Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 372:

Chương 372

Triêu Dương Ý Cảnh

truyenyy.com


Dịch: Toản.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Ánh mắt Lâm Phong nhìn trung niên họ Lệ có chút nheo lại, trong đôi mắt của hắn đã hiện lên một tia tươi cười nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng.

- Vậy sao?

Bước chân Lâm Phong bước lên phía trước, một cỗ kiếm ý như có như không từ trên người Lâm Phong dần bộc phát ra.

- Hả?

Trung niên họ Lệ thấy Lâm Phong bước ra một bước nhỏ thì hắn cũng cảm nhận được sự lạnh lùng kia, lông mày hắn chau lại lạnh nhạt nói:

- Hẳn là ngươi vẫn muốn động thủ?

Lâm Phong không nói gì nhưng bước chân của hắn càng lúc càng đạp mạnh xuống đất, lập tức thanh âm ầm ầm truyền ra, mặt đất dưới chân bắt đầu sụp xuống, Lâm Phong bước lên không trung, một cỗ kiếm ý khổng lồ phát ra từ trên người hắn.

Trên người Lâm Phong có một vòng kiếm quang lóng lánh.

- Là chân nguyên...

Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại, Lâm Phong không ngờ cũng là cường giả Huyền Vũ cảnh, vừa rồi hắn đã tự nguyện rời khỏi không muốn tham gia phân chia nguyên mạch nhưng vẫn có người muốn hắn lưu lại nhẫn trữ vật, lại còn bảo hắn cút đi.

Đồng tử Phong Đình trợn trắng lên. Tên kia vậy mà lại là cường giả Huyền Vũ cảnh, nàng đã cự tuyệt thỉnh cầu của Lâm Phong xin đi cùng, hơn nữa giờ còn đi xúi giục người ta đối phó Lâm Phong.

Lông mày trung niên họ Lệ nhíu lại, Lâm Phong không nói thêm một lời nào nữa mà trực tiếp lao vào chiến với hắn.

Chân nguyên trên người trung niên họ Lệ nở rộ, hắn lạnh lùng nói:

- Tiểu gia hoả không biết tốt xấu, ngươi đã như vậy thì để ta tới giáo huấn ngươi một phen.

Dứt lời thì thân thể của hắn cũng lăng không phóng thẳng về phía Lâm Phong. Thủ chưởng của hắn hơi cong lại như vuốt ưng chộp vào cổ Lâm Phong, một trảo có hắc quang bao bọc xuất hiện trước mặt Lâm Phong.

- Kiếm!

Lâm Phong khẽ quát một tiếng, theo thanh âm trong miệng Lâm Phong thì thiên địa nguyên khí trong hư không cũng điên cuồng xoay tròn, một chuôi chân nguyên kiếm ngưng hình trong lòng bàn tay Lâm Phong phóng thích ra kiếm ý vô cùng kinh khủng.

- Triêu Dương Kiếm!

Lâm Phong còn chưa có đến bên người đối phương thì hắn đã chậm rãi chém ra một kiếm không phải là rất nhanh, thậm chí một kiếm này có thể xưng là rất chậm chạp nhưng nó lại tràn đầy ý chí mạnh mẽ, kiếm như mặt trời mọc, tuy không đủ chói mắt nhưng nó cực kỳ rực rỡ và tươi đẹp, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Khóe miệng trung niên họ Lệ hiện ra một nụ cười giễu cợt, hắn buồn cười vì kiếm này nhìn rất là kém, không có một chút ảo diệu hay sức mạnh tuyệt luân nào ở trong đó cả, loại kiếm chiêu này làm sao có thể chạm vào hắn cơ chứ.

Đám người kia âm thầm lắc đầu, dùng ánh mắt xem thường nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong mặc kệ ánh mắt của đám người xung quanh, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như trước, kiếm cũng vẫn chém về phía trước.

Một kiếm chậm rãi như mặt trời dần mọc càng ngày càng rực rỡ tươi đẹp, quang hoa càng ngày càng sáng lạn.

- Chết đi!

Trung niên họ Lệ gầm lên một tiếng, thủ chưởng như một cái móc câu mang theo khí tức hủy diệt làm người khác sợ hãi chộp tới Lâm Phàm.

Thời điểm mọi người cho rằng thủ chưởng va chạm với một kiếm vô cùng chậm rãi của Lâm Phong kia thì trong nháy mắt cái thủ chưởng bị ánh sáng cắn nuốt mất, nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, chỉ còn hào quang của kiếm chiêu vẫn rực rỡ tươi đẹp như cũ mà thôi, lúc này mọi người đều có cảm giác không có bất kỳ sự vật nào có thể cướp đi quang huy một kiếm này.

