người, còn có thể khống chế yêu thú, ngươi để cho Vu Chân đi đối phó với thiếu niên này đúng là thật để mắt đến hắn.

Nguyệt Thanh Sơn nhàn nhạt nói một tiếng, tựa hồ là đang khích lệ Vu Chân nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Lâm Phong.

Vu Yêu Vũ Hồn là chung cực vũ hồn của Vạn Thú Môn, linh hồn không kiên nghị có thể sẽ trực tiếp bị nhiếp hồn, sau đó dễ dàng bị giết chết.

Vừa nãy Lâm Phong trong nháy mắt ngắn ngủi tránh ra, chạy trốn khỏi công kích của Vu Chân, có thể thấy được lực lượng linh hồn của Lâm Phong không kém.

- Hừ!

Đằng Vu Yêu lạnh lùng nhìn Nguyệt Thanh Sơn một chút, hắn đương nhiên biết Nguyệt Thanh Sơn là cố ý nói ra để cho Lâm Phong chú ý.

Còn Lâm Phong thì lại sâu sắc nhìn Nguyệt Thanh Sơn một chút, không hiểu ông ta vì sao lại giúp mình đến mấy lần.

Thấy ánh mắt của Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn mình, Lâm Phong gật đầu, tình cảnh này càng khiến cho nội tâm của Nguyệt Thanh Sơn rung động hơn, trong con ngươi dâng lên một trận sóng lớn.

Máu mủ tình thâm, Lâm Phong chung quy cũng là con trai của đứa con gái mà ông ta thương yêu nhất, cho dù ông hận, nhưng có lẽ đã buông xuống toàn bộ rồi, vì thế nên mới nhịn không được mà nhắc nhở Lâm Phong.

Ông hận cha của Lâm Phong khiến quan hệ của ông và con gái của mình rạn nứt, nhưng cháu ngoại Lâm Phong thì có tội gì chứ.

Ngay cả bản thân Lâm Phong cũng không biết một ánh mắt đơn giản của hắn vậy mà lại khiến nội tâm đã lâu không gợn sóng của Nguyệt Thanh Sơn sinh ra rất nhiều ý nghĩ.

Không chỉ có mình Lâm Phong không rõ, ngoại trừ hai người của Vũ gia và Nguyệt gia, những người khác cũng không rõ vì sao gia chủ thần bí của Nguyệt gia lại giúp đỡ Lâm Phong đến mấy lần.

Vu Chân liếc mắt nhìn Nguyệt Thanh Sơn, khóe miệng của hắn bất giác lộ ra nét cười lạnh, nhắc nhở Lâm Phong thì thế nào chứ? Hắn vẫn phải chết như cũ thôi.

- Lâm Phong, nhìn này

Thanh âm mờ của Vu Chân vang lên thế nhưng lúc này Lâm Phong làm sao có thể để ý đến hắn nữa, đôi mắt trực tiếp nhắm chặt lại tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ý thức nhạy cảm có thể cảm thụ rõ ràng mọi thứ xung quanh.

- Hả?

Vu Chân nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng:

- Ngươi cho rằng làm như vậy là được rồi sao?

Dứt lời, thân thể Vu Chân chậm rãi tiến lên, từng sợi khí tức thần bí dao động hướng về phía Lâm Phong khiến thân thể Lâm Phong run lên. Quả nhiên không có tác dụng, cho dù có lấy cảnh giới thiên nhân hợp nhất đi cảm thụ tất cả mọi thứ xung quanh thì vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi đôi mắt yêu dị của đối phương.

- Ngươi muốn giết ta thì cứ đến đi.

Lâm Phong lãnh đạm nói, thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời, sau đó hóa thành một mũi tên vọt về phía xa.

Tình cảnh này khiến rất nhiều người đều sững sờ, Lâm Phong là đang chạy trốn sao?

- Đuổi theo!

Có người của Vạn Thú Môn lấp lóe thân thể muốn đuổi theo, lại nghe thấy Đằng Vu Yêu lãnh đạm nói:

- Không cần phải để ý đến bọn họ, đứng ở chỗ này là được rồi.

- Môn chủ?

Có người lộ ra thần sắc khó hiểu, Lâm Phong muốn chạy trốn mà cũng mặc kệ sao?

- Hắn trốn không thoát đâu, Vu Chân sẽ mang theo đầu của hắn trở về nhanh thôi.

Đằng Vu Yêu tự tin nói, thân hình mờ ảo của Vu Chân đang đi truy sát Lâm Phong.

Nghe được lời nói của Đằng Vu Yêu, người của Vạn Thú Môn đều gật gật đầu, không sai, Vu Chân nhất định có thể giết chết Lâm Phong sau đó mang theo đầu của Lâm Phong trở về.

- Nếu Đằng môn chủ đã nói như vậy, người của Vũ gia ta cũng sẽ ở đây chờ Vu Chân đem đầu của Lâm Phong về.

Vũ Lưu Thủy cười nhạt nói.

Còn bên phía Nguyệt gia, trung niên bên cạnh Nguyệt Thanh Sơn liếc nhìn hắn một chút, chỉ thấy ánh mắt của Nguyệt Thanh Sơn khẽ lấp loé, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, ánh mắt của Nguyệt Thanh Sơn nhìn về phía Lâm Phong rời đi, sau đó lại khôi phục yên tĩnh bất động, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân Lâm Phong.

Người của các thế lực lớn đều bất động, những người khác chạy tới bên này đương nhiên cũng bất động, trong lòng họ đang thầm suy nghĩ, Vu Chân liệu có thể đem đầu của Lâm Phong về hay không?

Lâm Phong lúc này đã đi xa cỡ mấy dặm, thân thể vẫn lấp loé liên tục như trước.

Còn Vu Chân thì không nhanh không chậm bước đi trong hư không, nhàn nhã đi bộ theo sát Lâm Phong.

Lâm Phong muốn chui vào dãy núi của yêu thú để chiến đấu với hắn? Đây không phải là muốn chết sao!

Vu Chân nắm giữ Vu Yêu Vũ Hồn, chỉ cần yêu thú không quá mạnh thì hắn đều có thể điều khiển.

Một lúc lâu sau, Lâm Phong cuối cùng cũng dừng lại, xa như vậy chắc cũng đủ rồi.

Bóng người lấp lóe, Lâm Phong hạ xuống trên một cành cây, sau đó xoay người lãnh đạm nhìn Vu Chân đang tiến đến, ánh mắt bình tĩnh hàm chứa vài phần lãnh ý, không hề có chút sợ hãi nào.

Vu Chân hạ xuống nhánh cây đối diện Lâm Phong, nhìn Lâm Phong bình tĩnh thì có chút kinh ngạc, sau đó cười cợt:

- Ngươi đúng là không sợ chết!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.