- Hả?

Ánh mắt của mọi người ngưng lại, chiêu kiếm nhìn chậm chạp tầm thường như vậy nhưng nó lại cho bọn hắn một loại cảm giác xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt.

Trung niên họ Lệ cau mày sau đó hắn lập tức lui về phía sau. Nhưng mà hắn phát hiện dù có lui ra phía sau bao nhiêu thì một kiếm này vẫn luôn xuất hiện trước mắt hắn giống như khoảng cách hai bên không hề thay đổi chút nào vậy.

Kiếm vẫn chậm chạp như cũ nhưng nó lại bám sát hắn như hình với bóng vậy, hào quang của nó càng ngày càng sáng lên.

Mặt trời mới mọc mặc dù chậm chạp nhưng lại cực kỳ rực rỡ và tươi đẹp, nó từ từ bay lên càng ngày càng sáng cho đến khi phát ra ánh sáng chói lọi mới thôi.

Kiếm vẫn chỉ là thanh kiếm bình thường nhưng một chiêu kiếm pháp của Lâm Phong lại ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa, nó không ngừng trở nên mạnh mẽ khiến ánh mắt đám người xem cứng lại, bọn hắn hoảng sợ phát hiện ra chiêu kiếm đang ngày càng trở lên chói mắt kia đã trực tiếp trảm lên than thể trung niên họ Lệ, trên trán của trung niên họ Lệ chợt xuất hiện một vết máu sau đó thân thể hắn lập tức từ trên không trung rơi xuống đất.

Cường giả Huyền Vũ cảnh chết!

Hắn muốn Lâm Phong giao ra nhẫn trữ vật sau đó cút đi nhưng Lâm Phong lại quyết chiến với hắn, hắn không nghĩ tên kia chỉ dùng một kiếm đã có thể giết chết hắn. Đến lúc chết trong con ngươi hắn vẫn mang theo vẻ không thể tin được và cả sự hối hận nữa, hắn đường đường là cường giả Huyền Vũ cảnh nhưng cứ như vậy bị giết rồi, chết không đáng một chút nào.

- Tự tìm đường chết!

Lâm Phong mang câu nói lức trước trả lại cho đối phương nhưng đáng tiếc là trung niên họ Lệ đã không thể nghe được nữa.

Lâm Phong quay người lại quét mắt nhìn năm người khác lạnh lùng nói:

- Ta rời khỏi không phải là vì sợ các ngươi, mà bởi vì ta biết rõ cái nguyên mạch này ta nuốt không nổi, Hoàng thành và một số thế lực lớn nhất định sẽ tới cướp đoạt, lực lượng của cá nhân là cực kỳ nhỏ bé cho nên muốn giữ vững cái nguyên mạch khổng lồ này là chuyện không có khả năng xảy ra.

- Các ngươi cũng giống như ta mà thôi, căn bản là không cách nào bảo vệ nó được, các ngươi tối đa chỉ có thể làm giống như ta, cướp đoạt một ít nguyên thạch sau đó rời đi, buồn cười cho cái tên kia ngay cả ta là ai cũng không biết mà còn muốn ta giao ra nhẫn trữ vật, chẳng lẽ loại phế vật như hắn mà cũng vọng tưởng một mình nuốt cả cái nguyên mạch này hay sao?

Thời điểm con người gặp được trọng bảo thì phản ứng tự nhiên là phải đoạt được trọng bảo, cho nên khi đó thần trí của bọn hắn đã không tỉnh táo rồi.

Nguyên mạch không phải là thứ bọn hắn có thể nuốt nổi.

- Không bằng chúng ta liên thủ đoạt lấy cái nguyên mạch này, nếu có người đến thì chúng ta cùng một chỗ đối phó chúng.

Một trong số năm người kia không muốn buông tha cái nguyên mạch này nên nói ra ý kiến của mình, mặc dù chỉ là một góc nhỏ trong đó nhưng nó cũng đủ làm cho tu vi của hắn không ngừng tăng lên, sau này hắn tu luyện cũng không cần cố kỵ vấn đề thiếu nguyên thạch nữa, dù sao thì cường giả Huyền Vũ cảnh tu luyện cần tiêu hao nguyên thạch với số lượng vô cùng khủng bố, nếu như chỉ dùng thiên địa nguyên khí trong không khí tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm.

- Không có khả năng, thực lực cá nhân sáu người chúng ta thật sự vẫn quá yếu, bây giờ các ngươi chỉ có thể tích cực thu nhặt nguyên thạch mà thôi, có thể cầm được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu nếu không đợi lát nữa một ít thế lực cường đại đến thì các ngươi có muốn lấy cũng không được nữa.

Lâm Phong đạm mạc nói, tin tức tại đây có một cái nguyên mạch sẽ không thể giữ kín được, rất nhanh một số thế lực lớn trong Hoàng thành nhất định sẽ biết được.

Vũ gia, Nguyệt gia, thậm chí là hoàng thất cũng sẽ tham dự vào việc tranh đoạt cái nguyên mạch này, sáu người mà muốn giữ lại cái nguyên mạch này là chuyện không có khả năng.

Năm người còn lại đều lộ ra vẻ không cam lòng nhưng bọn họ không thể không thừa nhận lời của Lâm Phong nói rất đúng, một số thế lực lớn trong Hoàng thành không phải là bọn hắn có thể đối phó được, họ chỉ có thể cố gắng kiếm thật nhiều nguyên thạch trước khi đám người kia tới mà thôi.

Dù không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, bọn họ chỉ còn nước nghe lời Lâm Phong nói mà thôi.

Sau một hồi trầm tư thì thân hình từng người lóe lên chui vào trong địa mạch bắt đầu thu thập nguyên thạch, càng lúc có càng nhiều người động thủ thu nhặt nguyên thạch.

- Ah...

Đột nhiên có một tiếng hét thảm truyền ra, lúc này mọi người thấy một tên hộ vệ Phong gia bị cường giả Huyền Vũ cảnh áo đen giết chết, hắn nhìn thi thể tên hộ vệ kia lạnh lùng nói:

- Loại phế vật như ngươi mà cũng muốn phân chia nguyên thạch sao.

Càng về sau lại càng có nhiều tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra, không ít hộ vệ Phong gia cướp đoạt nguyên thạch bị giết chết, chỉ cần họ bị năm người kia gặp được thì chắc chắn phải chết.

Không có thực lực mà muốn phân chia nguyên thạch thì chỉ có con đường chết mà thôi, cường giả Huyền Vũ cảnh không có người nào là loại lương thiện cả, họ không thể chấp nhận những người có thực lực yếu hơn làm càn trước mặt họ.

Rất nhanh đám hộ vệ Phong gia không dám đi đoạt nguyên thạch nữa, chúng đều lui trở về mặt đất và mang theo sắc mặt rất là khó coi.

Vốn Phong Đình cũng muốn đi cướp đoạt một ít nguyên thạch nhưng nàng lại bị Lâm Phong cản lại, ánh mắt hắn lạnh như băng quét về phía nàng sau đó nói:

- Trong vòng mười tức thời gian mà vẫn còn để cho ta nhìn thấy mặt ngươi thì ngươi chỉ có một con đường chết.

Trong lời nói của Lâm Phong ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương khiến toàn thân Phong Đình cứng ngắc lại, sắc mặt nàng trở nên nhợt nhạt hẳn.

Vừa rồi nàng đã bán đứng Lâm Phong nói cho trung niên họ Lệ biết trên người Lâm Phong có Cửu Dương Thảo nên Lâm Phong có đầy đủ lí do giết nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong mắt Lâm Phong lại cực kỳ xấu xí.

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.

Lão giả bên cạnh Phong Đình lôi kéo nàng rời đi, cường giả như Lâm Phong không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội nổi, nếu như không đi thì Lâm Phong thực sự sẽ giết Phong Đình, lúc này lão giả cực kỳ hối hận vì lúc trước hắn đã cự tuyệt Lâm Phong.

Sau khi hai người bọn họ rời khỏi thì những hộ vệ kia cũng đi theo, ánh mắt nguyên một đám lóe lên quang mang kỳ dị.

Lâm Phong không có đi quản xem bọn hắn làm cái trò khỉ gió gì, lúc này hắn mở ra ý thức nhạy bén của mình chuyên tâm vào việc thu thập trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch.

Đúng lúc này từng tiếng yêu thú tiếng gào thét truyền tới, đại địa phảng phất như bị rung động vì có rất nhiều yêu thú đang chạy tới bên này.

Trong Hoàng thành cũng có vài đội ngũ không ngừng chạy tới Quan Kiếm phong.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch